Chương 8
CHƯƠNG 8
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn diễn ra bình thường. Trong học tập và trong công việc cả hai vẫn luôn đối diện với nhau, nhưng chỉ như vậy thôi, ngoài ra giữ họ chẳng còn tương tác gì nữa. Đến Lâm Cao Viễn còn phải thắc mắc: "Sa Sa! Cái đuôi của em đâu?"
Bàn tay đang gõ bàn phím khẽ khựng lại, im lặng 1 hồi cô lên tiếng: "Em không có đuôi!"
"Giận nhau hả?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Giữa tiền bối và hậu bối có gì mà giận. ICU không phải là nơi để nảy sinh tình cảm!"
Lâm Cao Viễn dựa lưng vào ghế, ánh mắt phản đối nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Sa Sa! ICU cũng chỉ là nơi cứu người, nó không cấm tình cảm của con người nảy nở!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời, Lâm Cao Viễn nói tiếp: " Anh biết Vương Sở Khâm không phải gu của em, nhưng cũng đâu thể cấm người ta thích em được chứ!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Lâm Cao Viễn, cô nhướn mày: "Em không cấm, nhưng em đã vạch rõ ranh giới rồi. Em ấy muốn làm gì tiếp theo là việc của em ấy. Miễn trong trong công việc đừng làm ảnh hưởng gì là được!"
Lâm Cao Việc chậc lưỡi: "Em cứng nhắc thật đấy! Anh có nghe Mạn Dục nói về việc ngày xưa em bị trêu đùa tình cảm, nhưng không nghĩ nó lại làm em ám ảnh, khép mình đến tận bây giờ!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, phải mất đến vài phút cô mới định thần lại, sau đó lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Chiếc đầu nhỏ bị màn hình máy tính che mất khiến Lâm Cao Viễn không biết cô nghĩ gì, nhưng nhận được sự im lặng từ Tôn Dĩnh Sa, anh hiểu, anh đã đoán đúng.
Lâm Cao Viễn khẽ lắc đầu, rốt cuộc cái kẻ gây ám ảnh cho Tôn Dĩnh Sa là ai vậy chứ. Muốn chữa được bệnh phải tìm đến nguồn gốc thì may ra...
Buổi chiều, nhóm thực tập sinh có mặt tài phòng họp. Khoái Mạn sau khi thu lại toàn bộ bệnh án, cô lớn giọng nói: "Bên khoa nội tổng hợp đang bị quá tải bệnh nhân, cần 3 sinh viên sang hỗ trợ. Có em nào tự nguyện đi không? Nếu không tôi sẽ random chọn nhé!"
Nhóm sinh viên đang bàn luận sôi nổi thì 1 bàn tay dơ lên đầu tiên: "Em ạ!"
Khoái Mạn đang ghi chép sổ sách trên tay, nghe có người xung phong liền ngẩng đầu lên: "Vương Sở Khâm? Được! Còn ai nữa không?"
Lương Tĩnh Khôn thấy vậy cũng lập tức dơ tay: "Em ạ!"
Khoái Mạn gật đầu sau đó chọn thêm 1 sinh viên nữa, tạo thành 1 nhóm 3 người xuất phát sang khoa nội tổng hợp.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, đúng lúc Tôn Dĩnh Sa đang cùng Vương Mạn Dục mặc bộ đồ phẫu thuật đi ngang qua. Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm giao nhau ngay tức khắc, cứ như là họ luôn tìm đến nhau vậy.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, Tôn Dĩnh Sa đã lạnh lùng quay đi. Không nhìn Vương Sở Khâm thêm 1 lần nào nữa.
Sự lạnh lùng của cô, khiến trái tim Vương Sở Khâm hơi nhói, nhưng không sao cả.. Lần này anh đi, coi như là thời gian để anh suy nghĩ lại thật kĩ đoạn tình cảm này.
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa có 2 tiếng hướng dẫn nhóm thực tập sinh mổ giả định. Vừa mở cửa bước vào phòng kỹ năng lâm sàng, đôi mắt cô mở tròn: "Sao lại chỉ còn 3 người thế này?"
1 sinh viên đứng lên trả lời: "Dạ, khoa nội tổng hợp bị quá tải nên có gọi 3 sinh viên đến hỗ trợ rồi ạ!"
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi tiếp: "Có nói mượn người đến bao giờ không?"
"Dạ không ạ! Chúng em không nghe điều dưỡng Khoái Mạn nói đến ạ!"
Tôn Dĩnh Sa đứng im lặng một lúc rất lâu rôi mới đặt sách xuống, tiến đến mô hình đang được đặt ngay ngắn trên bàn ở bục giảng, giọng sắc lạnh: "Tập trung! Chúng ta bắt đầu thôi!"
Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm không xuất hiện, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không quen, trên bàn làm việc không còn xuất hiện bình giữ nhiệt màu vàng nữa. Lâm Cao Viễn nhìn thấy cô uống café vào buổi sáng liền ngạc nhiên: "Sao lại uống café rồi? Sao em nói từ nay sẽ uống trà?"
Café trong miệng, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy đắng ngắt, cô vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa trả lời: "Chán rồi thì cũng phải đổi chứ! Thời gian đâu suốt ngày uống trà!"
Lâm Cao Viễn thư thái xoay ghế: "Nghe em lười biếng như thế, anh lại nghĩ bình trà em uống hàng sáng dễ không phải em pha quá. Nói đi! Hay đang hẹn hò với anh sáu múi đảm đang nào rồi!"
"Làm gì có ai!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng, sau đó cô đẩy ghế dịch về phía sau rồi nhìn Lâm Cao Viên hỏi: "Còn anh, từ bao giờ để ý đến em vậy hả? Có tin em nói với Mạn Dục không?"
Lâm Cao Viễn bật cười: "haha! Em nói thoải mái, là cô ấy nhờ anh để ý em đấy. Ai nói em giỏi làm người khác để tâm vậy chứ!"
Tôn Dĩnh Da bĩu môi: "Em 30 tuổi đến nơi rồi! Cần gì ai để tâm!"
"Không muốn ai để tâm thì yêu đi! Mạn Dục gửi hình mai mối ai em cũng từ chối, đừng có mà trở thành bà cô già đấy!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, cô ở nhà thì bị ông bà Tôn gọi điện thúc dục cưới xin, còn ở chỗ làm thì bị cặp tình nhân Lâm Cao Viễn – Vương Mạn Dục lải nhải, ở đâu cô cũng bị áp lực hôn nhân bủa vây. Việc 29-30 tuổi không yêu đương đáng báo động như thế sao.
Để trốn tránh, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, trên tay ôm 1 tập hồ sơ vội rời khỏi phòng làm việc. Cô thà áp lực công việc còn hơn phải chịu thứ áp lực hôn nhân này.
Đến trưa, Tôn Dĩnh Sa lại chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc ở cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi qua khung cửa kính chiếu nhẹ trên mặt bàn, bên tai cô lại văng vẳng lời của Vương Sở Khâm: "Chỗ tôi nắng quá, tôi ngồi cạnh chị nhé!"
"Chị ăn nhiều lên!"
"Nước đậu hôm nay thơm quá nhỉ!"
"Chị ăn ít đồ dầu mỡ thôi!"
"Trứng xào cà chua hôm nay ngon lắm! Chị ăn thử đi!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô lấy thìa xúc một thìa thức ăn cho vào miệng rồi từ tốn nhai, nhưng không cảm thấy ngon miệng chút nào.
Cạch. Một cốc sữa ngô nóng đặt lên bàn, Tôn Dĩnh Sa vội ngẩng đầu lên, là dì bảo mẫu Trương. Thấy sự ngạc nhiên của cô, bà Trương tươi cười: "Cô Tôn, mấy nay sao lại ăn 1 mình thế này? Sở Khâm đâu?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Em ấy đi hỗ trợ khoa nội rồi ạ!"
"À! Khoa đó thì toàn đặt cơm hộp mang lên tận nơi!"
"Nhưng sao cô lại cho con cốc sữa ngô này, con có gọi đâu!"
Bà Trương cười hiền: "Cô thay Sở Khâm chăm sóc con. Thằng bé đặt tâm lên con nhiều lắm đấy. Ngày nào cũng vào hỏi cô có món gì mới không. Có món nào ít dầu mỡ không! Mỗi lần nhắc đến tên con là mắt nó sáng lên như sao ấy!"
Nghe những lời bà Trương nói, miếng thức ăn trong miệng Tôn Dĩnh Sa bỗng như nghẹn lại, cô ngẩn người rơi vào trong suy tư của mình... Chẳng biết cô nghĩ gì, nhưng ánh mắt đã dao động rất rõ.
"Vậy cô ngồi đi! Tôi về lấy cơm tiếp đây!"
"Vâng ạ!"
Trên bàn ăn chỉ còn lại mình Tôn Dĩnh Sa, cô cúi đầu, dùng thìa chọc chọc vào khay cơm. Cô cứ ngồi như thế rất lâu, thức ăn dù đã nguôi ngắt nhưng lượng thức ăn vẫn chẳng giảm đi.
Cạch, 1 khay cơm đầy ắp được đặt trước mặt, Tôn Dĩnh Sa lại ngẩng đầu lên nhìn. Là Cảnh Diệc, anh cúi mắt nhìn cô, trên môi nở 1 nụ cười rất tươi.
"Hôm nay mới thấy cô ăn 1 mình!" Vừa nói Cảnh Diệc vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Dĩnh Sa.
"Chẳng lẽ tôi không nên ăn một mình à?"
"Được chứ!" Cảnh Diệc tươi cười: "Nhưng hình ảnh cậu trai trẻ kia luôn ở cùng cô đã quá quen thuộc rồi! Nên tôi mới thấy hơi lạ!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô xúc một miếng thức ăn cho vào miệng nhai, cô muốn tỏ ra bận rộn để Cảnh Diệc bớt nói chuyện về Vương Sở Khâm lại.
Nhưng Cảnh Diệc lại không nhận ra điều đó, anh nhỏ giọng tiếp tục dò hỏi: "Sa Sa! Sở Khâm không phải là gu của cô đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Cảnh Diệc lại tiếp tục: "Vương Sở Khâm nhỏ tuổi, suy nghĩ không được chín chắn như chúng ta, nên cô có giận hờn gì thằng nhóc đó thì cũng đừng để trong lòng!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Cảnh Diệc: " Từ bao giờ đồng nghiệp lại đi quan tâm đời tư của nhau vậy? Như vậy có hay không?"
Cảnh Diệc cười nhẹ: "Tất nhiên là không hay rồi. Nhưng tôi có lí do để quan tâm cô!"
Tôn Dĩnh Sa đặt thìa xuống khay cơm, giọng cô nghiêm túc: "Cảnh Diệc, có những việc tôi phải nói rõ ràng với anh. Tôi không thích anh! Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp nên làm ơn đừng tham gia vào chuyện đời tư của tôi. Tôi có yêu ai, hay làm 1 bà cô già thì cũng không liên quan đến anh đâu!"
Cảnh Diệc hơi sững người, anh trầm giọng: "Sa Sa! Cô có cần phải nói trắng phớ ra như vậy không? Tôi còn chưa bày tỏ với cô nữa đấy!"
"Đừng bày tỏ!" Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn: "Tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Tôi không có hứng thú yêu đương, nên anh đừng lãng phí thời gian hay tâm tư lên tôi.Làm bác sĩ đã có ít thời gian cá nhân rồi, nên anh hãy tìm một người thích hợp hơn đi!"
Cảnh Diệc cười nhạt: "Không phải cô không yêu ai sao? Thử với tôi đi!"
"Tôi không thích! Đơn giản chỉ có vậy thôi! Giữa tôi và anh , ngoài công việc thì không nên có bất kì tương tác nào nữa!" Tôn Dĩnh Sa đứng dậy thu gọn khay cơm, ánh mắt nhìn thẳng vào Cảnh Diệc: "Tôi khô khan lắm, anh đừng phí công nữa!"
Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát dời đi, Cảnh Diệc ngồi im, ánh mắt buồn bã nhìn chiếc ghế trống đối diện, sau đó anh nở 1 nụ cười nhàn nhạt: "Thẳng thắn thật đấy, thẳng tới mức đau lòng!"
Mọi việc cứ lặng lẽ như thế, cho đến 1 ngày cánh cửa ICU bật mở, một chiếc xe đẩy cấp cứu lao nhanh vào trong, bên cạnh y tá hét lớn: "Bệnh nhân nam 60 tuổi, bị vỡ phình động mạch chủ, tụt huyết áp!"
Tôn Dĩnh Sa cùng đội trực ca phản ứng nhanh lập tức lao ra kiểm soát tình hình bệnh nhân. Giọng cô dứt khoát: "Chuẩn bị máu B, liên hệ hội chuẩn phẫu thuật khoa thần kinh! Chuẩn bị phòng mổ!"
Sau khi xe đẩy được đẩy vào phòng cấp cứu tạm thời, Tôn Dĩnh Sa mới chú ý đến nhóm người mặc áo vest đen đang đứng đầy ở cửa. Cô nhìn người y tá hỏi: "Họ là ai vậy?"
"Đàn em của người đàn ông cấp cứu đấy ạ! Nhìn có vẻ là dân xã hội!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt có hiện chút lo lắng, nhưng rất nhanh cô đã quay lưng chạy vào kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân trong lúc đợi bác sĩ khoa thần kinh.
30 Phút trôi qua, đám đàn em không thấy đại ca của mình được chuyển vào phòng mổ liền bắt đầu làm loạn. Chúng đi đi lại lại quanh khu ICU, miệng liên tục chửi thề, làm náo loạn cả 1 khu.
Đến cả khoa nội tổng hợp trên tầng 10 cũng nghe được tin.
Vương Sở Khâm vừa hết ca liền tiến đến hỏi: "Khu ICU có chuyện gì à?"
"Nghe nói là đại ca xã hội đen đến đây cấp cứu, nhưng mãi chưa được mổ nên đang làm loạn. Mặt mũi ai cũng hung hăng đáng sợ lắm!"
Vương Sở Khâm chột dạ, không phải hôm nay là ngày Tôn Dĩnh Sa trực ca tối sao. Không biết chúng có làm khó cô không. Vương Sở Khâm chần chừ vài giây rồi đưa túi xách cho Lương Tĩnh Khôn: "Cậu về trước đi! Mai mang túi cho mình nhé!"
"Ơ! Đi đâu vậy! Đi cùng đi!"
"Mình về khoa ICU! Cậu về đi, đừng đợi mình!"
Lương Tĩnh Khôn nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm rồi khẽ lắc đầu: "Cái thằng! Cứ như thế này không biết ai mới là người bị chơi đây!"
Quay lại khu ICU, vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, 1 người đàn ông mặc đồ đen tiến đến kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại: "Này! Tại sao đến giờ còn chưa mổ! Tại sao cô cứ lượn đi lượn lại như cá cảnh như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ thái độ nghiêm túc: "Hiện tại huyết áp vẫn chưa về được ngưỡng an toàn nên chúng tôi chưa thể phẫu thuật. Nếu huyết áp quá thấp mà phẫu thuật thì tỉ lệ tử vong sẽ rất cao! Mong anh bình tĩnh! Chúng tôi đang theo dõi bệnh nhân rất sát sao!"
"Vậy khác nào để đại ca tôi chết từ từ sao!" Tên đàn em hét to, hai mắt trợn ngược nhìn Tôn Dĩnh Sa đe doạ
"Bệnh nhân hiện tại vẫn được chúng tôi kiểm soát sát sao! Xin anh yên tâm!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh lại 1 lần rồi định dời đi nhưng bị người đàn ông kéo ngược lại: "Cô định đi đâu? Đại ca của tôi đang sống chết trong kia mà cô dám dời đi à?"
"Tôi còn nhiều bệnh nhân khác nữa! Mong anh không ngăn cản công việc của tôi!"
"Con mẹ nó! Ở đây cô chỉ được phép chăm sóc đại ca của tôi thôi! Cô dời đi, ngài ấy chuyển biến xấu thì sao?" Người đàn ông xiết chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa khiến cô đau nhói mà nhăn mặt lại.
"Việc này nằm trong khả năng của chúng tôi. Xin anh yên tâm chờ đợi!" Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ bình tĩnh vừa nói vừa cố dằng tay ra khỏi người đàn ông.
Người đàn ông nghiến chặt răng, anh ta rít lên từng chữ qua kẽ răng: "Cô chỉ được phép chăm sóc đại ca của tôi mà thôi! Nghe rõ chưa!" Dứt lời, anh ta ẩy Tôn Dĩnh Sa về phía cửa phòng cấp cứu tạm thời.
Tôn Dĩnh Sa ngã nhào ra đất, cô chống tay đứng dậy nhìn người đàn ông lớn tiếng nói: "Nếu các anh còn giữ thái độ này thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"
Người đàn ông lớn giọng thách thức: "Cô gọi đi! Gọi xem họ có bắt bác sĩ tắc trách như cô không?"
"Anh đừng thách tôi!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày trả lời, sau đó cô dứt khoát nhìn về phía y tá: "Gọi bảo vệ lôi hết những người không liên quan rời khỏi đây!"
"Cô dám!" Người đàn ông tức giận lao đến túm lấy người Tôn Dĩnh Sa dật mạnh. Tôn Dĩnh Sa cũng không yếu đuối mà mạnh mẽ đẩy người đàn ông ra. Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn. Đám người áo đen lao tới, nhóm sinh viên và y tá cũng chạy đến ngăn cản cuộc hỗn chiến. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Một người sinh viên dùng sức đẩy tên đàn ông đang bám lấy Tôn Dĩnh Sa ra xa.
Người đàn ông loạng choạng lùi lại sau vài bước, lưng anh ta đập mạnh vào 1 xe đẩy.
Hắn tức giận quay lại định đạp xe đẩy đi,nhưng thấy trên xe có dụng cụ phẫu thuật, hắn hằm hè cầm lấy 1 con dao phẫu thuật chỉ về phía Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Cô là bác sĩ mà không chịu cứu người. Cô là đồ lang băm!"
Mọi người thấy tên áo đen cầm hung khí lập tức lùi lại. Tôn Dĩnh Sa hạ giọng: "Tôi có cứu người, nhưng hiện tại huyết áp của ông ấy rất thấp, chúng tôi không thể phẫu thuật được. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu rồi. Chỉ cần các chỉ số ổn, sẽ lập tức phẫu thuật!"
"Câm miệng! Không phải đại ca của tôi đang nguy kịch sao? Các người không thể để ông ấy nằm mãi thế được. Ngài ấy xảy ra chuyện sẽ kéo theo bao hệ luỵ, các người biết không? Cô có chịu trách nhiệm được không?"
"Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ đưa ông ấy vào phòng phẫu thuật trước, anh bình tĩnh bỏ dao xuống. Ở đây có nhiều người lắm. Đừng để ai bị thương cả!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa từ từ bước đến gần người đàn ông. Bàn tay cô hơi run lên vì sợ hãi, nhưng nguồn gốc là do cô, cô phải tự tay giải quyết. Cô từ từ vươn tay về người đàn ông để lấy lại dao.
Khi người đàn ông đã hạ được chút tức giận, anh ta định đưa dao cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng bất ngờ tiếng monitor kêu lên vài tiếng bíp.. Bíp... tên đàn ông tưởng đại ca của mình có chuyện, ánh mắt lại hiện rõ sự tức giận, bàn tay cũng nắm chặt con dao hơn, anh ta rít lên: "Nếu cô không cứu được người thì không cần dùng bàn tay này nữa đâu!"
Nói dứt lời, anh ta vung dao phẫu thuật về phía tay của Tôn Dĩnh Sa, khi mọi người còn đang bàng hoàng, sợ hãi thì Vương Sở Khâm đã lao đến, anh dùng thân mình bao bọc lấy Tôn Dĩnh Sa, chiếc dao phẫu thuật theo đà mà trượt 1 đường lên tay Vương Sở Khâm kéo dài từ cổ tay đến gần khuỷu tay. Máu lập tức phun ra, đỏ rực ở cánh tay và cả chiếc áo blouse của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa chết sững, ánh mắt sợ hãi nhìn vào dòng máu đang chảy ở tay rồi lại run rẩy nhìn thẳng vào mắt của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm chỉ cười nhẹ trấn an Tôn Dĩnh Sa rồi nhanh chóng nhìn về phía người đàn ông, anh lạnh giọng: "Hành động này của anh đủ để tống anh vào tù rồi đấy. Nếu anh còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ kiện anh!"
Vừa nói anh vừa dơ tay về phía người đàn ông. Người đàn ông chần chừ vài giây rồi mới từ từ thả con dao vào lòng bàn tay của Vương Sở Khâm.
Lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, 1 y tá lập tức bước đến hét lớn: "Gọi bác sĩ khoa chấn thương đến đây!"
"Không cần!" Giọng Tôn Dĩnh Sa run run vang lên, cô nắm lấy cổ tay của Vương Sở Khâm rồi nhìn người y tá: "Tôi sẽ trực tiếp xử lí vết thương cho cậu ấy!"
Vương Sở Khâm không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa đến phòng thủ thuật.
Vương Sở Khâm tự giác nằm nghiêng trên chiếc giường lạnh, vết cắt làm rách cả tay áo blouse, lúc này anh mới cảm nhận thấy cơn đau nên khẽ nhăn mặt.
Tôn Dĩnh Sa đeo găng tay và khẩu trang rồi tiến đến cạnh giường, tay cô cầm kéo dứt khoát cắt tay áo, để lộ vết cắt dài hơn 16cm ở phần cẳng tay, máu vẫn chảy dài thành vệt chảy dọc xuống dưới, Tôn Dĩnh Sa mím môi hướng mắt lên nhìn khuôn mặt của Vương Sở Khâm, da mặt anh đã tái đi vì mất máu nhiều.
Vương Sở Khâm nhìn thấy rõ viền mắt ửng đỏ của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Để người khác làm đi!"
"Tôi làm được!" Tôn Dĩnh Sa vẫn lạnh lùng trả lời, nhưng giọng cô đã sớm lạc đi.
Khoái Mạn đẩy dụng cụ đến, cô lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Chị Sa Sa! Nếu chị run tay quá thì..."
"Tôi làm được!" Tôn Dĩnh Sa lớn giọng nhắc lại, rõ ràng cô không muốn thương lượng thêm nữa.
Khoái Mạn im lặng, cô lùi lại một bước, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ giúp Tôn Dĩnh Sa xử lí vết thương cho Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thả lỏng như đang cố điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ánh mắt cô trở về dáng vẻ thường có, tuy viền mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng đã không còn vẻ sợ hãi như lúc trước.
Vương Sở Khâm dù đau, nhưng vẫn cố cười trêu trọc: "Lần đầu thấy chị hoảng sợ như vậy ấy nhỉ!"
"Cậu im đi!" Tôn Dĩnh Sa khẽ quát, nhưng chẳng nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt và bàn tay vẫn tập trung sát trùng vết thương cho anh.
"Không đúng à! Từ khi gặp lại nhau lúc nào chị cũng lạnh lùng, nghiêm túc. Lần đầu thấy chị hoảng sợ như vậy tôi ngạc nhiên lắm. Hoá ra chị không phải tảng băng ở ICU! Mọi người đã nhầm hết rồi!"
"Tôi nói cậu im đi!" Tôn Dĩnh Sa kìm giọng nhắc lại, giọng điệu như mắc nghẹn ở cổ họng.
Tôn Dĩnh Sa khom lưng cúi thấp xuống, bàn tay đang sát trùng vết thương bỗng trở nên run rẩy. Ngón tay cô khẽ chạm nhẹ vào vết rách, mất hồi lâu đôi môi cô mới bật ra tiếng: "Đau không?" Cô hỏi nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình Vương Sở Khâm ở gần đó mới có thể miễn cưỡng nghe thấy.
"Chị nghĩ bị dao cứa thì có đau không?" Vương Sở Khâm cao giọng trêu trọc, nhưng thấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa khựng lại liền vội sửa chữa: "Hơi đau một chút thôi, chị cũng tiêm giảm đau cho tôi rồi còn gì!"
"Tôi chưa tiêm!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó xoay người về phía Khoái Mạn hỏi: "Chuẩn bị dụng cụ khâu chưa?"
"Đã xong!" Khoái Mạn trả lời, sau đó đưa cho Tôn Dĩnh Sa một mũi tiêm giảm đau. Tôn Dĩnh Sa dứt khoát tiêm vào tay Vương Sở Khâm sau đó tiến hành khâu.
Từng mũi kim xuyên qua da kéo theo từng sợi chỉ, máu vẫn còn loang lổ quanh vết cắt.
Tôn Dĩnh Sa vừa khâu vừa nói nhẹ: "May vết cắt không vào gân, bàn tay cậu không phế được đâu!"
"Vậy chắc chút nữa tôi phải ra cảm ơn người đàn ông đó!" Vương Sở Khâm cợt nhả trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa lại dịu dàng, giống như cơn đau ở tay chẳng liên quan đến anh.
Tôn Dĩnh Sa dừng tay, sợi chỉ kéo căng giữa không trung, cô ngước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, nhưng không phải là lạnh lùng, cũng không phải là trách móc, mà là sự xót xa.
Vương Sở Khâm ngẩn người, như nghĩ bản thân vừa nhìn nhầm. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không bận tâm, cô từ từ thu ánh mắt về tiếp tục khâu vết thương. Giọng cô nhỏ dần: "Đừng liều mạng như thế một lần nào nữa!"
"Nếu chị gặp nguy hiểm 1 lần nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục liều mạng!"
"Cậu đừng cứng đầu như thế!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Vì sao cậu phải làm như vậy?"
"Không phải vì tôi thích chị sao?"
Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của Vương Sở Khâm lại khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ. Không phải trước đây Vương Sở Khâm chỉ coi tình cảm của cô chỉ như trò chơi mà trêu đùa sao. Tại sao giờ lại chủ động nói thích cô chứ..
Khoái Mạn đứng phía sau nghe được lời tỏ tình của Vương Sở Khâm cũng rất ngạc nhiên, cô tròn mắt, môi mím chặt, rồi lén lút rời khỏi phòng, đây là giây phút riêng tư của hai người, cô không nên mặt dầy ở đây làm bóng đèn.
Vương Sở Khâm nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại vươn tay cầm lấy bàn tay đang cầm kim của cô, anh nhẹ nhàng nhắc lại: "Sa Sa! Tôi thích chị! Chị có thể nào thích lại tôi không?"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, mắt cô khẽ chớp vài lần rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tay tôi đang cầm kim, cậu muốn nhiễm trùng không?"
Vương Sở Khâm buông tay Tôn Dĩnh Sa ra, giọng anh đều đều: "Nhiễm trùng thì cũng có chị lo cho tôi. Tôi chẳng sợ! Càng có cơ hội ở bên..."
"Tại sao lại thích tôi?" Tôn Dĩnh Sa xen ngang, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm hỏi
"Vì là chị nên tôi thích!" Vương Sở Khâm cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay , nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm 1 hồi rồi khẽ gật đầu sau đó lại cúi mắt tiếp tục khâu vết thương. Vương Sở Khâm khó hiểu, anh dò hỏi: "Chị gật đầu vậy là sao? Là chị đồng ý hay chị chỉ hỏi để biết?"
"Hỏi để biết!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời
"Chị!!" Vương Sở Khâm bị sốc đến mức nghẹn đứng ở cổ. Không gian đang lắng đọng như thế mà Tôn Dĩnh Sa có thể thốt ra câu đó được.
Vương Sở Khâm mở miệng định trách móc thì cánh cửa phòng thủ thuật mở ra. Khoái Mạn bước vào: "Chị Sa Sa! Người đàn ông 60 tuổi chỉ số đã ổn định, đã có thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ khoa thần kinh đã đến, chị có hỗ trợ được không? Nếu không em sẽ báo bác sĩ khác!"
"Chị làm được! Em chuẩn bị đi! Chị khâu xong rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó khâu nốt mũi khâu cuối cùng.
Tôn Dĩnh Sa nhanh tay quấn băng vào cẳng tay cho Vương Sở Khâm, sau đó dặn dò: "Cậu ra lấy thuốc kháng sinh về uống! Nếu ngày mai vẫn đau thì liên hệ bên nhân sự xin nghỉ hai ngày nhé!"
"Mai tôi về khoa để chị chăm cho dễ nhé!" Vương Sở Khâm ngồi dậy thản nhiên hỏi
Tôn Dĩnh Sa gỡ gang tay vất vào trong thùng rác, giọng cô đều đều: Ở khoa nào cũng có người thay băng được cho cậu, nên cậu thấy ở đâu tiện thì về!"
"Ở cạnh chị là tiện nhất!"
Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa, nghe được câu nói của Vương Sở Khâm, cô quay lại nhìn anh hồi lâu mới khẽ gật đầu, sau đó mở cửa rời đi.
Vương Sở Khâm ngồi trên giường bệnh, ngẩn ngơ 1 lúc rồi khẽ cười. Trái tim của Tôn Dĩnh Sa, anh sắp chạm đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip