Chương 9



CHƯƠNG 9

Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm trở về khoa ICU, vết thương dù chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng chỉ cần thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện là anh lại biến thành một người khác, mặt mũi nhăn nhúm, tay chẳng nâng nổi một chiếc bút.

Mọi người trong khoa ai cũng biết là Vương Sở Khâm giả bộ, vậy mà người tinh mắt như Tôn Dĩnh Sa lại chẳng nhận ra. Cô ngoài mặt lạnh băng nhưng lại luôn yêu cầu người khác làm hộ phần việc cho Vương Sở Khâm, còn thay băng thì đích thân cô sẽ làm.

Vương Mạn Dục kéo ghế đi đến bàn của Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: " Sa Sa! Vương Sở Khâm giả vờ đấy! Cậu ta đang muốn ăn vạ cậu!"

"Ăn vạ chút cũng được mà! Dù sao vết cứa đó cũng là đỡ cho mình!"

Vương Mạn Dục cau mày: "Này! Đừng có nói là thứ tình cảm đó của cậu lại xuất hiện rồi nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Mạn Dục 1 hồi rồi nhỏ giọng hỏi: "Ví dụ như mình có chút rung động thật thì sao?"

Vương Mạn Dục sững sờ: "WC! Thật đấy à? Sa Sa! Vấp 1 lần rồi mà chưa sợ à?"

"Đang nói là ví dụ mà!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí

"Ví dụ cái gì mà ví dụ! 100% là thật rồi. Hiện hết lên mặt rồi kìa!" Vương Mạn Dục chẳng kiêng nể mà trực tiếp lột trần. Tôn Dĩnh Sa xoay ghế định chuồn đi nhưng bị Vương Mạn Dục dùng chân chặn lại, cô nhướn mày hỏi: "Này Sa Sa! Nói thật đi, chuyện ngày xưa cậu quên rồi à? Cậu biết đã khóc lóc bao lâu không? Cậu không thể vì sợ già mà lại đi vào vết xe đổ được!"

"Mình đã già đâu!" Tôn Dĩnh Sa cãi lí: "Nhưng tim mình cứ liên tục lệch nhịp vì em ấy! Mình cũng chẳng hiểu sao nữa!"

"Chậc chậc!" Vương Mạn Dục vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi: "Sa Sa! Hôm nay nghe cậu nói vậy, mình nhận ra 1 điều!"
"Điều gì?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc

"Cậu từ trước đến giờ chưa từng ngừng thích Vương Sở Khâm. Cho nên với Trường Phong cậu không hề có tình cảm, cậu chỉ ở bên anh ta vì ba mẹ cậu thôi."

"Không thể nào!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng chối: "Mình thực sự đã từng hết thích Sở Khâm. Lúc mới gặp lại em ấy, mình còn chẳng có cảm xúc gì!"

"Chẳng còn cảm xúc?" Vương Mạn Dục nhướn mày: "Không còn cảm xúc hay cậu đang cố tình tạo ranh giới, vì khi nhìn thấy cậu ta, vết thương trong lòng cậu lại trỗi dậy, nên cậu mới cố tình né tránh. Nhưng mưa dầm thấm lâu, cái thứ tình cảm ấy lại thức tỉnh?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô không cãi nổi lí lẽ này của Vương Mạn Dục.

Vương Mạn Dục thở hắt ra 1 hơi: "Sa Sa! Suy nghĩ kĩ đi! 5 năm trước hay 5 năm sau thì Vương Sở Khâm vẫn là nhỏ tuổi hơn cậu, mình sợ cậu sẽ không chịu nổi tính khí trẻ con của cậu ta!"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm, ngón tay nhỏ vô thức lướt đều trên bàn phím trước mặt. Tương lai cô không dám đoán mò, nhưng hiện tại cô dám khẳng định, cô thật sự đã rung động lại với Vương Sở Khâm.

Thấy Tôn Dĩnh Sa như ngậm hột thị, Vương Mạn Dục dựa lưng ra ghế rồi dùng chân đẩy ghế về bàn làm việc, cô cảm thán: "Biết mà! Yêu vào IQ hay EQ đều giảm đi đáng kể. Bạn tôi lại đi vào vết xe đổ rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cười ngượng: "Mình nghĩ em ấy giờ cũng nghiêm túc thích mình. Nên có thể thử lần nữa. Đúng không?"

"Thử" Vương Mạn Dục ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: " 30 tuổi đến mông rồi mà vẫn còn muốn thử? Sa Sa? Cậu dân chơi như vậy từ bao giờ vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cười hề hề, cô gãi nhẹ cánh mũi rồi đứng dậy, ý muốn chuồn khỏi phòng làm việc, cô vừa bước lùi vừa nói: "Thì không thử nữa! Nhưng mình muốn nghe con tim của mình thêm 1 lần nữa!"

Vương Mạn Dục nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đi lùi về phía cửa, ánh mắt giống như không hề tin tưởng vào sự lựa chọn này của cô. Nhưng yêu mà... Khi yêu vào rồi... Thì những lời khuyên đều trôi từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia cả mà thôi...

Tôn Dĩnh Sa vừa trốn khỏi phòng đã thấy Vương Sở Khâm đứng ở ngoài cửa đợi. Vừa thấy cô, anh đã cười toe toét: "Sa Sa! Tôi đang đợi chị cùng đi ăn trưa!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, chưa gì đã 12 giờ trưa rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc: "Em không có việc gì làm à? Đâu mà đứng đây đợi tôi?"

"Thì hết giờ làm rồi mà! Tôi cũng vừa đến thôi!" Vương Sở Khâm lấp liếm, sau đó lại dơ bàn tay đang quấn băng lên: "Với lại vết khâu đang nhức nên cũng không làm được gì nhiều!"

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt nhìn cẳng tay đang quấn băng của Vương Sở Khâm rồi mới trả lời: "Đừng làm gì nặng quá. Không sẽ lâu khỏi đấy!"

"Tôi biết rồi!" Vương Sở Khâm vui vẻ: "Tôi rất nghe lời chị đấy, không làm việc gì quá sức, uống thuốc đúng liều, đều đặn!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Người khác nghe lại nghĩ em không phải là bác sĩ đấy. Chẳng biết tự lo cho bản thân!"

"Vì vậy mới cần chị!" Vương Sở Khâm dài giọng nũng nịu, thái độ gần đây của Tôn Dĩnh Sa dành cho anh rất nhẹ nhàng, nên anh phải tận dụng cơ hội này để tấn công mạnh hơn mới được

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được rồi! Vậy đi ăn đi!"

"Được! Hôm nay chị lại chọn món cho tôi nhé!"

"Ừ!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó chủ động bước đi trước.

Đến căng tin, Tôn Dĩnh Sa chủ động lấy đồ ăn vào khay giúp Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm đi bên cạnh vui vẻ chọn đồ, anh chỉ món nào, Tôn Dĩnh Sa lập tức múc cho anh.
Hình ảnh ấy diễn ra cả tuần nay, nên mọi người trong bệnh viện đều đã quen mắt, nhất là bà Trương, bà nhìn hai người giận dỗi đã làm lành thì rất vui mừng. Bà còn cố tình múc nhiều thức ăn cho hai người hơn. Bà nháy mắt thì thầm: "Ăn nhiều lên cho nhanh khỏi!" hay " Ăn nhiều lên mà còn lấy sức chăm bệnh nhân!"

Bệnh nhân ở đây không biết là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không phản kháng mà chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cả hai lại ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, Vương Sở Khâm lại quen bài giả bộ đau tay để không phải trộn thức ăn. Tôn Dĩnh Sa nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn Vương Sở Khâm: "Thìa em không thể cầm sang tay phải à?"

"Nhưng tay phải đâu là tay thuận của tôi!" Vương Sở Khâm ấm ức: "Dùng tay không thuận sẽ bị rơi vãi ra bàn, phí phạm lắm!"

Tôn Dĩnh Sa bất lực, cô vươn tay giúp Vương Sở Khâm trộn đều thức ăn rồi nói: "Ăn đi! Ăn cẩn thận 1 chút thì sẽ không rơi vãi!"

"Hay chị đút cho tôi đi?" Vương Sở Khâm được đằng chân lên đằng đầu, mặt dày yêu cầu

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn rồi lườm Vương Sở Khâm với đôi mắt sắc lẹm.
Vương Sở Khâm rợn tóc gáy vội vàng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc xúc cơm cho vào miệng.

Khi cả hai đang vui vẻ dùng bữa, thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Tôn Dĩnh Sa kêu lên. Là Vương Mạn Dục gọi, Tôn Dĩnh Sa vội bỏ đũa xuống ấn nút nghe: "Có ca cấp cứu à! Mình về ngay!"

"Không! Nhưng còn hơn cấp cứu!" Giọng Vương Mạn Dục oang oang trong điện thoại

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

"Tên khốn Trường Phong đến tìm cậu!!" Vương Mạn Dục gần như đã hét lên trong điện thoại.

"Trường Phong?" Tôn Dĩnh Sa cũng ngạc nhiên không kém, cô trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại áp điện thoại vào tai: "Anh ta đến đây làm gì?"

Vương Sở Khâm nghe tên của con trai lập tức cảnh giác, anh nghiêng người áp tai vào lưng điện thoại, cố gắng lắng nghe lời Vương Mạn Dục nói. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghiêng người ra phía sau không cho Vương Sở Khâm hóng chuyện.

"Được rồi! Mình về ngay! Cậu bảo anh ta ra ngoài sảnh đi. Đừng đứng đó phá rối mọi người!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó tắt máy.

Vương Sở Khâm ngồi thẳng người, long mày anh cau lại, rõ ràng đang không vui: " Sa Sa! Trường Phong là ai vậy? Tại sao anh ta lại đến đây tìm chị?"

Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi, cô xúc một miếng thức ăn cho vào miệng rồi thản nhiên trả lời: "Người yêu cũ của tôi!"

"Người yêu cũ của chị? Sa Sa! Chị yêu đương từ bao giờ? Tại sao tôi không biết!"

"Khi em đến thực tập thì chúng tôi mới chia tay!"
Vương Sở Khâm bĩu môi, anh khoanh tay trước ngực rồi kéo mông ngồi tách xa Tôn Dĩnh Sa. Gì chứ. Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại có thể yêu người khác ngoài anh chứ. Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng như thế, tại sao lại dễ dàng cho cái tên Trường Phong đó bước vào? Hay là vì chia tay hắn ta nên Tôn Dĩnh Sa mới lạnh lùng như tảng băng như vậy?

Tôn Dĩnh Sa vừa nhai cơm vừa hất đầu hỏi: "Sao em không ăn đi?"

"Tôi no rồi!" Vương Sở Khâm hậm hực trả lời

Tôn Dĩnh Sa lén cười, sau đó cô vươn tay xúc một thìa cơm từ khay của Vương Sở Khâm, cô đưa đến trước miệng Vương Sở Khâm nói: "Ăn đi! Rồi tôi cho em đi gặp Trường Phong cùng tôi!"

Khuôn mặt Vương Sở Khâm lập tức dãn ra, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng lại không dấu nổi ý cười: "Thật không?"

"Thật! Há miệng!" Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn nhắc lại

Vương Sở Khâm lập tức vui vẻ trở lại, anh há to miệng nhận thìa cơm Tôn Dĩnh Sa đút. Sau đó, mặc kệ Trường Phong đợi, cô và Vương Sở Khâm vẫn thưởng thức hết khay cơm của mình rồi mới thong thả về khu ICU.

Trường Phong lúc này đã mất kiên nhẫn, anh đi đi lại lại ngoài sảnh khu ICU, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Cho đến khi thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, lông mày đang cau có của anh ta mới dãn ra. Anh liền tỏ ra bình thản bước đến đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Anh đợi em ở đây lâu lắm rồi đấy!"

"Vì em bận mà! Anh có chuyện gì mà tìm đến tận đây?"

Trường Phong không trả lời ngay, anh ta cúi mắt quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 lượt từ trên xuống dưới, đánh giá 1 hồi rồi mới nói: "Mấy tháng không gặp, trông em vẫn vậy nhỉ! Không khác gì cả!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô xỏ tay vào túi áo blouse, giọng cô đều đều: "Anh muốn em khác như thế nào? Tiều tuỵ? Xuống sắc? Hay phải quỵ luỵ?"
"Không!" Trường Phong bật cười: "Thấy em sống tốt như vậy, anh cũng mừng cho em!"

"Phải tốt hơn chứ! Tiền lương không phải chia đôi, nên tiêu xài cũng thoải mái hơn!" Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời, nhưng trong lời nói lại đậm chất mỉa mai.

Nụ cười trên môi Trường Phong cứng lại, anh ta từ từ thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói: "Sa Sa! Hôm nay anh đến là có chuyện muốn nói với em!"

"Nói đi! Em cũng sắp hết giờ nghỉ rồi!"

Trường Phong gật đầu, sau đó anh ta lấy trong túi phía trong áo vest 1 phong thư màu đỏ rồi đưa về phía Tôn Dĩnh Sa: "Sang tháng anh cưới! Mời em và người thương đến dự!" Nói xong anh ta lại giả bộ như nhớ ra điều gì, giọng bỗng trở nên cao vút: "Ồ! Anh quên! Thời gian ngắn vậy làm sao em đã có người thương! Thôi đến 1 mình cũng được nhé!"

Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra 1 hơi rồi nhận lấy phong thư, cô liếc mắt đọc từng dòng chữ trong đó, giọng cô trầm trầm: "Thư Kỳ? Là cô gái hôm trước em gặp à? Hay là người khác?"

"Là cô gái đó!" Trường Phong có vẻ rất tự hào, anh ngẩng cao đầu nói tiếp: "Cô ấy có thai rồi! Cuối cùng cô ấy cũng cho anh 1 gia đình theo đúng nghĩa!"

"Vậy chúc mừng anh nhé!" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trường Phong: "Em sẽ đến dự!"

"Vậy còn em? Đã yêu đương với ai chưa? Đừng cứng nhắc nữa! Em cứ như khúc gỗ thì không bao giờ có được người muốn cưới em đâu!"

"Chuyện đó không phải chuyện của anh! Liệu mà quan tâm vợ anh đi!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng, sau đó cô cất phong thư vào túi áo blouse: "Anh về đi, em đến giờ làm rồi!" Nói xong cô quay lưng định đi vào trong, nhưng lại bị Trường Phong cầm vào vai kéo lại.

Lúc này Vương Sở Khâm không thể đứng ngoài được nữa, anh bước đến hất tay Trường Phong ra, anh cao giọng: "Đừng có đụng chạm cô ấy!"
Trường Phong lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của Vương Sở Khâm, anh ta nhíu mày quan sát Vương Sở Khâm rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sa Sa! Đây là ai?"

"Theo anh, đây là ai?" Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại

Trường Phong suy nghĩ 1 lúc rồi ngờ vực: "Bạn trai mới của em à?"

Chưa để Tôn Dĩnh Sa trả lời, Vương Sở Khâm đã chủ động bước lên 1 bước: "Phải! Tôi là Vương Sở Khâm! Bạn trai của Tôn Dĩnh Sa!"

Trường Phong rõ ràng rất bất ngờ, hai mắt anh ta mở to như sợ bản thân nghe nhầm. Anh ta cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa suốt ngày chỉ biết công việc sẽ chẳng có thời gian mà đi hẹn hò với ai. Chẳng lẽ đây là người mà ông bà Tôn mai mối.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh Vương Sở Khâm: "Sa Sa! Ba mẹ em lại mai mối em cho người khác à?"

"Mai mối để gặp người như anh à? Đây là người ta tự đến với tôi đấy! Sao! Nhìn có thấy hơn anh không?" Tôn Dĩnh Sa nhếch môi đầy khinh miệt: "Anh đừng nghĩ  ngoài anh ra thì trên thế giới hết đàn ông rồi nhé!"

"Hừ! Không thể nào! 1 người cứng nhắc như em, làm gì có ai nguyện ý đến bên cạnh!"

"Tôi nguyện ý!" Vương Sở Khâm trả lời: "Với lại cô ấy không hề cứng nhắc, cô ấy rất nhẹ nhàng, tình cảm và rất quan tâm tôi!"

Lời nói của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, ánh mắt cô nhìn lên khuôn mặt nghiêng của Vương Sở Khâm khẽ xao động.

Trường Phong không tin, anh ta cười nhếch môi: "Tôi ở bên cô ấy 2 năm, cô ấy như thế nào tôi lại không biết sao? Chàng trai à! Giai đoạn đầu lúc nào cũng mới mẻ cả thôi!

Trong lòng Vương Sở Khâm bừng lên lửa giận, nói anh không ghen là nói dối, nhưng nhìn thái độ của Trường Phong, rõ ràng là anh ta coi thường Tôn Dĩnh Sa, anh ta đang chê bai hạ bệ cô.
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Ai nói với anh, tôi và cô ấy là giai đoạn mới mẻ? Tôi còn biết cô ấy sớm hơn anh, hiểu cô ấy hơn anh đấy!"

"Hiểu? Haha! Cậu tên gì nhỉ? À! Sở Khâm! Sở Khâm à! Nếu cậu biết cô ấy sớm hơn tôi, tại sao hai người không đến bên nhau sớm đi? Để tôi đỡ phải dây dưa với cô ấy suốt 2 năm trời! Nghĩ lại thời gian qua tôi còn tưởng tôi ôm hôn 1 khúc gỗ đấy. Thật chẳng có cảm giác!"

"Con mẹ nó! Anh nói ai là khúc gỗ!" Vương Sở Khâm rít lên, anh vung tay đấm mạnh vào mặt Trường Phong khiến anh ta ngã mạnh ra đất.

Tôn Dĩnh Sa cũng bị bất ngờ trước hành động của Vương Sở Khâm, cô vội vàng ôm lấy cánh tay của Vương Sở Khâm ngăn cản không cho anh tiếp tục ra tay.

Vương Sở Khâm xiết chặt hàm răng, ánh mắt hằn rõ tia máu đỏ vì tức giận: " Con mẹ nó! Chia tay rồi thì nên ngậm mồm vào. Tôn trọng nhau là điều tối thiểu cần phải làm trong mối quan hệ cũ, vậy mà anh không biết điều đó sao? Trông mặt mũi anh cũng sáng sủa vậy mà không ngờ quá bỉ ổi. Anh ở đây nói những lời này để làm gì? Để hạ bệ cô ấy à? Để cho mọi người ở đây biết là anh bỏ cô ấy để tìm một mối tốt hơn, ngon hơn à? Cô ấy là khúc gỗ với anh, nhưng lại là ngọn lửa với người khác. Anh không nhìn thấy sự mềm mại của cô ấy chẳng qua vì anh không xứng mà thôi!"

Từng lời, từng chữ vang lên, khiến Tôn Dĩnh Sa, Trường Phong sững sờ. Bàn tay Tôn Dĩnh Sa vô thức xiết chặt tay Vương Sở Khâm hơn, ánh mắt của cô xao động, những cơn sóng nước dập dìu xuất hiện ở hốc mắt. Lần đầu, có người đứng ra bảo vệ cô, không cần biết cô đúng hay sai, vẫn 1 mực bảo vệ cô, không để cô bị uất ức.

Trường Phong lau máu ở khoé miệng rồi loạng choạng đứng dậy, anh ta hét lên: "Sở Khâm! Cậu bị điên đấy à! Chuyện giữa tôi và Sa Sa! Cậu là cái thá gì mà xen vào?"

Vương Sở Khâm trầm giọng: "Anh quên rồi sao? Tôi là Vương Sở Khâm – bạn trai của Tôn Dĩnh Sa! Anh nói người yêu tôi như thế! Làm sao tôi chịu được! Vốn định nhân cơ hội anh đang ở bệnh viện dạy dỗ anh 1 phen, nhưng chợt nhớ ra cánh tay đang đau chưa khỏi, nên tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nếu còn dám đem chuyện quá khứ ra để kể lung tung thì đừng trách tôi!"

Trường Phong cứng họng, anh ta nhìn sang Tôn Dĩnh Sa trách móc: "Em xem chuyện tốt em làm đi!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Tôi làm? Trường Phong! Là tôi nhẫn nhịn nên anh được đà làm tới phải không? Là ai ngoại tình? Là ai bị đuổi khỏi nhà? Tôi đã cho anh mặt mũi thì anh phải biết điều chứ? Anh còn dám đến đây gây chuyện? Tôi nghĩ người mất mặt bây giờ là anh đấy!"

Trường Phong nghiến răng: "Được! Sa Sa! Coi như là em giỏi! Anh sẽ không chấp với em!"

"Hừ! Tốt nhất là anh nên đối xử tốt với tôi. Sau này chúng ta còn gặp lại nhiều đấy! Còn bây giờ anh mau về đi, đám cưới của anh, tôi sẽ đến!"

Trường Phong căm phẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm sau đó không phục mà rời đi.

Khi bóng lưng của anh ta khuất sau dãy hành lang, Tôn Dĩnh Sa mới thở hắt ra 1 hơi. Lúc này cô mới nhận ra bàn tay của cô và Vương Sở Khâm đang đan chặt vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vội buông ra nhưng Vương Sở Khâm lại nắm chặt hơn, anh xoay người đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa, giọng khàn khàn: "Trước đây chị tán tỉnh tôi, tôi tưởng con mắt chị tinh tường lắm, sao lại va phải 1 tên cặn bã như vậy?"

"Quá khứ thôi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, trong đầu cô bỗng suy nghĩ điều gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm hỏi: "Quá khứ của tôi như vậy đấy! Em có chê không? Bây giờ vẫn còn kịp để quay đầu đấy!"

"Tôi chê hắn, không chê chị!" Vương Sở Khâm trả lời: "Chắc chị đau khổ lắm đúng không?" Ánh mắt  Vương Sở Khâm hiện lên chút xót xa.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang xiết chặt của Vương Sở Khâm. Cô nhỏ giọng: "Em thương hại tôi đấy à?"

"Không! Là tôi xót xa, là tôi thương chị! Nhìn chị bị người khác ức hiếp. Tôi không chịu được!"

Bàn tay đang nắm chặt của Vương Sở Khâm bỗng cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi xuống. Vương Sở Khâm sững người, anh khom người cố nhìn xuống khuôn mặt đang cúi gằm của Tôn Dĩnh Sa, lo lắng hỏi: "Sa Sa! Chị khóc đấy à? Tôi nói gì sai sao?"
...
"Sa Sa! Chị đừng khóc! Hay chị đánh tôi đi! Đừng khóc nữa!" Vương Sở Khâm hốt hoảng, anh dùng tay còn lại nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên.

Nhưng người mạnh mẽ như Tôn Dĩnh Sa dễ gì cho ai nhìn thấy cô yếu đuối chứ. Cô dùng sức ghì đầu xuống, mặc cho Vương Sở Khâm dùng sức, chiếc đầu nhỏ của cô vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Vương Sở Khâm không bỏ cuộc, anh dứt khoát quỳ một chân xuống, sau đó ngước đầu lên nhìn khuôn mặt lem luốc toàn nước mắt của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm đau lòng, anh khẽ cau mày lại, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên lau nước mắt cho cô, giọng anh trầm ấm: "Sa Sa! Từ nay tôi sẽ không để ai làm cho chị khóc nữa! Sẽ không để ai làm chị ấm ức nữa! Đừng khóc nữa! Được không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi rồi khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm khẽ cười, anh  đứng dậy rồi áp tay vào má của Tôn Dĩnh Sa từ từ nâng đầu cô lên. Khi 4 mắt đã giao nhau, khi cảm xúc đang dâng trào nhất, thì chiếc bóng đèn Khoái Mạn tiến đến, cô ngây ngô không hiểu chuyện gì, vui vẻ gọi từ xa: "Bác sĩ Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng buông tay Vương Sở Khâm ra rồi luống cuống đi về phía Khoái Mạn: "Có chuyện gì vậy? Có bệnh nhân sao?"

"Không ạ!" Khoái Mạn mỉm cười trả lời: "Ủa! Sao mặt chị đỏ vậy? Say nắng à?"

Tôn Dĩnh Sa áp hai tay vào má, ánh mắt bối rối nhìn Khoái Mạn: "Không có gì! Sao! Có chuyện gì? Em nói đi!"

"Giám đốc có ra thông báo, chiều nay chị và chị Mạn Dục cùng 1 vài bác sĩ khác đến trung tâm y tế dự hội thảo! Vì ở khá xa, nên 30 phút nữa tập trung dưới sảnh để xuất phát nhé ạ!"

"Đi xe bệnh viện sao?"
"Vâng ạ! Dự kiến hội thảo sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối chị nhé!"

"Ừ! Được rồi!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu

Sau khi Khoái Mạn dời đi, Tôn Dĩnh Sa mới quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đang đứng tần ngần ở phía sau. Suy nghĩ 1 hồi, cô mở lời: "Đợi tôi về! Tôi sẽ nói suy nghĩ của tôi cho em biết!"

"Suy nghĩ về điều gì?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Sở Khâm rồi khẽ trả lời: "Về tình cảm của tôi!"

Hai mắt Vương Sở Khâm như phát sáng, khoé anh khẽ cong lên: "Được! Vậy tôi đợi chị!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô gật đầu rồi xoay người rời khỏi dãy hành lang.

Khi Tôn Dĩnh Sa cùng các bác sĩ đã khởi hành được 2 tiếng. Vương Sở Khâm ở lại bệnh viện cả người nóng lòng sốt ruột vô cùng. Anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay rồi thở dài, hôm nay thời gian sao trôi chậm thế nhỉ... Mãi mới đến 3 giờ chiều,..

Lương Tĩnh Khôn vừa kiểm tra phổi cho bệnh nhân, thấy Vương Sở Khâm như đang bị kiến đốt liền nheo mày: "Gì vậy Sở Khâm! Ăn phải khoai ngứa à? Đâu mà cứ đi đi lại lại vậy?"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi đi về phía Lương Tĩnh Khôn: "Này! Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ? Hay đồng hồ chạy sai nhỉ?"

Lương Tĩnh Khôn dơ cao tay xem đồng hồ trên tay, rồi lẩm bẩm: "Chưa gì đã 3 giờ rồi, nhanh thật đấy. Vậy mà vẫn chưa khám xong cho bệnh nhân!"

"Nhanh á!" Vương Sở Khâm trợn mắt: "Sao mà mình thấy lâu vậy! Mãi mới 3 giờ!"

"Cậu đang đợi ai à? Hay là muốn đi đâu?" Lương Tĩnh Khôn nhíu mày

"Không! Chẳng đợi ai, cũng chẳng muốn đi đâu!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng chối

Lương Tĩnh Khôn chậc lưỡi: "Cậu càng lúc càng không bình thường rồi đấy! Sở Khâm! Cậu có chắc bản thân không thích bác sĩ Tôn không?"

Vương Sở Khâm mím môi, ánh mắt vội vàng né tránh sang hướng khác, Lương Tĩnh Khôn như đã hiểu rõ hồng trần, anh khẽ Xuỳ một tiếng: "Đúng là cái thằng chỉ được cái mạnh mồm! Đúng là chẳng biết ai chơi ai nữa!"

Vương Sở Khâm không cãi lại, không phải kháng, anh xỏ tay vào túi áo rồi cùng Lương Tĩnh Khôn sang phòng khác thăm khám cho bệnh nhân.

Trong khi anh đang ngồi ở giường thay băng cho bệnh nhân, tiếng chân chạy huỳnh huỵch ở hành lang khiến anh chú ý. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, là Khoái Mạn, mặt mũi trắng bệch chạy về phía phòng làm việc của bác sĩ.

Vương Sở Khâm bỗng thấy bất an, bàn tay anh vội vã quấn băng nhanh hơn. Sau khi thay xong anh chạy vội về hướng của Khoái Mạn vừa chạy. Đúng lúc Lâm Cao Viễn cũng hoảng hốt chạy ra từ phòng làm việc, mặt anh ấy cũng cắt không còn một giọt máu nào cả.

Vương Sở Khâm chạy theo Lâm Cao Viễn, anh sốt sắng hỏi: " Bác sĩ Lâm! Có chuyện gì vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Trên người Lâm Cao Viễn vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, giọng anh run run: "Xe đi dự hội thảo gặp tai nạn liên hoàn trên đường quốc lộ. Giờ mọi người trên xe vẫn chưa biết sống chết ra sao!"
Vương Sở Khâm sững người, môi anh lắp bắp: "Sa Sa... Sa Sa cũng ở trên xe!"

"Phải! Cả Mạn Dục và các bác sĩ khác nữa!" Lâm Cao Viễn trả lời, bàn tay của anh run run kí vào bản báo cáo phẫu thuật.
Sau đó, không ai nói với ai, không kịp thay áo, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm cùng đội cứu trợ chạy thẳng ra khỏi bệnh viện đến nơi tai nạn liên hoàn xảy ra.

Ngồi trên xe cứu thương, Vương Sở Khâm lo lắng đến mức tim đập điên loạn như muốn vỡ tung ra, miệng anh liên tục lẩm bẩm: "Sa Sa! Làm ơn! Làm ơn đừng xảy ra chuyện! Làm ơn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: