Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN

Thời gian thấm thoát trôi, Mộ Khâm đã được 6 tháng tuổi, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa sau kì nghỉ thai sản. Vì là buổi đầu nên cô chỉ đến làm vài việc nhẹ nhàng, sau đó 5 giờ chiều  đã được tan làm.

Khi đi qua cửa hàng tiện lợi, Tôn Dĩnh Sa dừng xe vội vã vào mua đồ, sau đó lại vội vã lên xe  trở về nhà. Ngực cô đang căng cứng khó chịu vô cùng, có lẽ Mộ Khâm bây giờ đang nhớ mùi sữa của cô lắm, không chừng còn đang khóc rất lớn. Cho dù Vương Sơ Khâm đã xin nghỉ làm 1 ngày để ở nhà trông Mộ Khâm nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa tay xách túi to túi bé trở về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Tôn Dĩnh Sa đặt túi xuống bàn bếp, sau đó cô nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng càng thêm hồi hộp.

Tôn Dĩnh Sa men theo lối ra ban công, nơi ánh nắng cuối chiều đang nhuộm vàng từng tán cây. Và rồi, một hình ảnh bình yên hiện ra khiến tim Tôn Dĩnh Sa như tan chảy.

Vương Sở Khâm ngồi trên chiếc ghế tựa lớn, chiếc chăn mỏng phủ hờ trên người. Trên ngực anh, Mộ Khâm đang nằm ngủ ngoan lành, má phúng phính tựa vào bờ ngực rắn chắc, trên miệng chiếc ti giả đã rơi ra từ lúc nào, nằm lay lắt trên lồng ngực của Vương Sở Khâm. Bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy vạt áo ba, hơi thở đều đặn, thi thoảng khẽ động đậy như chú mèo con.

Khâm cũng đang ngủ, đầu hơi ngửa ra sau thành ghế, hàng mi dài đổ bóng lên gò má. Ánh nắng chiều len qua kẽ lá, phủ lên cả hai cha con một lớp vàng dịu êm ấm.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng nhìn một lúc lâu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Tất cả lo lắng trong lòng tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên khó tả. Cô bước đến gần, cúi xuống hôn nhẹ lên má con trai, rồi ngẩng lên khẽ hôn lên môi Vương Sở Khâm. Anh hơi động đậy, nhưng không tỉnh, anh chỉ vô thức siết chặt tay ôm con hơn một chút.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhìn anh như thế cô cũng không nỡ đánh thức. Muốn anh được ngủ thoải mái hơn, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bế Mộ Khâm dời khỏi người Vương Sở Khâm. Nhưng hành động đó lại làm Vương Sở Khâm giật mình mà choàng tỉnh dậy.

Thấy Tôn Dĩnh Sa đã về, ánh mắt hoang mang của Vương Sở Khâm liền dịu lại, giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ: "Em về lâu chưa?"

Tôn Dĩnh Sa khéo léo đặt Mộ Khâm nằm vào lòng, cô nói nhỏ: "Em vừa về, thấy hai ba con ngủ say quá! Không nỡ gọi!"

Vương Sở Khâm dời khỏi ghế tựa, anh hôn nhẹ lên trán Tôn Dĩnh Sa quan tâm hỏi: "Hôm nay đi làm thế nào? Có bị ngượng tay không?"

"Anh nghĩ em là ai chứ! Vừa vào đã đi ép tim sốc điện rồi!"

Vương Sở Khâm bật cười: " Phải rồi! Vợ của anh giỏi sẵn rồi mà. Là anh  hồ đồ rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô nhẹ nhàng bế Mộ Khâm trở về phòng ngủ. Vương Sở Khâm cũng không nhàn rỗi, gấp xong chiếc chăn vừa đắp, anh lập tức tiến vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Thấy túi to tủi nhỏ mà Tôn Dĩnh Sa vừa mua, Vương Sở Khâm nhíu mày khó hiểu, Tôn Dĩnh Sa mua nhiều đồ ăn vặt nhiều vậy làm gì thế nhỉ.

Lát sau thấy Tôn Dĩnh Sa rón rén bước ra, Vương Sở Khâm hỏi nhỏ: "Vợ! Sao em mua nhiều đồ ăn vặt thế?"

Tôn Dĩnh Sa ôm Vương Sở Khâm từ phía sau lưng, giọng cô nhỏ nhẹ: "Em mua cho anh. Không phải anh đang thức đếm thức hôm để làm học thạc sĩ sao! Bồi bổ cho chồng 1 chút! Sau này nhận bằng, coi như cũng có chút công lao!"

Vương Sở Khâm vui vẻ choàng tay ra phía sau ôm lấy cổ Tôn Dĩnh Sa: "Em và con là động lực học của anh mà! Ước mơ được về bệnh viện Bắc Kinh làm việc cùng em, anh nhất định phải làm được!"

"Thật ra, công việc ở bệnh viện quốc tế cũng ổn mà!" Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm trả lời: "Được tiếp xúc với đồng nghiệp nước ngoài, va chạm nhiều thứ sẽ tăng kinh nghiệm lên rất nhiều!"

Vương Sở Khâm hơi chu môi: "Vợ chồng cùng 1 chỗ vẫn vui hơn. Giống như Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn ấy!"

Nghe đến đây Tôn Dĩnh Sa mới nhớ ra, cô vội buông Vương Sở Khâm rồi lấy từ trong túi xách ra 1 chiếc thiệp mời màu trắng.

Vương Sở Khâm liếc qua liền đoán được chủ nhân của tấm thiệp: "Hai người đó cuối cùng cũng chịu cưới rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô tươi cười: "Nhờ công của Mộ Khâm đấy!"

"Công của Mộ Khâm?"

"Mạn Dục đến chơi với thằng bé nhiều quá, nên bị nghiện hơi, thế là tặc lưỡi thả, vậy là giờ chúng ta nhận được thiệp cưới!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Vậy thì Lâm Cao Viễn phải mang quà sang cảm ơn Mộ Khâm đi chứ! Ít nhất phải 1 bịch bỉm!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ: "Anh ấy nói sẽ để cho chúng ta ngồi bàn vip nhất cạnh sân khấu! Còn sẽ chuẩn bị quà cho Mộ Khâm mang về!"

"Haha! Anh nghe mà cũng háo hức thay con đấy!"

Vương Sở Khâm bắt đầu xắn tay chuẩn bị bữa tối, Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh cũng bận rộn cất đồ ăn vặt vào tủ. Một lúc sau, Mộ Khâm thức dậy, cậu bé đảo mắt không thấy ai nên mở miệng khóc lớn.

Theo phản xạ tự nhiên, Vương Sở Khâm tắt bếp lao nhanh vào phòng ngủ khiến Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh ngơ ngác, ở nhà này cô làm cảnh thôi sao..
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, sau đó xắn tay áo làm nốt công việc của Vương Sở Khâm, khi vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn, hai cha con Vương Sở Khâm cũng bước ra ngoài.

"Mẹ Sa Sa! Xem ai ngủ dậy khóc nhè này!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dịu dàng nhìn hai cha con Vương Sở Khâm. Mộ Khâm trộm vía mập mạp, đôi mắt đen láy, cái miệng nhỏ chúm chím, thỉnh thoảng có dòng dãi nhỏ chảy ra từ khoé miệng. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cậu bé liền khoẻn miệng cười, để lộ hàm lợi hồng hồng rất đáng yêu.

"Mộ Khâm của mẹ đáng yêu quá!" Tôn Dĩnh Sa đi đến cưng nựng Mộ Khâm khiến cậu bé thích thú  bật ra tiếng cười khanh khách.

Vương Sở Khâm nhìn cảnh tượng này với ánh mắt yêu chiều. Anh vươn tay nhéo má Tôn Dĩnh Sa rồi thúc dục: "Tranh thủ ăn cơm thôi em! Tối còn có chơi thời gian chơi với con nhiều hơn!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhanh tay lấy chiếc ghế nằm để Vương Sở Khâm đặt Mộ Khâm xuống. Nhưng vừa đặt cậu bé xuống, hai người liền nhíu mày. Mộ Khâm vốn đang mút tay ngon lành bỗng dừng lại, mặt mũi đỏ lên như đang rặn... Rồi bất ngờ tiếng pặc phát ra to và rõ ràng khiến không khí chững lại vài giây..

Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Hình như đúng là nó rồi!"

Vương Sở Khâm cũng sớm ngửi thấy mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí. Anh nhăn mặt : "Mùi hương này.. Đúng là nó rồi!"

Tôn dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau 1 hồi, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa là người lên tiếng trước: "Hôm nay anh ở nhà với con rồi, nên anh dọn đi!"

Vương Sở Khâm lập tức phản bác: "Anh ở nhà đã thay 4 lần rồi. Giờ giao ca! Đến lượt em!"

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực phản bác: "Khi nào anh vào giờ học thì chúng ta mới giao ca! Bây giờ vẫn là ca của anh! Anh làm đi!"

"Không! Sa Sa! Với boom nguyên tử này! 1 ngày 4 lần là quá đủ rồi!"

Nghe vậy Tôn Dĩnh Sa liền bĩu môi: "Vậy mà ngày xưa có người hứa..."

"Thôi được rồi!" Vương Sở Khâm chịu thua, anh thở dài chịu trận: "Anh sẽ làm nhưng em vẫn phải ở cạnh để hỗ trợ anh!"

"Ok! Để em chuẩn bị dụng cụ!"

Vương Sở Khâm đặt Mộ Khâm nằm trên thảm, ngay khi anh vừa mở bỉm ra, mùi hương đặc trưng lập tức bốc lên. Vương Sở Khâm cứng người, gương mặt lập tức đổi màu xanh lét, Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh che miệng cười:
" Sở Khâm, đây đâu phải lần đầu, sao trông anh chẳng chuyên nghiệp gì vậy."

Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Em đừng cười... Mau đưa giấy ướt cho anh đi!"

Tôn Dĩnh Sa chuyên nghiệp rút giấy ra khỏi túi rồi đưa cho Vương Sở Khâm, nhưng miệng vẫn cười không ngừng. Vương Sở Khâm cẩn thận lau từng chút, cuối cùng cũng thành công thay bỉm mới cho con. Anh thở phào, chỉnh lại bỉm ngay ngắn, sau đó anh bế Mô Khâm lên, giọng nghiêm trang như tuyên bố chiến thắng:
"Xong! Cuối cùng cũng hoàn thành"

Mộ Khâm bật cười khanh khách, bàn tay nhỏ vươn lên chạm vào mặt Vương Sở Khâm như tán thưởng. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm, cô chu môi chạm vào má Vương Sở Khâm nịnh nọt: "Đúng là chồng em. Vẫn là giỏi nhất!"

Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Anh lúc nào cũng giỏi rồi. Nhưng ca sau là của em, không được đùn cho anh nữa đâu đấy!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô tựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn hai cha con đầy yêu thương và cưng chiều. Trong những khoảnh khắc vụng về và lộn xộn thế này, hạnh phúc lại càng trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: