Ngoại truyện 2


NGOẠI TRUYỆN 2

Vốn nghĩ cuộc sống hôn nhân của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sẽ mãi mãi êm đềm, hạnh phúc. Ai ngờ cũng có ngày hai người giận nhau, nói chính xác hơn là Tôn Dĩnh Sa giận Vương Sở Khâm. Chuyện là...

Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa hồ hởi đi về nhà, vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Vương Sở Khâm ngồi bệt dưới đất, 1 tay cầm sách y học  1 tay cầm 1 cây kiếm nhựa chĩa về phía trước. Còn đối diện là Mộ Khâm đang ngồi trên bô, tay cậu bé cũng cầm 1 thanh kiếm nhựa  đang vui vẻ đánh mạnh vào kiếm trên tay của Vương Sở Khâm.

"Em về rồi đây!" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng rồi đi về phía Vương Sở Khâm, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu lên của Vương Sở Khâm rồi mới lướt sang chiếc trán nhỏ của Mộ Khâm mà hôn nhẹ. "Mộ Khâm của mẹ đang làm gì thế?"

"Bô... Bô.." Mộ Khâm bập bẹ

Vương Sở Khâm gấp sách lại, anh mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Hôm nay trên bệnh viện có chuyện gì vui sao? Trông mặt em hớn hở thế!"

Tôn Dĩnh Sa cười tươi: "Mẹ Tôn đang lên đây!"

"Vậy sao?" Hai mắt của Vương Sở Khâm lập tức sáng rực: "Vậy để anh làm thêm vài món ngon đãi mẹ! Mẹ lên sao không gọi cho anh để anh đi đón!"

Tôn Dĩnh Sa cúi người vừa lau chùi cho Mộ Khâm vừa trả lời: "Hôm nay em vừa mở lời mời mẹ lên chăm Mộ Khâm mấy hôm. Vậy mà lúc 5 giờ mẹ nói mẹ đang lên rồi!"

"Công việc ở bệnh viện nặng quá à? Sao lại mời mẹ bất ngờ thế?"

"Không!" Tôn Dĩnh Sa xả nước ở tolet rồi thò đầu ra ngoài, cô nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt ám muội: "Em biết mẹ cũng nhớ Mộ Khâm! Cho nên em gọi lên đấy!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, nhìn ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa sao anh cảm thấy có gì không đúng thì phải.

Sau khi ăn xong bữa tối, bà Tôn vui vẻ bế Mộ Khâm về phòng cho khách ngủ. Còn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm về phòng ngủ chính. Lâu lắm mới được nằm thoải mái trên giường, Vương Sở Khâm duỗi thẳng người nằm thư giãn, gương mặt hiện rõ sự sảng khoái.

Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa bước ra từ phòng tắm, trên người cô mặc một chiếc váy lụa hai dây, chiếc váy lả lơi đến mức, bộ ngực trắng ngần của cô liên tục lấp ló theo từng chuyển động cơ thể.

Vương Sở Khâm được chứng kiến cảnh đẹp trước mặt, anh khẽ nhuốt khan, bàn tay vô thức chống xuống giường ngồi dậy, đôi mắt sáng rực nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đi lại gần mình. Tôn Dĩnh Sa bò lên giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi Vương Sở Khâm, cô choàng tay ra sau gáy anh xoa nhẹ, giọng cô thì thầm: "Lâu lắm chúng ta mới có thời gian riêng tư! Tranh thủ nhé?"

Vương Sở Khâm luồn tay qua chiếc váy ngủ, các ngón tay vuốt dọc tấm lưng trắng của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh cũng dần khàn đi: "Được!"

Rất nhanh hai người quấn lấy nhau, mùi sữa tắm cùng những sợi tóc ẩm ướt của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm đê mê, đôi môi ướt át của anh đi dọc khắp cơ thể của Tôn Dĩnh Sa khiến cô phấn khích ưỡn người đón nhận. Hơi thở của cả hai dần trở nên đứt quãng, nóng hổi. Vương Sở Khâm thở gấp nghiêng người tìm hộp BCS ở ngăn kéo tủ, nhưng 1 lần nữa, hộc tủ lại trống không.

Vương Sở Khâm nhíu mày, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Anh nhớ mới mua mấy hộp mà! Sao đã hết rồi?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, cô nghiêng đầu mút nhẹ môi Vương Sở Khâm, giọng điệu mời gọi: "Hôm nay không cần đâu! Không dễ dính thế đâu!"

"Không được! Nhỡ vỡ kế hoạch thì toi đấy!" Vương Sở Khâm thở mạnh từ chối. Từ ngày nhìn Tôn Dĩnh Sa đau đớn, mặt mũi nhợt nhạt vì sinh Mộ Khâm, anh đã quyết định chỉ sinh 1 con rồi. Anh không muốn Tôn Dĩnh Sa phải vất vả thêm 1 lần nào nữa.

Nhìn Vương Sở Khâm định bỏ vào phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa vội kéo tay Vương Sở Khâm lại, giọng gấp gáp: "Chồng! Anh đi đâu vậy?"
"Anh vào phòng tắm chứ sao nữa! Sa Sa! Không được đâu!"

"Lỡ cũng được mà! Không sao cả!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đẩy Vương Sở Khâm xuống giường, hôm nay nhất định cô phải ăn Vương Sở Khâm sạch sẽ. Hôm nay là ngày rụng trứng của cô, cô nhất định phải đậu thai.

Nhưng Vương Sở Khâm cứng đầu hơn cô nghĩ, dù cô có mời gọi chủ động thế nào, Vương Sở Khâm vẫn nhất định cự tuyệt cô.
Tôn Dĩnh Sa tức giận, cô ngồi xuống giường, sau khi mặc lại váy, cô uất ức nhìn Vương Sở Khâm hỏi lớn: "Tại sao anh lại không muốn sinh con nữa? Hay tại em làm anh vất vả quá?"

"Không phải!" Vương Sở Khâm xịu mặt: "Anh.. Anh không muốn em phải chịu đau đớn nữa!"

"Em chịu được! Em tự nguyện!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày trả lời

"Không được! Có Mộ Khâm là được rồi! Chúng ta sẽ tập trung nuôi dạy con thật tốt!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ trong cổ họng: "Con 1 thì có gì mà hay. Anh nhìn em và anh xem, con 1 buồn biết bao, chẳng có anh chị em ruột thịt nào, chẳng có ai chia sẻ, chẳng có ai gánh vác công việc nhà! Em muốn Mộ Khâm có em, khi chúng ta bận rộn thằng bé sẽ có người chơi cùng!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh dịch người nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa: "ý anh không phải vậy. Anh chỉ lo cho sức khoẻ của em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra, giọng cô lạnh lẽo: "Em đã nói là em không sao mà! Tại sao anh không nghe em việc này?"

"Sa sa! Cái gì anh cũng nghe em rồi, việc này em nhất định phải nghe anh! Hoặc nếu có sinh cũng phải đợi Mộ Khâm 4- 5 tuổi đã!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "4- 5 tuổi? Lúc đấy vợ anh cũng 35 tuổi rồi! Anh nghĩ trứng em còn đủ tốt không? Sức khoẻ em còn tốt không? Anh suy tính hay lắm Vương Sở Khâm!"

Nghe Tôn Dĩnh Sa gọi hẳn họ tên của mình, Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa tức giận thật rồi. Anh liền hạ giọng nhỏ nhẹ: "Thôi được rồi! Chuyện này một thời gian nữa, chúng ta lại bàn tiếp nhé! Mộ Khâm dù sao cũng mới hơn 1 tuổi mà!"

Tôn Dĩnh Sa dời khỏi giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Sở Khâm: "Được! Vậy khi nào anh muốn sinh thêm thì tự đi mà sinh! Còn em tuổi cao sức yếu, không thể nghe theo người trẻ như anh được!"

Nói xong Tôn Dĩnh Sa lao vào phòng tắm rồi đóng mạnh cửa lại. Tiếng rầm vang lên khiến Vương Sở Khâm giật mình, anh khó xử gãi đầu, không nghĩ hôm nay Tôn Dĩnh Sa lại gay gắt như vậy... Anh phải làm sao đây?

Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước ra, cô đã thay bộ váy ngủ bằng 1 bộ đồ ngủ dày tay khác. Cô còn không thèm nhìn Vương Sở Khâm lấy 1 cái rồi bỏ ra ngoài.

Vương Sở Khâm vội vàng chạy đuổi theo, anh kéo cổ tay cô lại: "Vợ! Em đi đâu?"

"Không phải việc của anh!" Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng hất tay Vương Sở Khâm ra rồi định bỏ ra ngoài.
Thái độ này của Tôn Dĩnh Sa làm Vương Sở Khâm cũng tức giận theo. Anh chặn tay ở cửa rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn: "Em làm sao thế? Anh quan tâm đến sức khoẻ của em cũng là sai sao? Tại sao em vô lí như vậy?"

"Em vô lí? Sở Khâm! Em muốn nhà chúng ta có thêm thành viên cũng là sai à? Anh hỏi em có vô lí không. Vậy tại sao anh không nhìn lại bản thân mình, tại sao anh lại như bị ép uống thuốc độc vậy?"

"Thì anh nói chúng ta cần bàn thêm còn gì!"

"Chuyện này em bàn với anh trên dưới 5 lần rồi. Nhưng lần nào anh cũng nói từ từ, nên lần này em mới chủ động như thế! BCS anh mua em vất trong tủ quần áo ấy! Em đã dụng tâm như thế rồi mà anh còn cự tuyệt em! Hay là anh cũng ngại phải chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm 1 mình Mộ Khâm là đủ khổ rồi?"

"Em đừng có nghĩ anh xấu xa như vậy! Được rồi! nếu em muốn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ làm ngay. Làm đến khi nào đậu thai thì thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Ai cần cái sự bố thí đó của anh! Khác gì em đang cưỡng ép anh! Con cái phải được tạo ra trong sự hạnh phúc, chứ như thế này.. Em không thèm!"

"Thế này không được, thế kia cũng không xong!" Vương Sở Khâm bực mình rít lên: "Tuỳ em!"
Nói xong Vương Sở Khâm lại là người bỏ ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Sở Khâm đi vào phòng ngủ khác. Vì không muốn bà Tôn biết chuyện, Tôn Dĩnh Sa cũng không nói gì thêm, cô đóng cửa rồi khẽ lẩm bẩm: "Không sinh thì không sinh! Càng khoẻ!"

Cứ như vậy suốt mấy ngày Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không hề nói chuyện với nhau, ngồi trên bàn ăn cơm, bà  Tôn cảm nhận không khí ngột ngạt nên mở lời: "Hai đứa cãi nhau đấy à?"

Không ai trả lời, bà Tôn lại nói tiếp: "Hay mẹ lên đây làm phiền hai đứa?"

"Ấy không phải đâu ạ!" Vương Sở Khâm nhìn bà Tôn cười gượng trả lời: "Chúng con đang căng thẳng vì công việc 1 chút thôi ạ! Mẹ đừng hiểu nhầm ạ!"
Bà Tôn lắc đầu: "Các con đừng lôi chuyện công việc về nhà, Mộ Khâm thấy các con nhăn nhúm mặt mày, nó cũng sẽ học theo đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Mộ Khâm, giọng cô có vẻ biết lỗi: "Vâng! Con sẽ không để chuyện khác làm ảnh hưởng đến Mộ Khâm đâu ạ!"

Bà Tôn thở dài: "Thôi được rồi! Nếu bận quá thì mai mẹ sẽ cho Mộ Khâm về quê chơi 1 thời gian, các con tranh thủ giải quyết công việc rồi về đón thằng bé sau nhé?"

Sở Khâm nhỏ giọng: "Vậy chúng con sẽ nhớ thằng bé lắm ạ!"

"Nhớ thì lấy đó làm động lực để giải quyết công việc nhanh lên là được mà!" bà Tôn cười hiền

Vương Sở Khâm khó xử nhìn sang Tôn Dĩnh Sa nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chẳng thèm nhìn Vương Sở Khâm lấy 1 cái. Bà Tôn chứng kiến thái độ của cả hai, liền hiểu ra hai vợ chồng đang mâu thuẫn, nên bà chủ động rời đi, cho hai vợ chồng có thời gian giải quyết mâu thuẫn của mình.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm trở về nhà, căn nhà đã trống trơn, không còn tiếng ê a tập nói của Mộ Khâm. Đến cả Tôn Dĩnh Sa cũng không thấy đâu. Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, nếu không trực ca đêm thì đáng lẽ cô phải về rồi chứ.

Vương Sở Khâm gọi điện nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa nghe máy, anh lại chủ động nhắn tin: "Hôm nay em có ca cấp cứu à?"

Phải đến 1 tiếng sau Tôn Dĩnh Sa mới trả lời: " Em làm ca đêm!"

Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến Vương Sở Khâm cảm thấy không vui, nhưng anh biết công việc ở ICU áp lực thế nào nên anh cũng không muốn tạo căng thẳng cho cô nữa. Anh nhẫn nhịn nhắn lại: "Vậy em làm đi! Mai anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em. Về nhớ ăn rồi hãy ngủ nhé!"

"Vâng!"
Lại 1 tin nhắn cụt lủn, Tôn Dĩnh Sa còn chẳng hỏi han anh lấy 1 câu. Vương Sở Khâm thở dài, lần này có vẻ Tôn Dĩnh Sa làm căng thật rồi, tính ra từ ngày quay lại với nhau đến giờ, đây là trận cãi nhau đầu tiên của cả hai. Cảm giác thật khó chịu!!

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm đi làm về, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thậm chí trong dỏ quần áo cũng không có đồ bẩn của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm nhíu mày, anh lấy điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô không nghe máy. Lần này Vương Sở Khâm không muốn nhịn nữa, anh lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh, vừa đậu xe trước sảnh, anh đã nhìn thấy 1 cảnh ngứa mắt. Một người đàn ông ngoại quốc đang cầm 1 bó hoa đứng nói chuyện vui vẻ với Tôn Dĩnh Sa. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi Tôn Dĩnh Sa, mắt trái của Vương Sở Khâm liên tục giật mạnh. Tôn Dĩnh Sa làm trò gì thế này? Chỉ vì anh không chịu sinh đứa thứ 2 mà cô phải làm đến mức này sao?

Vương Sở Khâm phát hoả, anh dứt khoát xuống xe, đi thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh Sa, dật lấy bó hoa trên tay cô rồi nhìn người đàn ông ngoại quốc nói: "Đây là vợ tôi!" ( Nói bằng tiếng anh)

Người đàn ông ngơ ngác không hiểu chuyện, anh ta nhìn sang Tôn Dĩnh Sa như muốn được giải thích. Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm 1 cái rồi nhìn người đàn ông ngoại quốc gật đầu: "Anh ấy là chồng tôi!"

Người đàn ông ngoại quốc ồ lên 1 tiếng rồi đưa tay về phía Vương Sở Khâm: "Rất hân hạnh! Chào anh! Tôi là Jonh"

Nhưng Vương Sở Khâm đâu có nghe lọt tai, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Vì anh không chịu sinh con mà em định thế này đấy à?"

"Thế này là sao? Ý anh là gì?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày

Vương Sở Khâm mím môi: "Thì.. Thì em cho người khác có cơ hội tặng hoa cho em còn gì! Hay em quên mất anh là chồng em rồi?"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi: "Ông ấy là người em từng cứu sống trước đây! Hôm nay gặp lại, ông ấy chỉ muốn cảm ơn em thôi! Anh nghĩ em còn thời gian để tán tỉnh người khác à?"
VƯơng Sở Khâm ngẩn người, anh nhìn sang người đàn ông hỏi: "Vợ tôi từng cứu ông sao?"

"Đúng rồi! Tôi bị hóc dị vật! Cô ấy đã cứu tôi! Tôi rất cảm kích!"

Vương Sở Khâm ngại ngùng, bàn tay đang cầm hoa bỗng trở nên lúng túng, anh không biết nên đưa lại cho Tôn Dĩnh Sa hay anh lại tiếp tục cầm bây giờ nhỉ... Anh lại lỡ châm dầu vào lửa rồi..

Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông ngoại quốc, cười nhẹ: "Bó hoa này cảm ơn anh nhé! Giờ tôi phải vào làm rồi! Tạm biệt!"

"Tạm biệt cô! Bác sĩ Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi bỏ vào trong, Vương Sở Khâm vội vàng đuổi theo, anh kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại hối lỗi: "Sa Sa! Anh xin lỗi! Là tại anh đi làm về không thấy em ăn đồ ăn anh chuẩn bị nên anh mới có hành động hồ đồ như vậy!"

"Em không thèm chấp anh!"

"Thôi nào Sa Sa! Chúng ta cũng giận nhau lâu rồi! Đừng như vậy nữa! Anh nhớ em lắm rồi!"

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhỏ giọng: "Sa Sa! Em đừng như vậy nữa! Về nhà chúng ta nói chuyện được không?"

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"thì chuyện sinh con ấy!"

"Không cần nữa!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng: "Em sẽ không sinh nữa!"

Vương Sở Khâm cười xoà, anh tiến đến nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa nịnh nọt: "Thôi nào! Anh biết em đang giận nên nói như vậy thôi. Hôm đó cũng là vì anh không kìm được cảm xúc mà có lớn tiếng với em. Nhưng anh thật sự chỉ vì lo cho sức khoẻ của em thôi. Anh không muốn em đau đớn, cho nên mới như vậy. Chứ không phải anh muốn kéo dài thời gian để em nhiều tuổi không sinh được nữa! Thời gian giận nhau anh cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Là anh ích kỉ không nghĩ cho em, không nghĩ đến cảm xúc của em. Em đã xác định muốn sinh, xác định chịu đau đớn là em đã quyết tâm lắm rồi. Vậy mà anh lúc đó lại không nhìn nhận nghiêm túc! Anh xin lỗi em! Vợ à! Chúng ta làm lành nhé!"

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa dần dãn ra, giọng cô dần mềm lại: "Vậy ý anh là sao?"

Vương Sở Khâm tiến đến ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Ý anh là, anh sẽ toàn tâm toàn ý tạo ra 1 sinh linh mới cùng em. Rồi chăm sóc em thật tốt, cùng em trải qua quá trình sinh nở. Tất cả.. Anh sẽ đồng hành cùng em...!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Hứa rồi đấy! Nhất định phải cho Mộ Khâm có em!"

Vương Sở Khâm cười tươi: "Kế hoạch nhất định thành công!"

Nói là làm, dù đã qua chu kì rụng trứng, nhưng Vương Sở Khâm rất chăm chỉ cày cấy, không chỉ vì sinh linh mới mà còn vì cảm xúc dạt dào của anh dành cho Tôn Dĩnh Sa. Mỗi lần gần nhau, cảm giác vẫn hưng phấn như lần đầu...

Rất nhanh Tôn Dĩnh Sa lại mang thai. Vương Sở Khâm tận tâm chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa, không cho cô động tay động chân vào bất kì công việc nào khác. Lần mang thai này, Tôn Dĩnh Sa ngủ rất nhiều, chỉ cần không làm việc, thời gian chính của cô sẽ chỉ có ngủ và ngủ... Vương Sở Khâm biết đây cũng là biểu hiện của nghén nên anh rất cẩn thận chọn nến thơm bật trong phòng ngủ để cô cảm thấy thư thái, thoải mái hơn...

Rồi vào một ngày....

Khi ánh nắng vừa hửng lên, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy cơn đau bụng có vẻ đã dồn dập hơn. Cô khẽ nhíu mày, bàn tay đặt lên bụng.

"Sở Khâm... hình như đến lúc rồi." Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường gọi với ra ngoài.

Vương Sở Khâm lập tức chạy vào, trên tay còn cầm chiếc môi múc canh. Anh nhìn cô, sắc mặt căng thẳng:
"Em đau bụng rồi sao? Đau nhiều chưa?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, hơi nhăn mặt vì cơn đau:
"Cơn dồn dập rồi! Anh chuẩn bị đồ đi!"

Ngay lập tức, Vương Sở Khâm hành động nhanh gọn như một ca cấp cứu khẩn cấp. Anh vừa khoác áo cho Tôn Dĩnh Sa vừa gọi điện báo cho bác sĩ trực, tay còn lại bế cậu con trai hơn hai tuổi đang dụi mắt vì bị ba đánh thức quá sớm.

"Con trai, chúng ta đi đón em nhé." Vương SỞ Khâm nói nhanh rồi đặt cậu bé vào ghế an toàn trên xe.

Mộ Khâm ngái ngủ, chớp chớp mắt rồi khẽ gật đầu, giọng bi bô:
"Đi.. Đi đón em!"

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Ừ, sắp có rồi. Con có muốn gặp em không?"

Mộ Khâm ngáp 1 cái rồi gật đầu: "Muốn!"

"Được! Vậy đi thôi nào!"

Vì ở xa ông bà Tôn và ông bà Vương chưa lên kịp, Mộ Khâm được Vương Sở Khâm đưa cho Lâm Cao Viễn trông giúp, còn anh thay áo khử trùng, đeo khẩu trang rồi cùng Tôn Dĩnh Sa vào phòng sinh.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay Vương Sở Khâm đến mức các khớp tay anh trắng bệch. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, trán cô đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

Vương Sở Khâm cúi sát bên tai cô, giọng trầm ấm:
" Sa Sa! Thở sâu... tốt lắm... Hít vào thở ra theo nhịp nào!"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, cố gắng làm theo. Trong cơn đau, cô vẫn tìm được chút bình tĩnh khi bàn tay to lớn của Khâm luôn siết chặt tay mình, không hề buông lỏng.

"Cố lên, thêm một chút nữa thôi!" – giọng bác sĩ vang lên.

Vương Sở Khâm căng thẳng, trán anh cũng lấm tấm mồ hôi:
"Sa Sa, cố lên! Chỉ một chút nữa thôi."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, dồn sức lần cuối cùng. Và rồi, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, trong trẻo và mạnh mẽ.

Tôn Dĩnh Sa thở dốc, mồ hôi ướt đẫm.
Vườn Sở Khâm cúi xuống, hôn vội lên trán cô, giọng run run:
"Giỏi lắm... em giỏi lắm! Sinh rồi!"

Một y tá tiến đến, trên tay cô là 1 đứa bé quấn khăn hồng đưa đến cho Vương Sở  Khâm: "Chúc mừng gia đình! Là 1 bé gái!"

Vương Sở Khâm vui mừng đón lấy, hai mắt anh đỏ hoe đầy xúc động. Anh cúi mắt nhìn thiên thần nhỏ, giọng khẽ run:
"Xin chào... công chúa nhỏ của ba."

Tôn Dĩnh Sa yếu ớt nhìn sang, Vương Sở Khâm ngay lập tức bước đến, khẽ đặt bé gái lên ngực Tôn Dĩnh Sa để em bé được da kề da với mẹ. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con, giọng gần như thì thầm:
"Chào con, con gái mẹ...Ái Sa!"

Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh giường, một tay ôm vai Tôn Dĩnh Sa, tay kia khẽ vuốt má bé gái, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc:
"Từ hôm nay, gia đình mình có thêm một thiên thần rồi."

Sha nghiêng đầu, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng anh Sở Khâm!"

"Cảm ơn em! Em đã vất vả rồi!"  Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Em vẫn là giỏi nhất!"

Rất nhanh Tôn Dĩnh Sa được đẩy về phòng. Mộ Khâm lần đầu được gặp em gái. Cậu bé tròn mắt nhìn bé gái nhỏ xíu, phúng phính đang ngủ ngon lành trong chiếc khăn quấn màu hồng. Mộ Khâm vỗ tay: "Yêu quá! Yêu quá!"
Sau đó, Mộ Khâm trèo lên giường, cậu bé ngồi lên đùi Vương Sở Khâm rồi chạm vào bàn tay nhỏ của Ái Sa, giọng bi bô lại vang lên: "Mềm quá! Yêu quá!

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Mộ Khâm nhẹ nhàng nói: "Từ nay Mộ Khâm làm anh rồi! Phải yêu thương Ái Sa, bảo vệ Ái Sa nhé!"

"Dạ!" Mộ Khâm ngoan ngoãn gật đầu

"Cảm giác 1 nhà 4 người thế nào Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Vương Sở Khâm hỏi

"Tuyệt hơn anh nghĩ! Cho dù anh vẫn rất đau lòng khi thấy em bị đau, nhưng anh cũng rất biết ơn em! Thật lòng cảm ơn em vợ à!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn ba cha con, khóe môi cong thành nụ cười hạnh phúc. Vương Sở Khâm cũng nhìn ba người còn lại của gia đình, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: