02.
Choi Wooje đứng ngại ngùng trong lớp. Bây giờ em nên nói gì nhỉ? Thôi cứ chào trước đã.
" Chào mấy đứa. Thầy là Choi Wooje, giáo viên thực tập mới về trường. Thầy sẽ phụ trách môn toán của lớp và là chủ nhiệm của lớp trong thời gian sắp tới. Mong chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé". Wooje khẽ cúi đầu cười.
" Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?". Một bạn học lên tiếng hỏi.
" Thầy 23, vừa tốt nghiệp". Wooje trả lời.
" Thầy ơi, thầy dễ thương quá đi". Một bạn nữ la lên.
" Thầy không có dễ thương". Wooje xị mặt xuống.
" Thầy ơi, thầy nên sắm cho mình một cái gương đi ạ. Thầy nhìn sao mà thầy không dễ thương vậy". Một bạn nam la lên.
" Đã bảo không có dễ thương mà". Wooje làm mặt hung dữ.
" Không có sát thương đâu thầy ơi. Chỉ thấy đáng yêu đó ạ".
Cả lớp cười ầm lên.
" Thầy có người yêu chưa thầy?". Một bạn nữ hỏi.
" Không". Wooje ủ rũ trả lời.
Cả lớp lại hỗn loạn lên. Wooje thở dài một hơi. Mắt lia xuống cái bàn đang để trống.
" Lớp có vắng sao?". Wooje hỏi.
Bỗng cửa lớp mở ra với một cậu học sinh tóc tai còn bù xù như mới vừa thức dậy.
Lớp bỗng im lặng. Ai cũng quay lại nhìn gã.
" Gì thế. Mắc gì nhìn dữ vậy?". Moon Hyeonjoon cào cào lại mớ tóc.
Cả lớp không ai trả lời gã.
" Lớp có học sinh mới à? Tròn ủm đáng yêu thế". Hyeonjoon đánh mắt tới người đang đứng trên bục giảng.
Choi Wooje và cả lớp lại rơi vào im lặng. Sau đó là một tràng cười vang vọng cả dãy phòng học.
Moon Hyeonjoon đứng không hiểu gì. Mấy đứa này bị gì vậy trời?
" Tụi bây bị khùng hay gì mà cười dữ vậy?". Hyeonjoon đi lại chỗ ngồi xuống.
Thấy Wooje đứng mím môi im lặng trên bục giảng thấy cũng thương.
" Tụi bây im lặng hết coi". Minseok hét lên cả đám liền im lặng.
Minseok với cương vị là một lớp trưởng và với cái giọng quãng tám của mình. Một mình nhỏ có thể chấp cả cái lớp.
Thấy cả lớp im lặng Wooje mới lên tiếng nói.
" Tiết này cho mấy đứa nghỉ đó. Bắt đầu học từ tiết sau nhé. Lớp trưởng và lớp phó học tập là ai thế?".
" Dạ, em ạ". Minseok và Minhyung đồng thanh nói.
" Ra chơi hai đứa xuống phòng giáo viên gặp thầy nhé". Wooje nói.
" Dạ".
" Còn bây giờ lớp nghỉ đi". Wooje nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Vừa bước ra, cái lớp liền thành cái chợ. Wooje càng bước nhanh hơn.
Aaaaaaa. Cái gì thế này.
Bên trong lớp Moon Hyeonjoon vẫn chưa hiểu gì. Thấy thằng Minhyung và Minseok lại cười ha hả.
" Này, sao mày dô trễ thế". Minhyung quay xuống hỏi.
" Haizzzzz... Ngủ quên. Leo rào vào gặp ngay thầy giám thị, ổng rượt chạy té khói luôn. Hên núp kịp với đúng lúc có thầy hiệu trưởng đi tới, cái hai ổng đứng nói chuyện. Hai người đó rời đi rồi mới chạy dô lớp nè. Mà nảy là sao thế? Tao đang không hiểu". Moon Hyeonjoon nằm ườn xuống bàn ngẩng mặt lên hỏi.
" Thầy Choi Wooje. Giáo viên thực tập mới tới. Là chủ nhiệm của lớp thay cho bà cô đi nghỉ đẻ. Khiêm luôn dạy toán cho lớp". Minhyung giải thích.
" Yể". Hyeonjoon bật dậy, hai con mắt mở to như con ếch
" Tròn ủm, đáng yêu. Hay, hay đấy". Minhyung cười cười nhìn gã.
" Nó nói thầy tròn ủm. Má nó. Vãi l*n. Khà khà khà". Minseok ôm bạn lớn cười ngả ngớn.
Đầu Moon Hyeonjoon bây giờ như tổ ong vậy. Mặc dù Choi Wooje dễ thương thật. Nhưng nói thẳng trước mặt thì cũng có hơi ấy rồi.
__________
Choi Wooje lủi thủi đi về phòng giáo viên. Tìm tới cái bàn của mình mà gục xuống.
Mới tiết đầu tụi nó đã như vậy rồi, thì sau này còn cỡ nào nữa. Wooje thở dài.
Cái gì mà tròn ủm, cái gì mà đáng yêu chứ? Bộ không nhìn ra người ta đang mặc vest đứng trên bục giảng hả?
Aaaaaaaaaaaaa. Choi Wooje mệt mỏi quá. Choi Wooje muốn về nhà.
Đang rầu rĩ thì có một ly nước ấm được để lên bàn em.
" Thầy Choi sao thế?". Han Wangho hỏi.
" À dạ... Thầy là...". Wooje ngập ngừng nói.
" Tôi là Han Wangho, giám thị của trường. Gọi tôi thầy Han hay Wangho đều được". Wangho kéo ghế đến ngồi nói chuyện với em.
" Dạ chào thầy. Em là Choi Wooje". Wooje cúi chào.
" Ừm. Mà sao thầy Choi rầu rĩ thế?". Wangho lập lại câu hỏi một lần nữa.
" Dạ. Em... Lớp em mới nhận... Ồn... Ồn quá". Wooje ngại ngùng nói.
" Cái lớp 12A7 đấy à?". Wangho biết thừa mà còn hỏi.
" Vâng ạ". Wooje gật đầu.
" Cái lớp đó, đó giờ là vậy đó. Ai chủ nhiệm cũng muốn tiền đình hết đấy". Wangho cười nói.
" Sao ạ? Thế sao thầy Lee lại sắp xếp cho em thế. Em mới thực tập mà". Wooje mếu máo.
" Sao thầy Choi khóc thế. Không đến mức đó đâu mà. Chỉ là có mấy thành phần hơi độc đáo xíu thôi mà". Wangho vỗ vỗ vai em nói.
" Thật sự chỉ một chút thôi sao?". Wooje nghi hoặc nhìn cậu.
" Ừm". Wangho chắc nịch gật đầu.
Sao nói cho Wooje biết là em đang bước vào cái động của lũ quỷ đây. Wangho thầm thở dài trong lòng. Cái thằng cha già Lee Sanghyeok thật là...
__________
Sai sót mn cmt giúp mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip