06.

Đi dọc theo hành lang đến văn phòng giáo viên. Moon Hyeonjoon cứ như rùa mà lê từng bước tới. Đứng trước văn phòng mà thở dài. Bước vào không thấy ai. Nhìn quanh một lúc định rời đi thì có tiếng nói sau lưng.

" Xin lỗi để em đợi. Tới bàn kia đi". Choi Wooje từ phía sau nói.

" Do mới có thông báo họp nên không kịp nói với em. Ngồi đi". Wooje chỉ xuống ghế.

Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng ngồi xuống.

" Thầy hỏi em vài chuyện nhé". Wooje nhìn chằm chằm gã.

" Vâng, thầy cứ hỏi". Hyeonjoon gật đầu.

" Thầy dạy khó hiểu lắm sao?". Wooje hỏi.

" Không có". Hyeonjoon trả lời.

" Hay bài tập khó quá?".

" Không có". Hyeonjoon lắc đầu.

" Em không thích toán à?". Wooje lại hỏi.

" Không phải". Hyeonjoon lại lắc đầu.

" Vậy em ghét thầy sao?". Wooje hỏi mặt có hơi xụ xuống.

" Không phải đâu ạ". Hyeonjoon thấy Wooje có vẻ buồn không biết sao bản thân lại trở nên luống cuống.

" Vậy tại sao chứ? Sao em cứ lơ đễnh trong tiết thầy vậy? Thầy thấy em đâu phải học tệ đâu? Sao không chịu học?". Wooje hai mắt long lanh hỏi.

" Dạ... Dạ". Hyeonjoon nhìn vào hai mắt của Wooje không biết phải trả lời thế nào. Nói thế nào đây nhỉ?

" Sao thế? Em nói đi. Có gì thầy giúp em". Wooje ghé mặt lại.

" Dạ, cũng không có gì đâu thầy". Hyeonjoon hơi ngã người tránh đi.

" Thật sự không có gì sao?". Wooje nghi hoặc hỏi.

" Không có". Hyeonjoon gật đầu chắc nịch.

" Ồ. Vậy Hyeonjoon này. Em có thể tập trung học được không? Thầy quan sát rồi. Không phải em học tệ, chỉ là do em không chịu học thôi. Cố gắng lên đi chứ. Năm nay thi đại học rồi. Suy nghĩ cho bản thân đi. Đừng làm cha mẹ buồn. Cố gắng học nhé?". Wooje hai mắt cong cong nhìn gã.

Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt ấy bất giác mà gật đầu.

" Có mang theo sách vở đúng không? Để thầy giảng lại cho em nhé. Khi nảy thấy em hơi lơ đãng lắm". Wooje nói.

" Vâng". Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu chìa sách vở ra.

" Chữ em xấu thật đấy". Wooje buột miệng nói ra.

Hyeonjoon chỉ biết cười trừ.

" A. Xin lỗi. Thầy không cố ý". Wooje lập tức xua tay tỏ ý, mặt có vẻ bối rối.

" Không sao ạ. Chữ em xấu thật". Hyeonjoon cũng vội lắc đầu.

_______

Wooje chăm chú giảng lại cho gã. Hyeonjoon cũng nghe đó, nhưng mắt lâu lâu lại liếc tới gương mặt bầu bĩnh của em. Mỗi lần liếc là mỗi lần não của gã đi về miền xa xôi. Hít hít. Người của thầy cũng thơm ghê. Mùi sữa bột nhỉ? Thầy tắm sữa gì thế? Thơm phức luôn. Cứ đắm chìm như thế gã chẳng nghe được chữ nào.

" Đã hiểu chưa?". Wooje lên tiếng đánh thức mớ suy nghĩ đi chơi xa của gã.

" À... Dạ? À hiểu rồi ạ". Hyeonjoon giật mình gật đầu.

" Hiểu thật sao?". Wooje hỏi lại lần nữa.

Hyeonjoon gật đầu.

" Ừm. Có bài nào không hiểu cứ tới hỏi thầy". Wooje đóng tập lại nói.

" Lúc nào cũng được hả thầy?". Hyeonjoon cười hỏi.

" Ừm. Lúc nào rảnh cứ tới hỏi". Wooje gật đầu.

" Vậy em về lớp trước". Hyeonjoon gật đầu đứng dậy. Miệng cứ cười tủm tỉm về lớp.

________

" Có gì vui mà cứ cười tủm tỉm quài vậy?". Minhyung thấy gã là lạ liền hỏi.

" Có gì kệ tao mày". Hyeonjoon cáu kỉnh nói.

" Thấy mày cứ tủm tỉm nhìn mắc ói quá nên mới hỏi đó. Tưởng tao quan tâm mày à". Minhyung chề môi nói.

" Tao thì làm sao? Ý kiến à". Hyeonjoon xoay xoay cây bút trên tay.

" Hứ. Chắc ở chung với thầy Choi nên vậy đó". Minseok vừa vào chỗ cũng chỉa mỏ vô nói.

" Mắc gì tới thầy Choi?". Hyeonjoon nói nhưng mắt thì liếc sang chỗ khác.

" Mày nghĩ mày qua mắt được tụi tao à? Hừ còn lâu nhé. Nó thể hiện lồ lộ trên mặt mày rồi. Mấy đứa kia có thể không thấy. Nhưng đối với hai thằng chơi chung mày từ nhỏ thì không bao giờ nhé". Minseok lắc lắc ngón trỏ trước mặt gã.

" Từ bao giờ chứ?". Hyeonjoon khó hiểu. Gã chỉ mới ngờ ngợ mấy hôm thôi mà sao đám này đứa nào cũng chắc nịch ráo vậy? Chẳng lẽ chỉ có mỗi gã là chậm chạm trong vấn đề của mình à?

" Ngu đúng là ngu mà". Minhyung lắc đầu.

" Chỉ mỗi bản thân không nhận ra". Minseok nhìn gã cũng lắc đầu.

" Nhưng may cũng nhận ra rồi đó. Độc thân 18 năm thế là cũng biết thích ai đó là cảm giác gì rồi". Minhyung gật đầu hài lòng như người cha già gả được đứa con.

" Đó giờ tưởng nó lãnh cảm. Tưởng yếu phần dưới thiệt. Ai ngờ vai gãy. Bất ngờ ghê". Minseok cảm thán.

" Tưởng nó ế suốt đời ấy chứ". Minhyung cũng gật đầu.

" Tụi bây đang xiên xỏ tao đấy à?". Hyeonjoon nghe tụi này nói mà ngứa cái tai.

" Đâu có. Tụi tao là lo cho mày. Hiểu hôn? Hiểu hôn?". Minhyung cười nói.

" Hiểu cái l*n". Hyeonjoon liếc hắn.

" Nói bậy quá". Minseok không hài lòng nói.

" Nhưng mà thích thầy là một chuyện. Thầy có thích mày không là chuyện khác. Có khi thấy mày ngu quá thầy không có thích. Hoặc là mày không phải gu thầy. Hay cũng có thể là thầy đã có người yêu, người trong ruột rồi cũng nên". Minhyung nói.

Nghe Minhyung nói vậy gã liền xị mặt. Đúng vậy. Gã thích là chuyện của gã. Người ta có thích lại gã không thì gã không biết.

" Có gì mà buồn. Người ta nói tình đẹp là tình khi còn dang dở. Đơn phương cũng là một loại dang dở mà". Minseok đặt tay lên vai gã an ủi.

Là an ủi mà sao Hyeonjoon lại chẳng nghe ra được an ủi vậy? Sao gã toàn nghe ra nói mốc gã không thôi. Chắc chẳng mấy khi mà tụi này an ủi nên nghe không quen.

" Tình đẹp là tình dang dở thế sao tụi bây còn quen nhau vậy?". Hyeonjoon nghiêm túc nói.

" Tao nhét cây chổi chà dô miệng mày nha. Trù ẻo à?". Minhyung trừng mắt nhìn gã.

Yể.

Mắc gì trừng gã vậy? Không phải nói tình đẹp là tình còn dang dở sao? Gã chỉ hỏi thôi mà. Sao hung dữ với Moon Hyeonjoon này? Bất công quá.

" Nhưng mà nè. Mày chỉ là thích vậy thôi à. Có theo đuổi không?". Minhyung lại hỏi.

" Hở...". Hyeonjoon suy nghĩ.

Hyeonjoon chưa từng suy nghĩ việc này. Gã chỉ nghĩ là gã thích Choi Wooje thôi. Gã chỉ biết vậy. Moon Hyeonjoon có nên theo đuổi Choi Wooje không? Đây là một câu hỏi lớn với gã. Theo đuổi thầy giáo sao? Có bị xem là bất thường không? Hyeonjoon trầm ngâm suy nghĩ.

" Nghĩ cái gì mà lâu thế?". Minseok thấy gã suy nghĩ lâu liền hỏi. Thằng này đang nghiêm túc đấy. Ít khi thấy nó bận tâm một thứ gì. Chắc nó thích thầy lắm rồi.

" Ừm... Nếu tao theo đuổi thầy có gọi là bất thường không?". Hyeonjoon ngập ngừng nói.

Minhyung và Minseok nhìn nhau rồi nhìn Hyeonjoon đang suy tư.

" Thích thầy của mình nghe cứ sao sao ấy. Thầy cũng lớn hơn tao nữa. Nếu theo đuổi thì có gây rắc rối cho thầy không? Có ảnh hưởng tới thầy không?". Moon Hyeonjoon nói ra tâm tư của mình với giọng rất nhỏ.

Bỗng một cú tán vào đầu gã.

" Thì có sao chứ. Theo đuổi là chuyện của mày. Đừng gây cảm giác phiền phức cho người ta là được. Suy nghĩ gì đấy. Lớn tuổi hơn thì sao? Thầy giáo thì sao? Con người cả mà. Bất thường như mày nói thì tao là cái gì? Thằng Geonwoo là cái gì?". Jihoon từ sau lưng gã nói, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với gã.

Hyeonjoon giật mình. Mấy thằng này chui ra từ khi nào thế sao gã không biết vậy? Nói nảy giờ nghe hết rồi à?

" Thằng Jihoon nói đúng đó. Lớn hơn thì có sao đâu". Geonwoo gật đầu với suy nghĩ của Jihoon.

" Thì đúng rồi. Mày cũng thích Hwang Seonghoon sinh viên năm hai đại học khoa thể thao mà". Dohyeon ngồi lên cái bàn kế bên nói.

" Có cần phải nói ra vậy hông?". Geonwoo liếc hắn.

" Nhưng đó là thầy của tao mà". Hyeonjoon vẫn hơi mông lung.

" Thì có sao đâu. Thằng Jihoon cũng crush ông thầy Kim Hyukkyu dạy văn 3 năm trời đó thôi. Suốt ngày xà nẹo xà nẹo ông thầy quài đó. Ổng còn lớn hơn thầy Choi nữa, bằng thầy Lee đó. Có sao đâu". Dohyeon lại nói, lần này còn gác cái chân lên bàn của Hyeonjoon.

" Đâu ai mượn mày nói huỵch toẹt ra vậy đâu". Jihoon chề môi.

" Đó là sự thật". Park Dohyeon nhún vai.

" Sự thật mà. Chấp nhận đi mày ơi". Minhyung nói.

" Nhưng mà...". Jihoon còn muốn nói gì đó.

" Im lặng nào cô bé. Nói nữa là nói cho mày một khoá dạy toán chuyên sâu đấy". Minseok đưa tay lên miệng nói với nó.

Joeng Jihoon lập tức ngậm miệng lại. Minseok khẽ gật đầu.

" Sao người anh em? Có ý chí hơn chưa? Cần một khoá đào tạo cấp tốc không?". Dohyeon nhướn mày nhìn gã.

" Không cần. Tao tự có cách. Cảm ơn vì đã cho lời khuyên". Hyeonjoon khẽ cười.

" Không cần cảm ơn. Một bữa lẩu là được". Minseok nói.

" Lẩu nữa. Sao suốt ngày lẩu quài thế. Không ngán à?". Hyeonjoon nhăn mặt.

" Ngon mà trời". Geonwoo nói vào.

" Có mỗi mày chê đó". Jihoon cũng nói vào.

" Mày không thấy hôm bữa đi ăn cái khác tao với mày ải chỉa hả?". Minseok nói.

" Má đừng có nhắc lại. Cả đám đi mà có mỗi tao với mày bị. Má bữa đó tao đau bụng thở không nổi luôn đó. Cả ngày ôm cái nhà vệ sinh. Không bao giờ tao ghé cái quán đó nữa đâu". Hyeonjoon nhớ lại mà rùng mình.

" Bụng yếu mà đổ thừa quán người ta". Dohyeon lắc đầu.

" Tối 7 giờ ở haidilao nha. Tao đặt bàn trước đấy". Geonwoo nói rồi móc điện thoại ra.

" Tối gặp lại". Ba người kia cũng bước ra khỏi lớp để về lớp của mình.

" Biết rồi".

_________

Xin lỗi nhé dạo này hơi bận. Đọc vui vẻ nha ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip