08.
6 giờ chiều tại quán thịt nướng. Cả bọn đã tụ họp đầy đủ.
" Nào gọi món trước đi". Geonwoo hồ hởi lật menu.
" Chọn cái gì đây. Cái nào cũng ngon hết". Jihoon cũng chui cái đầu dô nhìn.
" Uống bia nhé?". Geonwoo ngước lên nhìn cả bọn.
" Tất nhiên phải uống bia rồi. Thất tình mà". Dohyeon ngồi đối diện nói.
" Thôi. Tao uống nước lọc". Hyeonjoon lắc đầu nói.
" Hả? Thất tình ai uống nước lọc. Như vậy thì có cảm giác gì là thất tình". Dohyeon khó hiểu nhìn thằng bạn.
" Ủa thì sao mạy. Thằng Minhyung lúc trước tưởng thằng Minseok không đồng ý lời tỏ tình của nó. Nó buồn bã, sầu đời. Nó thất tình nó kéo tao đi của hàng tiện lợi uống sữa chuối đó". Hyeonjoon chỉ vào Minhyung đang cùng Minseok lựa món.
" Cái gì vậy thằng l*n". Minhyung nghe gã nói mà đỏ cả mặt. Cái thằng l*n này, lịch sử đen tối của hắn mà sao gã nói ra vậy?
" Cái gì? Có chuyện đó luôn hả". Geonwoo nghe mà ồ lên thích thú.
" Không ngờ luôn đấy anh gấu béo của tôi ơi~". Jihoon cười khành khạch.
" Vãi l*n. Đó giờ tao tưởng mày trưởng thành, chính chắn. Không ngờ được. Nghĩ tới vừa khóc vừa hút sữa chuối rột rột. Hề vl". Dohyeon vỗ đùi cười rung cả bàn.
" Thật hả bạn lớn?". Minseok nhìn Minhyung đang đỏ cả người.
" Ừm thì... Lúc đó sợ bạn nhỏ không đồng ý nên cũng hơi...". Minhyung ngượng ngùng mà gãi đầu.
Minseok nghe vậy thì cười khúc khích ôm Minhyung. Trẻ con ghê.
Minhyung quay mắt trừng với Hyeonjoon. Gã cũng trừng lại khiêu khích. Sao? Muốn gì? Bố đây là đang nói sự thật. Gã nhếch mép.
" Thôi được rồi. Giờ vào chủ đề chính đi. Sao mày thất tình?". Dohyeon đập bàn nhìn Hyeonjoon.
" Thì... Thì tao cảm thấy không có cửa với thầy Choi". Hyeonjoon ngập ngừng nói.
" Không có cửa? Mày muốn cửa chính, cửa sổ hay cửa sau?". Jihoon ực một hơi nửa ly bia rồi nói.
" Không có cửa nào luôn". Hyeonjoon cúi mặt nếm thử ngụm bia. Vị đăng đắng xen lẫn ngòn ngọt the thé lên trong họng khiến gã nhăn mặt.
" Sao lại không có cửa? Có chuyện gì kể nghe coi. Bộ giấu diếm giải quyết được à?". Geonwoo nghe gã nói thì hơi nhíu mày.
" Thì mơi này tao mới hỏi thầy Choi là gu người yêu của thầy như thế nào". Hyeonjoon khe khẽ kể lại.
" Rồi thầy trả lời sao?". Minhyung vừa nướng thịt vừa hỏi.
" Thầy bảo thầy thích mấy người nhỏ nhắn, đáng yêu".
" Rồi mày như nào?". Minseok hỏi gã.
" Thì tao thấy... tao không có cửa chứ sao. Thầy thích người nhỏ nhắn đáng yêu mà". Hyeonjoon rầu rĩ mà nói.
" Thì mày cũng... Nhỏ nhắn... Đáng yêu mà". Dohyeon giọng hơi ngập ngừng muốn an ủi.
" Một thằng mét 8. Cơ bắp cuồn cuộn. 6 múi rõ ràng mà nhỏ nhắn đáng yêu kiểu gì". Hyeonjoon như hét lên mà nói.
" Mày đang khoe đấy à?". Geonwoo quay qua nhìn gã.
" Đâu có. Vô tình. Vô tình thôi". Hyeonjoon cười cười phẩy tay.
" Thế là mày nói mày thất tình?". Jihoon vừa ngậm miếng thịt vừa nói.
" Ừ". Hyeonjoon gật đầu.
" Có quen nhau đâu thất tình". Dohyeon nhìn gã mà trêu chọc.
" Đúng rồi. Đơn phương thôi mà". Geonwoo phụ hoạ theo.
" Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến~". Minseok bắt đầu hát lên.
" Người ơi hay biết chăng. Anh đã yêu từ lâu~". Jihoon cũng góp vui vào.
" Đu ma tụi mày". Hyeonjoon cầm đôi đũa lên chọi hai đứa.
Cả đám cười ầm lên. Thằng này chưa yêu bao giờ nên ngốc nghếch không thể tả. Trêu chọc vui phết chứ đùa.
" Rồi mày sao đây. Không thích nữa à?". Minhyung hỏi gã.
" Tao không biết. Bây biết mà. Mấy chuyện này tao mù mờ lắm". Hyeonjoon chán nản đáp.
" Không biết là không biết thế nào. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do". Geonwoo nói.
" Tao không biết nữa". Hyeonjoon ôm đầu sau đó cầm ly bia uống ực hết luôn.
" Mày theo đuổi tiếp cho tao. Phải theo tới cùng. Thầy chưa lấy vợ thì cứ tiếp tục đu bám cho tao. Chừng nào thầy lấy vợ thì thôi". Jihoon đập bàn làm mọi người giật mình.
" Chuyện của thằng Hyeonjoon mà mày nhiệt huyết dữ he". Dohyeon cười khẩy mà nhìn Jihoon.
" Chắc tại chung hoàn cảnh nên muốn tìm đồng minh". Minseok cũng cười cười mà nhìn Jihoon.
" Nhìn cái gì? Ý kiến gì?". Jihoon cáu kỉnh mà nói.
" Mà Jihoon. Mày thường làm gì thế? Mày theo đuổi thầy Hyukkyu như nào vậy? 3 năm lận mà. Trong 3 năm mày làm gì thế?". Hyeonjoon quay qua nhìn hắn, mấy người còn lại cũng quay lại nhìn.
" Hả?... Thì làm cái gì cần làm thôi". Jihoon có vẻ tránh né ánh mắt của mọi người đang nhìn.
" Cần làm là làm cái gì?". Hyeonjoon khó hiểu nheo mắt.
" Mày trông mong gì vào một thằng theo đuổi 3 năm rồi mà không có thu hoạch gì". Minhyung nhếch mép nói.
" Gì mà không có thu hoạch chứ". Jihoon nheo mày.
" Chứ có cái gì rồi nói nghe coi". Minhyung lại nói tiếp.
" Thì cũng được chú ý, cũng được quan tâm chứ bộ". Jihoon chu môi.
" Giáo viên nào mà không quan tâm học sinh". Dohyeon nói.
" Thầy đối xử với tao rất đặc biệt nha". Jihoon gông cổ lên cãi.
" Bởi vì mày là một con mèo cam đầy tai tiếng đó". Geonwoo cũng chỏ mỏ vào.
Cứ thế cả đám cứ trêu chọc Jeong Jihoon. Rượu vào lời ra, cứ thế mà cứ nói ra hết lòng mình.
" Rồi Hyeonjoon mày quyết định thế nào?". Jihoon say bét nhẹt vỗ mạnh vào vai Hyeonjoon.
Hyeonjoon đầu óc quay cuồng không biết trời trăng mây gió gì.
" Tao... Tao sẽ... Sẽ... Sẽ tiếp tục theo đuổi thầy".
" Tốt lắm". Jihoon vỗ tay cười khành khạch.
" Tao ủng hộ mày". Geonwoo cũng ôm lấy gã mà reo hò.
" Tụi bây say rồi". Minseok thở dài nói.
" Cho tụi nó uống rượu chi không biết". Dohyeon lắc đầu.
" Ai là người gọi vậy. Một mực phải đòi bia. Là mày chứ ai". Minhyung lườm liếc Dohyeon.
" Chứ không lẻ thất tình uống sữa chuối như mày". Dohyeon cũng liếc hắn.
Xong cả ba lại thở dài nhìn ba thằng đang cười ngu ôm lấy nhau kia. Đã tửu lượng kém còn uống nhiều. Giờ lại ngồi quậy. Bất lực. Bất lực thiệt chứ.
" Bây giờ mình chia nhé. Tao đem thằng Hyeonjoon về. Còn mày đem hai đứa còn lại". Minhyung chỉ vào ba con người ôm lấy nhau gục xuống bàn kia.
" Mày giỡn mặt với tao hả? Một mình tao mà đem được hai thằng đó về à. Nội thằng Geonwoo thôi đã muốn không thở nổi rồi mà mày còn nhét cho tao thêm thằng Jihoon nữa. Mày muốn tao chết à". Dohyeon lập tức phản đối.
" Chứ sao giờ. Nhà tao đâu có cùng hướng với hai đứa nó đâu". Minhyung thở dài.
" Thế là mày đẩy cho tao à". Dohyeon nhăn mặt.
" Thôi mệt quá. Để thằng Geonwoo ở đây đi. Còn mày vác thằng Jihoon về đi". Minseok thở dài nói.
" Như vậy được không? Anh em mà bỏ rơi nó lại". Dohyeon nói.
" Có phải bỏ rơi nó đâu". Minseok trả lời.
Minhyung và Dohyeon khó hiểu nhìn nhau.
" Có người đến đón nó".
" Ai rước nó?". Minhyung tò mò hỏi.
" Anh Seonghoon". Minseok ngắn gọn nói.
" Hả?". Cả Minhyung và Dohyeon đồng thanh.
" Như vậy có ổn không?". Minhyung dè dặt hỏi.
" Đã điện ảnh rồi. Anh nói sẽ tới đón". Minseok nói.
" Hông ý là thằng Geonwoo ấy. Sáng thức dậy có ngại cho nó quá không". Dohyeon liếc Geonwoo đang ngủ say.
" Nó phái chết mẹ chứ ở đó mà ngại". Minseok tặc lưỡi.
_________
Đọc vui vẻ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip