11.
Mấy nay Moon Hyeonjoon học được mấy trò của Jeong Jihoon. Ngày nào gã cũng đi sớm mua một chút bánh ngọt, một hộp sữa bỏ lên bàn của Choi Wooje.
Choi Wooje lúc đầu còn tưởng ai để nhầm bàn mình nhưng lâu dần cũng biết đó là của ai. Em chỉ thầm mỉm cười.
Hôm nay cũng vậy, vừa bước tới bàn làm việc đã thấy một chiếc bánh sandwich cùng một hộp sữa socola. Em lớn rồi chứ có còn là học sinh nữa đâu mà theo đuổi kiểu này chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ miệng em lại cười. Thấy em cứ đứng nhìn hộp sữa mà tủm tỉm cười thì Han Wangho lên tiếng trêu chọc.
" Thầy Choi sướng nhỉ. Sáng nào cũng được ai đó mua đồ ăn sáng cho. Ngưỡng mộ ghê".
Mấy giáo viên có mặt trong phòng nghe thế thì ai cũng nhìn em cười híp mắt. Mặt em liền đỏ lên.
" Nếu thầy Han thích thế thì có thể nói thầy Lee mà. Nếu thầy Han ngại thì em sẽ nói dùm cho". Sau khi làm việc lâu ở đây, giao tiếp với mọi người thì em đã học được cách trêu chọc lại người khác.
Han Wangho nghe thấy tên Lee Sanghyeok thì mồm im bặt không nói nữa. Cả phòng giáo viên cười ầm lên. Khoé môi Choi Wooje cũng cong lên tỏ vẻ đắc thắng. Ai trong trường mà không biết chỉ có Lee Sanghyeok mới phong ấn được cái mỏ của thầy Han đây chứ.
" Giỏi lắm Wooje ơi". Son Siwoo vừa cười vừa cho một like.
" Học được rồi đấy". Jaehyuk cười vỗ tay bộp bộp.
" Choi Wooje giỏi nhỉ. Biết nói lại rồi". Han Wangho gằn từng chữ.
" Không có, không có". Wooje vội xua tay, chọc thì chọc vậy thôi chứ em vẫn rén thầy Han lắm. Han Wangho là người đáng sợ nhất ở đây mà.
Hừ, Han Wangho thở ra một hơi mạnh rồi liếc một vòng mấy giáo viên khác. Lập tức mọi người khép mỏ lại liền. Đúng vậy mọi người ai cũng có đôi chút sợ thầy Han này.
Choi Wooje ngồi xuống bàn lại tiếp tục nâng niu hộp sữa. Hí hí, mua đúng loại em thích rồi.
" Thầy Choi à. Mình thích thì mình cũng nên tém tém lại chứ. Cứ cười hoài người không biết sẽ nghĩ thầy bị tâm thần đấy". Son Siwoo thở dài nhìn em.
" Dạ, em có thích đâu". Wooje đỏ mặt vội bỏ hộp sữa vào ngăn bàn.
" Không thích mà cứ cười tủm tỉm ấy nhỉ? Thầy Choi không thích thì cho tôi xin cái sandwich đi". Park Jaehyuk cười cười xoè tay ra.
Wooje nhìn chằm chằm cái bàn tay chìa ra trước mặt mình.
" Không cho".
" Thầy Choi bảo không thích mà". Jaehyuk chu chu mỏ ra nói.
" Em nói là không thích chứ có nói là không ăn đâu. Em chưa ăn sáng mà thầy Park nở để em nhịn đói dạy sao". Wooje hai mắt long lanh nói.
" Với lại cái này là mua cho em mà. Thầy Park có thích thì bảo thầy Son mua đi. Em nghèo lắm". Wooje lại nói, lần này lại nhướn nhướn hai chân mày.
" Liên quan gì tới tôi". Siwoo nghe có tên mình liền xen vào.
" Ừm hứm". Wooje nhún vai rồi nháy mắt với Siwoo.
Park Jaehyuk nghe Wooje nói thì cũng liếc sang Siwoo với ánh mắt long lanh.
" Nhìn con c*c. Cút". Siwoo liếc Jaehyuk một cái rồi buông một câu.
Có Choi Wooje là ngạc nhiên chứ mấy giáo viên khác trong phòng có vẻ đã quá quen thuộc với mấy cái này rồi.
" Son Siwoo. Tiết chế lại. Cái mỏ của mày đó". Han Wangho cuối cùng cũng lấy lại khả năng ngôn ngữ của mình.
" Rồi rồi". Siwoo phụng phịu nói.
Choi Wooje vừa gặm sandwich vừa nhìn Son Siwoo, Park Jaehyuk và Han Wangho một cách đầy thích thú. Nhìn kiểu gì cũng có thể thấy Siwoo và Jaehyuk rất sợ Wangho. Và thầy Park còn gần như chẳng có tiếng nói trong nhóm đồng niên này nữa.
__________
Đến đầu giờ chiều, Moon Hyeonjoon lại tòn ten đi vào phòng giáo viên với trên tay là ly hot choco nóng hổi.
Đặt lên bàn.
" Thầy Choi ơi~".
" Lại tới nữa à. Thầy nhớ đã giảng cho em hết rồi mà".
Moon Hyeonjoon rất tự nhiên kéo ghế ngồi.
" Vẫn có chỗ em chưa hiểu mà".
" Chưa hiểu hay muốn tới gặp thầy Choi đây?". Một nữ giáo viên nghe gã nói thế thì liền lên tiếng nói.
" À... Chắc là vế sau rồi". Hyeonjoon nói rồi cười hì hì.
Mấy giáo viên khác nghe thì cũng cười rồi nhìn cả hai với ánh mắt đầy ý tứ. Còn Choi Wooje thì đỏ mặt cúi đầu. Cái tên này không biết ngại à?
" Thầy Choi sao thế? Bị sốt à?". Hyeonjoon kê mặt mình lại trùng với lúc Wooje ngước lên.
" Làm cái gì mà gần dữ vậy?". Wooje lập tức đẩy mặt gã ra.
" Có làm gì đâu. Thầy uống đi. Nguội bây giờ". Hyeonjoon đẩy ly nước lại.
" Này em đừng có mua nữa. Ngày nào cũng mua tôi sẽ mập lên đó". Wooje miệng thì nói vậy thôi chứ tay vẫn kéo ly nước về phía mình.
" Mập thì có sao đâu. Con người phải có chút mỡ mới đáng yêu chứ". Hyeonjoon cười chống cằm.
Wooje liếc mắt nhìn gã, rồi lại liếc một vòng quanh phòng. Nhìn sơ qua cũng thấy khoé môi của mọi người giương cao và đôi tai thì đang vảnh lên để nghe chuyện. Trong lòng mọi người đang nghĩ, thằng nhóc này được đấy, rất dẻo miệng.
Đối với chuyện học sinh quen hay theo đuổi giáo viên này thì tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường. Chỉ cần không làm điều gì quá giới hạn hay đạo đức thì tất cả đều ok.
_________
Ôi trời ơi, hôm qua nhà tui cúp điện, xong tài khoản đăng nhập không được. Dô cong mấy phần viết rồi chưa đăng mất tiêu luôn. Phải viết lại cái mới :_))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip