24.

Choi Wooje mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Liếc mắt xuống điện thoại, sập nguồn rồi. Lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 9 giờ 22 phút, em đờ đẫn nhìn rồi hai mắt mở to. Đã gần 9 giờ 30, em lật đật thay đồ chạy đến điểm hẹn. Chết tiệt, điện thoại sao lại hết pin ngay lúc này chứ.

Không biết Moon Hyeonjoon còn đợi ở đó không nữa. Mong là không, làm ơn là không đi. Hối hả chạy, mặc kệ mưa tạt vào mặt em vẫn chạy về điểm hẹn. Tới nơi, em nhìn quanh thì thấy gã đang đứng dưới một cái hiên gần đó. Em lập tức chạy lại.

" Này, mưa lớn như thế em không biết về hả?". Wooje có hơi tức giận.

" Tại em đã hẹn với thầy".

" Có hẹn nhưng thầy đã tới trễ như vậy. Em hẹn lúc 8 giờ nhưng giờ đã 9 giờ 30 rồi, đáng ra đợi lâu quá em phải về chứ. Trời còn mưa lớn thế này nữa, mái hiên này che hết cho em sao?". Wooje tức giận, hai mắt em rưng rưng.

Em không cố ý quên đâu. Em đã đặt báo thức đàng hoàng, nhưng lại không để ý là điện thoại đã cạn pin. Cứ thế mà em ngủ quên.

Choi Wooje thở phì phì vì tức giận.

" Em xin lỗi".

" Lỗi gì chứ. Là thầy phải xin lỗi mới phải. Để em đợi lâu, rồi trời lại mưa lớn nữa".

Wooje cúi mặt che đi mấy giọt nước mắt sắp trực trào. Moon Hyeonjoon không biết phải làm gì liền đưa tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em.

" Em xin lỗi. Thầy đừng khóc mà".

" Tôi không khóc. Là bụi bay vô mắt thôi".

Hyeonjoon bật cười.

" Ừm là bụi bay dô mắt thôi".

Sau một lúc em cũng bình tĩnh lại được. Sờ sơ qua lớp áo của gã, ẩm ướt. Có vẻ đã dính nước mưa rồi. Buông gã ra, nắm lấy tay gã kéo đi. Hyeonjoon vội bước theo sau.

" Đi đâu vậy thầy?".

" Về nhà em. Em dính nước mưa rồi. Phải thay đồ nhanh, không sẽ dính bệnh mất". Wooje đi rất nhanh.

" Thầy đi chậm chậm thôi. Đường trơn lắm. Té bây giờ".

Vừa dứt câu. Wooje liền trượt chân ngã xuống. May mắn Hyeonjoon đã đỡ kịp. Bốn mắt nhìn nhau. Wooje lập tức đứng dậy kéo gã đi tiếp, lần này em cẩn thận hơn. Bây giờ không phải lúc tình tứ, phải mau thay đồ không sẽ cảm mất.

Hai người dưới một tán ô đi băng băng trên đường. Sau một hồi đi bộ cũng tới nhà gã. Wooje lập tức đẩy gã vào thay đồ. Còn mình thì xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, lần này em đã hài lòng. Bên trong có đầy đủ nguyên liệu. Bắt nước sôi, vài lát gừng, pha cho gã một ấm trà gừng.

Hyeonjoon xuống nhà, trên người đã thay bộ đồ mới. Ngửi được hương thơm quen thuộc.

" Mau uống đi cho ấm người".

Hyeonjoon nhận lấy, từ từ uống.

" Xin lỗi em nha. Thầy có đặt báo thức nhưng điện thoại lại hết pin làm thầy ngủ quên. Còn để em đứng dưới mưa như vậy nữa. Thầy xin lỗi".

Hyeonjoon nghe em nói. Đặt ly trà xuống bàn. Đi tới ôm thầy.

" Em không trách thầy mà. Thầy đừng xin lỗi nữa. Được không?".

Wooje cũng ôm lại gã, mặt hơi vùi vào lòng gã mà gật đầu.

Đứng ôm nhau một lúc. Wooje cảm thấy kì kì. Hơi nóng thì phải. Vội đẩy nhẹ gã ra. Đúng như em nghĩ mà. Hyeonjoon bắt đầu sốt rồi. Do dính mưa lâu nên mới nhanh như vậy. Kéo gã vào phòng khách, cho gã nằm xuống sofa.

" Em nằm đây, thầy đi lấy ít nước ấm và thuốc".

Em định quay đi thì liền bị gã nắm tay giữ lại. Mắt cũng bắt đầu mơ màng, giọng cũng trở nên trầm hơn.

" Thầy đừng bỏ em mà. Ở lại với em đi".

Gã mè nheo. Gắng gượng ngồi dậy.

" Thầy đi một lát thôi sẽ quay lại". Wooje lấy hai tay đẩy cho gã nằm xuống.

" Không mà, thầy ở lại đi mà". Giọng gã nức nở.

Choi Wooje thở dài, phải cho uống thuốc mau để hết bệnh. Giọng em bắt đầu đanh lại, hai tay cũng không còn nhẹ nhàng mà ép hẳn gã nằm xuống.

" Moon Hyeonjoon".

Moon Hyeonjoon lúc đầu còn ngọ ngậy khi nghe giọng Wooje như thế ngoan ngoãn ngay tức khắc.

" Nằm im ở đây cho tôi. Tôi không cho phép, em mà bước xuống khỏi sofa thì đừng nhìn mặt tôi nữa".

Moon Hyeonjoon ấm ức gật đầu nằm yên.

Choi Wooje lại chạy vào bếp kiếm thuốc. Tìm một hồi cũng thấy. Lấy thêm ít nước ấm, rồi kiếm chỗ để sạc điện thoại thì em mới đi ra.

Thấy em quay lại, gã liền mừng rỡ ôm lấy.

" Mau uống thuốc đi".

Wooje để thuốc vào lòng bàn tay gã. Hyeonjoon lưỡng lự.

" Mau uống đi".

Rồi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc. Thấy Hyeonjoon đã uống thuốc, em lại đẩy cho gã một ly trà gừng.

" Em ngoan không?". Hyeonjoon dụi dụi vào người em nói.

" Ừm, ngoan lắm". Wooje gật đầu, tay khẽ xoa đầu gã.

" Thầy ơi".

" Sao?".

" Em thích thầy lắm. Em thực sự rất thích thầy". Hyeonjoon hơi mê sảng mà nói.

Wooje im lặng lắng nghe. Những lời nói đó em chỉ giữ trong đầu một chút rồi cho đi.

" Ừm. Giờ thì ngủ một giấc đi".

" Vâng".

Hyeonjoon gật đầu rồi kéo em cùng nằm xuống sofa. Mặt gã dụi vào hõm cổ em rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Em cũng để yên cho gã ôm. Đến khi hơi thở bắt đầu đều đều, thì chờ một lúc em liền gỡ tay gã ra. Ngồi dậy nhìn khuôn mặt đỏ lên vì sốt. Trong đầu em bây giờ không biết là suy nghĩ gì. Lại thở dài một hơi, bước xuống bếp. Nấu cho gã một bát cháo thịt bầm. Lục tục ở bếp em không để, phía cửa có tiếng chìa khoá tra vào ổ.

Cạch.

Em quay đầu lại, chạm mắt với một người con gái xinh đẹp. Nhìn qua có vài phần giống Moon Hyeonjoon.

Bốn mắt nhìn nhau. Wooje vội cúi đầu chào. Chị gái cũng cúi đầu chào lại. Lia mắt tới sofa thấy em trai đang ngủ chị cũng tiến vào bếp.

" Chào chị".

" Chào em. Em là...".

" Em là Choi Wooje ạ".

" Chị là Moon Hyejin. Em là bạn trai của nó sao?".

" À không". Wooje lắc đầu xua tay.

" Em là giáo viên chủ nhiệm của Hyeonjoon".

Hả? Giáo viên chủ nhiệm ở nhà của học sinh sao? Sao mà khó tin quá vậy.

" Em ấy bị sốt, em có nấu cháo cho em ấy rồi. Khi nào em ấy tỉnh, chị bảo em ấy ăn nhé". Wooje tháo tạp dề xuống, định cáo lui.

" À không. Em có rảnh không?". Chị gái liền túm tay em lại.

" Dạ?".

" Thật ra chị có việc đi ngang nên tiện thể ghé vào. Chị không thể ở lâu được. Không biết em có thể ở lại chăm thằng bé không, thằng bé khi sốt rất khó chiều. Em là giáo viên chủ nhiệm nên chị thấy yên tâm hơn". Chị gái nhẹ nhàng nói.

Em lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

" Cảm ơn em". Chị gái mỉm cười.

Nhà này thích cảm ơn và xin lỗi nhỉ?

Em lắc đầu.

" Không có gì đâu ạ".

Em và chị gái nói chuyện một lúc thì chị thật sự rời đi. Chị thật sự bận. Nhưng còn chưa nói chuyện với em trai mình mà.

Em vừa từ cửa nhà bước vào sau khi tiễn chị thì thấy Moon Hyeonjoon sụt sịt chạy đến.

" Thầy đi đâu vậy?". Hai mắt gã rưng rưng.

" Chị gái em vừa về đấy, nhưng đã đi rồi".

" Vậy sao? Chị hay vậy lắm. Chị ấy rất bận. Nhưng cũng quen rồi".

Hyeonjoon vẫn cười nói. Giọng gã bây giờ lại mè nheo rồi ôm lấy em kéo vào phòng khách.

" Em ngồi đó đi. Thầy đi lấy cháo cho em ăn".

" Một lát đi. Bây giờ em muốn ôm thầy à".

Moon Hyeonjoon hai mắt long lanh làm nũng với em. Em thật sự bất lực với gã rồi. Bình thường em đã không đỡ nổi rồi, bây giờ gã còn bệnh nữa. Haizzzz...

Mặc gã ôm một lúc thì gã cũng chịu thả ra để em đi lấy cháo. Nhìn gã chén hết bát cháo em mới gật đầu hài lòng.

" Thầy ơi. Tối thầy ngủ lại với em đi. Được không?".

Moon Hyeonjoon lại bắt đầu giở giọng cầu xin nữa rồi.

" Cất cái bộ mặt đó đi. Thầy ở lại là được chứ gì?".

" Vâng". Gã lại ôm lấy hôn một cái lên má em.

Wooje hai mắt chớp chớp nhìn gã, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Cái thằng nhóc này?!

Khi bệnh sẽ vậy sao?

Nếu không phải do em mà gã mới bệnh cộng thêm lời nhờ vã ban mơi của chị gái gã thì còn còn lâu em mới ở lại đấy.

Thật đấy.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip