28.

Hôm sau, màn khai mạc diễn ra hết sức nhộn nhịp. Cả đội đang ở phòng chờ xem qua ti vi.

" Này, mấy đứa nhớ cẩn thận đấy. Đừng có để bị thương". Jaehyuk dặn dò.

" Thầy yên tâm đi. Không có chuyện đó nữa đâu mà. Một chiêu ai lại bị dính hai lần". Hyeonjoon nhếch môi cười.

" Nhưng cũng phải chú ý cẩn thận một chút vẫn hơn". Sanghyeok nhắc nhở.

" Vâng".

______

Trận đấu bắt đầu, bên phía bên trường X kia có vẻ sau trận đấu kia đã kiêu căng ngạo mạn lên rất nhiều. Tụi bây nghĩ ba cái trò trẻ con đó có thể dùng được hoài sao?

Bên phía trường X khinh khỉnh nhìn nhưng bên mình chẳng có gì là khó chịu. Cả bọn chỉ nhếch lên nụ cười có phần mỉa mai đám đó. Cứ chờ đi, tụi này dẫm đạp tụi bây như nào.

Nửa đầu trận đấu, cả hai bên chơi nghiêm túc. Nhưng không phải nghiêm túc mấy, với mấy thằng như này đội của ta có vẻ còn nhả cho vài điểm. Chỉ vài điểm của bọn này nhả cho mà xem tụi nó kìa, nghinh cái mặt lên rồi. Người xem thì hồi hộp nhưng bọn này chẳng có gì là căng thẳng. Bởi đã quá hiểu cái cách chơi của đám kia.

" Bắt đầu đi". Hyeonjoon nói nhỏ, ra hiệu cho cả bọn bắt đầu chơi áp đảo để cho cái bọn kia giở trò mèo cào của tụi nó.

Chỉ một câu lệnh. Cả bọn bắt đầu san bằng tỉ số trong chớp nhoáng. Thoắt cái đã có sự chênh vênh về kết quả.

Nghỉ giữa hiệp. Moon Hyeonjoon như có như không mà treo nụ cười trên môi nhìn thằng chơi xấu kia. Mắt thấy được gương mặt hậm hực đó gã mới hài lòng quay đi.

" Tốt lắm mấy đứa. Cứ như vậy đi". Jaehyuk thảnh thơi hai tay đút túi quần nhàn nhạt nói.

" Thầy thông thả dữ nhỉ?". Geonwoo nhìn dáng vẻ nhàn hạ của hắn thì trêu chọc.

" Chắc được thầy Son cho phúc lợi gì rồi chăng?". Jihoon híp híp mắt nhìn.

" Chẳng lẽ là cái này". Một thành viên dự bị cũng chen vào góp vui. Hai tay nâng mặt thằng bạn kế bên chu môi làm động tác hôn môi.

" Này, hơi quá rồi đó". Jaehyuk lập tức nhắc nhở.

Siwoo sau lưng liền dọng chai nước một cái mạnh vào lưng hắn. Jaehyuk hít một hơi lạnh.

" Siwoo, mày không nhẹ tay được à. Xương tao không còn tốt nữa đâu".

Jaehyuk quay lại nói với giọng uất ức. Cả đám nghe xong khúc khích cười. Bên này cười nói bao nhiêu thì bên kia u ám bấy nhiêu. Đám đó cứ liếc nhìn bên này. Moon Hyeonjoon cũng khẽ liếc qua, môi gã lại nâng lên.

Giờ nghỉ giao kết thúc.

" Bắt đầu rồi đó". Moon Hyeonjoon nói nhỏ cho những người trong đội nghe.

Cả bọn cũng nhếch môi lên mà cười như khiêu khích. Đã nói rồi, mấy cái trò này lúc trước tụi này bị dính là do chủ quan thôi. Giờ thì biết rồi nhé. Tụi kia giơ móng tới đâu cả đội chẳng thèm né mà tung luôn cho một cước ngược lại. Vờn vờn cho bên kia tốn sức vui thôi chứ sỉ số bọn này dẫn đi hơi xa rồi. Thấy không thể được bọn kia đành liều bất chấp, không thể thắng được thì cũng phải phá hỏng cho khỏi chơi được.

Chỉ một ánh mắt của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung ngay lập tức biết điểm nén là ở đâu. Đúng chính là cái khoảng cách này. Khoảng cách để đủ cho tên đó trượt qua, nhưng Moon Hyeonjoon lập tức lách người nhảy lên đón bóng, như có như không mà cùi chỏ huých vào vai tên đó một cách. Moon Hyeonjoon biết cú đó rất đau nhưng sẽ chẳng ai bắt gã là vi phạm cả. Bởi nhìn qua thì cũng chỉ là vô tình thôi. Hyeonjoon mỉm cười đi tới đỡ lấy tên đó.

" Tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cậu có sao không? Cũng không có mạnh lắm đâu".

" Con mẹ mày". Tên đó nghiến răng ken két.

" Mẹ tôi sao? Đang ở nước ngoài làm việc. Muốn gặp, tôi sẽ giúp cậu gọi điên".

Tên đó hất tay gã ra rồi đứng dậy. Không có vi phạm. Trận đấu tiếp tục.

Không một ai nhận ra đó là cố ý. Ngoại trừ thành viên đang đánh chính và Park Jaehyuk. Đúng vậy, Park Jaehyuk cũng nhìn ra được Moon Hyeonjoon vừa làm gì. Gã hành động rất nhanh, phải rất tinh mắt để bắt được khoảnh khắc đó, nhưng không phải chỉ tinh mắt mà còn phải hiểu nhau nữa. Mấy chiêu đó là do hắn chỉ cho cái đám này mà. Jaehyuk khẽ nâng môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Bảo sao, đám này cứ rù rì to nhỏ mấy bữa nay, đúng là ăn miếng trả miếng mà.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số vượt xa mức tưởng tượng của mọi người. Có thể nói là không ngờ có khoảng cách xa như vậy luôn đó. Đội mình ngoài đổ mồ hôi ra thì chẳng bị gì. Còn đội kia thì te tua tơi tả, phải nói là tàn tạ luôn mới phải.

" Mấy đứa bây đó. Thì thầm to nhỏ mấy bữa nay thì ra là làm vậy". Jaehyuk nhìn mấy thằng mồ hôi nhễ nhại đang uống nước.

" Thầy nhìn ra sao?". Moon Hyeonjoon ngạc nhiên.

" Tao đẻ ra mày còn được đấy".

" Dữ ta. Thầy đẻ luôn á". Jihoon châm mồi rồi cười.

" Thầy đẻ rồi thầy sẽ là ba vậy ai là bố đây?". Dohyeon cũng bước vào ghẹo ông thầy.

" Tụi bây câm mồm đi".

Son Siwoo ngoài sau không hiểu sao mặt mũi lại đỏ lên hết.

Cả đám lại cười hí hí.

" Mau lên đi. Mấy đứa về tắm rửa rồi đi ăn trưa thôi. Ngày mai mới thi tiếp". Lee Sanghyeok tới gọi đám người như ngựa cứ hí hí quài.

" Dạ, vâng".

Cả bọn lục tục trở về khách sạn.

_________

Trong một con hẻm vắng gần khách sạn.

Moon Hyeonjoon một tay nắm tóc thằng đó ném xuống đất. Tên đó ngước lên trừng mắt với gã.

" Thế nào? Cảm nhận trận đấu hôm nay?". Hyeonjoon mỉm cười nhìn nó.

" Thằng chó. Mày chơi bẩn". Nó gào lên.

Hyeonjoon bật cười khúc khích, ánh mắt liếc trừng xuống, ánh mắt lạnh băng không mang bất kì một loại cảm xúc nào.

" Chơi bẩn sao? Tao học mày đó. Tao trả lại cho mày đó. Mày nghĩ chỉ có mày mới biết xài ba cái trò con nít đó à?".

Moon Hyeonjoon cúi xuống, hai mắt trừng trừng. Tay giơ lên bóp chặt phần vai khi nãy gã cố tình huých mạnh vào. Tên đó đau đớn la hét, vùn vẩy.

Moon Hyeonjoon đứng dậy đá một cú vào bụng nó liền bay ra xa. Tên đó bây giờ hoảng sợ thật rồi. Lòm còm mò dậy muốn chạy trốn nhưng...

Có người phía sau đã chặn lại. Ngước lên. Tên đó càng hoảng sợ hơn mà lùi lại.

Jeong Jihoon hai tay đút túi quần, từ trên nhìn xuống. Nụ cười trên môi cậu ta cũng trông đáng sợ hơn.

" Sợ hãi quá nhỉ?".

" Cái chân này còn khoẻ quá nè".

" Còn nhớ cái chân tao không? Nó bị như này nè".

Jeong Jihoon không nhân nhượng mà giơ chân lên giẫm một phát vào mắt cá chân của nó. Tên đó la oai oái ôm lấy mắt cá chân.

" Mày vui không? Tao đang cảm thấy rất vui đó".

Jihoon lại sút một cú vào bụng nó.

Nhìn nó nằm quằn quại trên nền đất, cả Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon lại cảm thấy sản khoái.

" Tha... Tha cho... Tao". Nó van xin hai người.

Cả hai im lặng không nói gì. Jeong Jihoon khuỵu một gối xuống bóp lấy cổ nó ép nó phải ngước lên.

" Mày hiểu chứ? Câm mồm cho hết đời. Để lọt ra cái gì thì mày hiểu rồi đó. Và đừng dùng con mắt bẩn thỉu nhìn người của tao". Moon Hyeonjoon lạnh giọng nói.

Nó gật đầu lia lịa, người cũng run rẩy không ngừng.

" Này, đi thôi". Tiếng của Park Dohyeon vang lên phía xa xa.

Jeong Jihoon vứt nó xuống rồi cả hai người cùng rời đi. Như đã nói, bọn họ là thuộc dạng đầu gấu của trường. Bọn họ lúc nào cũng cười, cũng đùa. Nhưng, không có nghĩa là bọn họ dễ đụng. Có thù tất báo, chưa có tiền lệ bỏ qua.

_______

Có ai còn thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip