29.

Mọi người đã gọi món thì đám này mới đến.

" Này tụi bây làm cái gì mà lâu vậy?". Han Wangho nhìn đám này hơi nghi ngờ là có chuyện.

" Có gì đâu thầy. Chỉ là tụi em có đứng lại nói về trận đấu hôm nay chút thôi". Geonwoo cười hì hì đáp.

" Thật không đó". Wangho vẫn có chút không tin.

" Chứ sao thầy. Không lẽ đi đánh lộn". Dohyeon nói.

Đánh lộn thiệt.

Cảm đám im lặng cúi đầu húp bát súp của mình.

Anh em xã đoàn

Oner_mhj
Nè nè
Park Dohyeon
Có kiếm cớ
Thì kiếm cớ khác đi
Nghe bị nhột á

Viper_pdh
Sorry sorry
Quen mồm

Chovy_jjh
Nó nói t hết hồn thiệt đó ba

Zeka_kgw
T ko đánh mà t còn giật mình mà

Gumayusi_lmh
Tắt cái điện thoại đi

Keria_rms
Dẹp cái đt dô
Ngẩng mặt lên ăn
Cúi nhìn đt bị phát hiện h

_______

Cả đám đồng loạt ngẩng mặt nhìn lên. Chạm mắt nhau mà cứ nhướn nhướn.

" Tụi bây bị gì à?". Son Siwoo nhìn cái đám này cứ là lạ.

" Bộ có vấn đề gì à?". Jaehyuk cũng ngước lên nhìn.

" Đâu có". Cả đám đồng bộ xua tay.

Nhìn hành động của tụi này còn kì quái hơn nữa.

" Nghi ngờ lắm à nha". Siwoo híp mắt, giọng ngân dài.

Trong lòng có quỷ liền chột dạ.

" Thầy khéo đùa. Tụi em thì làm gì. Thi đấu xong mệt muốn chết thì làm gì được". Minhyung lật đật nói.

Nghe cũng hợp lí. Siwoo gật đầu cho qua.

_______

" Này Hyeonjoon, em đừng có kén ăn. Mau ăn đi. Nhanh lên".

Choi Wooje nhíu mày nhìn gã. Moon Hyeonjoon chỉ gắp vài miếng bỏ vào miệng cho có rồi thôi. Ăn như vậy thì có đủ chất? Tất nhiên là không rồi. Thế là Choi Wooje phải ra tay. Món nào cũng gắp cho gã một miếng. Mỗi món một miếng, chẳng mấy chốc thức ăn trong bát đã chất cao.

" Mau ăn đi còn nhìn gì?".

" Vâng".

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp ăn. Vừa nhai vừa nhìn em đang ăn vui vẻ bên cạnh. Hơi phì cười. Má em bình thường đã bầu bĩnh, giờ lại nhét thêm đầy thức ăn lại càng làm cho nó phồng lên, trông đáng yêu hết sức.

" Thầy ăn chậm thôi, nghẹn đó".

Hyeonjoon quan tâm mà đưa tới ly nước. Wooje cũng tự nhiên mà nhận lấy rồi uống.

Bữa ăn cứ thế trôi qua.

_______

Những trận đấu sau cũng nhanh chóng diễn ra. Đều nào là những đội mạnh từ khắp các tỉnh, thực lực không thể đùa được. Cả bọn cũng phải trổ hết tài năng với sức chịu lực mới có thể thắng được. Đấu với đội mạnh mà, cũng phải trầy da tróc vảy chứ. Do chơi với cường độ luyện tập mạnh, nên chân của Jihoon và vai của Hyeonjoon có dấu hiệu đau trở lại rồi.

Bằng tất cả sự cố gắng và quyết tâm, cả đội đã leo được vào tới chung kết. Đội đối thủ của là một đội mạnh, bọn họ như những tuyển thủ chuyên nghiệp vậy. Kĩ thuật, tốc độ phải nói là không thể tưởng tượng. Quá áp đảo, quá áp lực.

Cả bọn thở dốc ngồi trên băng ghế. Đang cố để ổn định lại nhịp thở.

" Ngoài sức tưởng tượng". Geonwoo cảm thán.

" Khủng khiếp thật". Dohyeon cũng nâng khoé môi.

Cả đám rơi vào trầm mặc. Đội kia quá mạnh. Thật sự không biết dùng cách gì để áp đảo lại. Có tiếng thở dài.

" Đừng có thở dài. Thoải mái đi". Jaehyuk vỗ vỗ lưng mấy đứa này.

Park Jaehyuk biết chứ, dô tới được đây mà để thua thì phải nói là buồn đứt ruột. Thà bị loại ở vòng tứ kết còn hơn đó.

" Thoải mái đi bây. Bây giờ cứ chơi thoải mái như thường ngày thôi. Thắng thua thì tính sau đi. Vui trước mà". Hyeonjoon cười nói động viên mấy thằng bạn của mình.

Thấy thế cả đám cũng thở hắt ra một hơi rồi cũng cười nói vui vẻ lại bình thường.

" Ừ. Biết rồi".

________

Nửa sau trận đấu, cả bọn thi đấu với một tâm trạng thoải mái, không bị ràng buộc. Chơi theo lối chơi mà cả đội vẫn thường chơi. Tâm trạng tốt làm gì cũng suôn sẻ. Tâm trạng thoải mái nhưng vẫn hướng về chức vô địch.

Từng phút trôi qua, từng tiếng tim đập thình thịch. Người thi đấu hồi hộp, người xem cũng hồi hôp. Giây phút còi kết thúc trận đấu vang lên. Khán đài reo hò chúc mừng đội dành chiến thắng, và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của từng người. Cũng có người mang vẻ tiếc nuối nhưng vẫn dành lời khen ngợi cho người chiến thắng.

Và đội chiến thắng chính là đội của trường LCK. Cả bọn không thể tin là mình có thể dành chiến thắng, thật sự bất ngờ với chính thành viên đội lẫn cả người xem.

Cả đám bu lại vào nhau reo hò, cười phấn khích.

Trên khán đài, Choi Wooje cũng cười rạng rỡ nhìn cả đội. Moon Hyeonjoon giữ lời hứa với em.

" Tụi nó giỏi quá nhỉ?". Wangho xuýt xoa.

" Còn phải nói sao?". Sanghyeok tự hào không thôi.

" Dô đội tuyển quốc gia không ta?". Wangho lại quay sang hỏi.

" Tụi nó không vào đâu". Sanghyeok bình thản nói.

Han Wangho, Choi Wooje và Kim Hyukkyu quay lại nhìn anh.

" Tụi nó định hướng lâu rồi mà. Tụi nó đâu có muốn làm vận động viên. Tụi nó chỉ thích chơi bóng thôi".

Lại nhìn xuống cả đám đang trêu chọc nhau phía dưới sân. Đúng nhỉ?

" Xuống đó thôi Wooje". Hyukkyu vỗ nhẹ vai em.

" Vâng".

_______

Thấy Wooje đi lại, Moon Hyeonjoon lập tức tò tò đi tới.

" Giỏi lắm". Wooje cười.

Moon Hyeonjoon cũng khẽ mỉm cười.

" Thầy ơi".

" Hửm?".

" Em giữ đúng lời hứa rồi. Thầy có thưởng gì cho em không?".

Wooje suy nghĩ.

" Một cuốn bài tập toán cao cấp được không?". Wooje trêu chọc gã.

" Ôi, không mà. Em sẽ không nhận đâu. Thầy thưởng cái khác đi". Hyeonjoon nhõng nhẽo.

Wooje bật cười.

" Đừng có nhõng nhẽo nữa. Ở đây có nhiều người lắm đấy. Về đi thầy thưởng cho. Thầy không thích người khác nhìn thấy em nhõng nhẽo đâu". Wooje nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

Moon Hyeonjoon nghe xong như muốn ngất. Không cần tới phần thưởng đâu, một câu nói này là quá đã rồi. Nếu không phải ở đây có nhiều người, gã thật sự đã ôm lấy em rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip