Chương 15. Bán yêu
Thỏ con còn chưa tỉnh táo, bị hắn ôm vào trong ngực, không ngừng rúc vào nơi khuỷu tay ấm áp, chỉ chốc lát sau đã lại ngủ rồi. Bách Lý Hoằng Nghị dặn dò Thân Phi không được lên tiếng, tự mình ở lại phòng Thời Ảnh, ôm Thỏ con ngồi trên sập, được nửa canh giờ dường như cũng lây bệnh buồn ngủ, liền ôm cả Thỏ con chui vào trong chăn, mặc kệ quần áo vẫn đang chỉnh tề trên người mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng lại ngủ mất, mãi đến khi cảm thấy mũi và miệng đều rất ngứa, giống như vật gì đó có lông tơ đang gãi nhẹ vào, làm hắn không nhịn được muốn hắt hơi, dụi mắt tỉnh dậy.
Thỏ con không biết đã chui ra khỏi ổ chăn từ lúc nào, ghé sát vào cổ hắn, không ngừng ngửi môi và cằm hắn. Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười bế nó lên, hỏi: "Ngươi có phải coi ta là củ cải rồi không?"
Thỏ con tất nhiên không thể trả lời, chỉ là không thành thật mà cựa quậy, chân sau chống lên cánh tay hắn, chân trước bám vào vạt áo trước của hắn mà nhảy lên vai trái, sau đó lại theo cổ mà trườn qua vai phải nhảy xuống, dừng lại trên đệm giường, nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy rõ ràng bên miệng nó có một chấm đen nhỏ, nếu lúc trước thì chỉ đoán được bảy tám phần, bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn, bởi vì dưới môi Thời Ảnh có một nốt ruồi nhỏ. Hắn chỉ là không hiểu nổi, vì sao lúc biến thành thỏ, các đặc điểm khác lúc ở hình người đều không còn, chỉ có nốt ruồi ở dưới môi này là vẫn giữ nguyên hình dạng, thậm chí vị trí xuất hiện cũng hoàn toàn trùng khớp?
"Thời Ảnh," hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng gãi lên cằm tiểu gia hoả, hỏi: "Tại sao ngươi lại biến thành thỏ con?"
Tiểu gia hoả dường như được hắn gãi thì rất thoải mái, bộ dạng nheo mắt ngửa đầu vô cùng hưởng thụ.
Bách Lý Hoằng Nghị cười nói: "Ta hình như đã từng gặp ngươi. Thật lâu trước kia, ta đã từng cứu một con thỏ, có phải là ngươi không? Nó thật sự rất xinh đẹp, ngươi cũng vậy. Cho nên, có khả năng chúng ta đã gặp đối phương từ rất lâu rồi?"
Tiểu gia hoả mở to hai mắt, không nhúc nhích mà nhìn hắn, dường như đang nhớ lại hoặc đang suy nghĩ cái gì. Bách Lý Hoằng Nghị lại ôm nó vào trong ngực, dùng bàn tay nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông trắng tinh của nó, lẩm bẩm: "Ngươi không dám uống rượu, là lo lắng sẽ biến thành thỏ con sao? Thật kỳ lạ, trong Tu tiên điển tịch có nói, bề ngoài của Thần tộc so với phàm nhân càng thêm tuấn lãng phiêu dật, cũng không có hình dáng ban đầu của loài thú giống như Nhân tộc. Ngươi vì sao lại biến thành thỏ chứ...." Hắn thấp giọng cười cười, "Cũng quá đáng yêu rồi."
Tiểu gia hoả lấy chân trước kéo tai xuống, che kín đôi mắt của mình. Bách Lý Hoằng Nghị không nhịn được bật cười ha hả, giơ nó lên cao hỏi: "Biến thành thỏ con rồi cũng thẹn thùng sao? Cho nên ngươi có thể hiểu điều ta đang nói?"
Thỏ con vẫn che kín mắt mà không thèm để ý đến hắn. Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cảm giác cô đơn buồn bực nhàn nhạt dâng lên, thở dài: "Nghe hiểu được cũng tốt, nghe không hiểu cũng thế, dù ngươi biến thành cái gì cũng vẫn là Thần tộc, có tuổi thọ dài đến trăm ngàn năm, mà ta chỉ là phàm nhân, rất nhanh sẽ già đi, suy nhược, rồi chết. Tới lúc đó, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Sẽ quên ta sao? Ta cả đời này đều sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi cũng tận lực nhớ kỹ ta lâu lâu một chút, được không?"
Thỏ con buông lỗ tai ra một chút, để lộ ra khe mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn hắn, còn ngoan ngoan gật đầu.
Tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị dâng lên như thuỷ triều, cuồn cuộn không thôi, xúc động nâng Thỏ con lên, hôn lên đỉnh đầu xù xù của nó, "Ngươi thật tốt. Ta vĩnh viễn đem ngươi giấu ở trong nhà. Nếu Thần Hoàng kia tới tìm, ngươi nhất định phải trốn tránh không được ra, được không?"
Thỏ con: "......."
"Ta biết là không được." Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười nói: "Nếu là có thể, thì tốt biết bao nhiêu...." Hắn lại hôn lên cái tai dài, hỏi: "Ngươi còn mất bao lâu mới có thể biến trở về? Sẽ không phải luôn luôn như thế này chứ?"
Thỏ con vươn chân trước, cọ vào chóp mũi của hắn, một cái, hai cái, ba cái.
"Ba canh giờ sao?"
Thỏ con gật đầu.
"Tốt quá." Bách Lý Hoằng Nghị ôn nhu hỏi: "Ngươi có đói bụng không, ta bảo Thân Phi lấy củ cải cho ngươi ăn nhé?"
Thỏ con lắc đầu.
"Ngươi không đói bụng thì ta tin. Thần tộc cũng không có cảm giác đói khát, nên cũng không cần phải ăn uống hàng ngày. Nhưng có củ cải mà ngươi lại không ăn thì ta không tin." Bách Lý Hoằng Nghị ghé sát vào hỏi, "Hay là ngươi sợ người khác nhìn thấy bộ dáng biến thành thỏ của chính mình?"
Thỏ con gật đầu.
"Vì sao chứ? Rõ ràng rất đáng yêu." Bách Lý Hoằng Nghị cười xong lại thay đổi lời nói: "Không cho người khác nhìn cũng tốt, chỉ một mình ta nhìn thấy là được rồi."
Thỏ con duỗi bốn chân ra, giống như đòi ôm. Bách Lý Hoằng Nghị liền đem nó đặt vào chỗ khuỷu tay mình, lần này tiểu gia hoả không còn lộn xộn nữa, chỉ ngoan ngoãn nép vào đó, thỉnh thoảng ngúc ngoắc đầu.
Xung quanh an tĩnh, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Dường như bọn họ có thể dựa sát vào nhau như vậy mà vượt qua quãng đời còn lại. Hoá ra "năm tháng tĩnh lặng" có thể là như thế này, bình thường mà giản dị. Bách Lý Hoằng Nghị dựa người vào đầu giường cảm nhận niềm hạnh phúc nhẹ nhàng mà an tĩnh. Hắn nghĩ rằng dù có bao lâu sau, hắn đều sẽ nhớ rõ khoảnh khắc này, chẳng sợ bảy tám chục tuổi hàm răng đã rụng, mắt cũng đã mờ, hắn vẫn nhớ rõ đã từng ôm Thỏ con có tên "Thời Ảnh", hi vọng mãi mãi không chia lìa.
...........
Ban ngày ngủ cũng sẽ nằm mơ, khi tỉnh lại ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã lên đến tận đỉnh đầu, trong tay lại trống không, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức bật dậy, hốt hoảng kêu lên: "Thời Ảnh?!"
"Khụ khụ, ừm."
Đại thần quan đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên kia giường, cúi đầu ho khan hai tiếng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng hai má lại ửng hồng một cách đáng yêu.
"Ngươi đã biến trở về rồi?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi, "Đã ba canh giờ rồi sao?"
"Hơn hai canh giờ một chút." Thời Ảnh ngập ngừng trả lời, "Ta ăn cũng không nhiều lắm, cho nên khôi phục nhanh hơn dự kiến."
Hắn tò mò xoay hai vòng quanh người Thời Ảnh, cảm thán nói: "Quá thần kỳ, hoàn toàn không thấy dấu vết của thỏ."
Thời Ảnh tức giận vuốt vuốt lỗ tai, "Trong bánh hoa quế có rượu, sao ngươi lại không nói với ta?"
"Ta quên mất.... Nhưng mà trẻ con cũng có thể uống rượu gạo." Bách Lý Hoằng Nghị cười thầm, "Ai mà ngờ đường đường là Thần quan mà rượu gạo cũng không uống được?"
"Ngươi...." Thời Ảnh dường như không chỉ tức giận, còn có chút sợ hãi, "Ngươi đừng nói cho người khác biết."
"Ai cũng không nói, đến cả Thân Phi cũng không biết. Đừng lo lắng." Hắn ôn nhu an ủi, "Kể cả bọn họ có biết, cũng sẽ giống như ta, cảm thấy ngươi rất đáng yêu."
Thời Ảnh lại lắc đầu, "Không đâu, ta không muốn bọn họ biết."
"Được, vậy thì không nói cho bọn họ." Bách Lý Hoằng Nghị dứt khoát nói, lại hỏi: "Nhưng vì sao ngươi lại biến thành thỏ? Thần tộc không phải không giống phàm nhân, không có nguyên hình thú sao?"
Thời Ảnh đứng thẳng, hai tay gắt gao nắm lấy sa bào, vẻ mặt bối rối mà hoảng loạn, dường như giãy dụa đến cực điểm. Bách Lý Hoằng Nghị không đành lòng nhìn y như thế, lập tức nắm lấy cổ tay y, cười nói: "Không muốn nói thì đừng nói. Ngươi có đói bụng không? Đi, ta đưa ngươi đi ăn củ cải!"
Thời Ảnh bị hắn kéo đi hai ba bước mới dừng lại hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"
"Sợ?" Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc đáp: "Ta nghĩ, không có ai lại sợ một con thỏ."
"Ta, ta không phải là..." Thời Ảnh dùng sức một chút, thoát khỏi tay hắn, cúi đầu nói: "Ta là bán yêu, là nửa thần nửa yêu duy nhất trên núi Cửu Nghi. A nương của ta là một uyên phù yêu thú."
Bách Lý Hoằng Nghị bừng tỉnh, "Khó trách lệnh đường lại bị gọi là 'uyên phù quân', uyên phù là biệt danh của thỏ, vậy mà ta quên mất...."
"Hai trăm năm trước, Thần Ma đại chiến, phụ thân của ta một mình tác chiến ở Ma Vực, viện binh tới chậm, mẫu thân một mình cứu phụ thân phá vòng vây, cuối cùng bị chưởng kỳ sử Ma Tộc... chém đầu." Giọng nói của Thời Ảnh run rẩy, lại chỉ yên lặng quay người đi, tiếp tục nói: "Sau đại chiến không lâu, phụ thân tự mổ Thần đan, nhảy vào giếng luân hồi, người nói kiếp sau bất kể làm người hay làm thú, đều sẽ cùng mẫu thân ở bên nhau. Trước khi rời đi, người đã đem Thần đan hiến cho Thần Hoàng, đổi lại Thần Hoàng che chở cho ta, đảm bảo ta ở núi Cửu Nghi cũng có cuộc đời bình an."
"Cho nên Thần Hoàng mới thu nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ có làm đệ tử thân truyền của Thần Hoàng, các Thần tộc khác mới không dám khi dễ ngươi....?"
Thời Ảnh khẽ gật đầu, giọng nói lại càng nhỏ: "Mẫu thân của ta tuy là yêu thú, nhưng chưa bao giờ hại người. A nương rất ôn nhu, sẽ ôm ta trong ngực, hát cho ta nghe. Cho nên ta... vĩnh viễn không phủ nhận thân phận nửa yêu của chính mình, kể cả các vị Thần trên núi Cửu Nghi đều xem thường ta, coi huyết thống của ta là ti tiện thấp hèn, cho dù... ngay cả ngươi cũng, chán ghét ta, ta...."
Hắn không để Thời Ảnh nói xong đã nắm cổ tay kéo y trở về, nhẹ nhàng ôm vào lòng, giả vờ không nhìn thấy mắt Thời Ảnh lấp lánh lệ quang, giả vờ như lồng ngực không cảm thấy đau đớn vì đau lòng và thương tiếc, chỉ là ngửi mùi hương dễ chịu trên người Thời Ảnh, chậm rãi nói từng từ một: "Ta không chán ghét ngươi, ta thích ngươi."
Hơi thở của Thời Ảnh rất nặng nề, trong giọng nói có chút mờ mịt, có uỷ khuất, lại dường như không thể tin, "Ngươi không phải rất ghét yêu ma sao? Trảm yêu trừ ma, không phải là chí hướng của ngươi sao?"
"Là ta vơ đũa cả nắm." Bách Lý Hoằng Nghị cười cười tự giễu, "Chí hướng của ta, là tìm được cách chống lại sự xâm lược của Yêu tộc vào Nhân giới. Tuy nói Thần giới vẫn luôn che chở chúng ta, nhưng phụ thuộc thì không phải là kế lâu dài. Trong trời đất có rất nhiều chủng loại yêu ma, ta mới chỉ nhìn thấy nghe thấy một vài loại trong số chúng. Ta tin tưởng, cũng giống như tộc người, bất kể chủng tộc nào đều có phần thiện và phần ác, mặc dù cao cao tại thượng như Thần tộc, không phải cũng ngu ngốc tôn thờ "huyết thống" sao? Bên trong Lục giới, không có sinh mệnh nào sinh ra đã mặc định là cao quý hay ti tiện, vạn vật có linh, bất luận sinh mệnh nào đều rất đáng quý, không nên chia làm ba bảy loại." Hắn dừng lại một chút, lại khẽ thở dài: "Thỏ con, ngươi và mẫu thân ngươi đều giống nhau, dù là yêu, cũng là loại yêu thiện lương, đáng yêu nhất. Về sau ta sẽ hát cho ngươi nghe, được không?"
Thời Ảnh vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể cũng không cứng đờ như lúc ban đầu, thấp giọng hỏi: "Ngươi biết hát sao?"
"Ta hát không hay, ngươi đừng ghét bỏ nhé." Hắn vừa nói, vừa nhẹ giọng ngâm nga một vài câu ca dao Trường An.
"Rất êm tai." Thời Ảnh nói, "Ngươi, có chút giống mẫu thân ta."
Bách Lý Hoằng Nghị: "......."
"Ý ta là, cách đối xử của ngươi với ta.... Giống như cách a nương đối xử với ta."
"Ngươi là cốt nhục của người, người đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi, ta thì sao?" Hắn buông Thời Ảnh ra, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay như cũ, nhìn hàng mi dày và dài còn đọng chút lệ quang trong suốt, không khỏi mềm giọng hỏi, "Nguyên nhân ta đối xử tốt với ngươi như thế, ngươi có hiểu không?"
Thời Ảnh ngập ngừng trả lời: "Bởi vì ngươi thích ta?"
Bách Lý Hoằng Nghị đỏ mặt lên, nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, không chỉ là kiểu thích bằng hữu hay tri kỷ, mà là mỗi lúc mặt trời mọc hay mặt trời lặn đều muốn nhìn thấy ngươi, thích cùng ngươi trò chuyện."
Hắn không chắc Thời Ảnh nghe có hiểu hay không, nhưng cũng không muốn dùng lời nói lộ liễu quá, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, mạch máu dưới da thịt quay cuồng như nước đun sôi, lại toả ra luồng nhiệt nóng rực. Hắn không biết mọi thứ có được như mong muốn hay không, chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai, cho nên tiếp theo, lấy hết sức bình sinh mà lần đầu tiên trong đời làm chuyện vượt rào....
Bách Lý Hoằng Nghị hơi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ trên khoé môi Thời Ảnh.
"Thời Ảnh... Ta muốn ngươi nhớ rõ ta, nhớ rõ con người của ta, cũng nhớ rõ ta thích ngươi...." Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình giống như đang nói mê, "Ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi."
==============================
Lớn tiếng nói cho tôi, ngọt hay không ngọt? T--T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip