Chương 21. Tin xấu

Phàm nhân có câu: Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Thật ra thì cũng không quá mức khoa trương như thế, nhưng thời gian sẽ tùy theo mức độ linh lực và sự đục trong mà thay đổi nhanh hay chậm. Thời Ảnh hạ giới đã mấy tháng, khi trở lại núi Cửu Nghi, nhìn lịch Thái Sơ trước cửa Vân Quy điện do Thần Hoàng dùng linh lực biến ảo để ghi lại thời gian mới phát hiện ra thời gian ở trên này mới chỉ qua hơn 10 ngày.

Núi Cửu Nghi quanh năm tuyết phủ, nhưng con đường thông qua các điện chủ lại không hề bị vấy bẩn bởi bụi hay tuyết. Cổng Vân Quy điện đối diện với núi, cả hai bên trái phải đều có một con tư điểu đứng canh, đó là một loại linh thú của Thần giới, có ba đầu hai đuôi, vì đề phòng ngoại địch thăm dò tình hình nên Thần Hoàng đã an bài chúng đến canh giữ bốn phía Vân Quy điện. Bọn chúng thấy Thời Ảnh đi đến đại điện liền đồng thời che chắn ở cửa, mở ra ba cái miệng mà phát lên những tiếng kêu chói tai, lông toàn thân dựng thẳng lên, là tư thế cảnh giác cao độ nhất.

Thời Ảnh dừng chân lại, quỳ xuống đất hành đại lễ, nói: "Sư tôn, đệ tử đã về rồi."

Không lâu sau, Thần Hoàng Đế Giang mặc một bộ áo bào trắng xuất hiện bên ngoài cửa điện, trên đầu có ba vạn sợi tóc, chỉ dùng một cây trâm ngọc màu xanh cài lên đỉnh đầu. Ngài đã hơn 1500 tuổi, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều không có dấu hiệu già nua, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hơi thở gần như không có tiếng động, chỉ là vẻ mặt rất lãnh đạm, trong mắt không nhìn thấy cảm xúc, nhìn thấy Thời Ảnh cũng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Con bị thương rồi?"

Thời Ảnh cúi đầu, âm thầm kiềm nén hơi thở, vừa rồi còn bị Cùng Kỳ nắm trong tay, lục phủ ngũ tạng gần như bị nghiền nát. Y đoán rằng mình bị gãy hai chiếc xương sườn, cũng có thể là ba chiếc, rất đau đớn, cũng khó tránh khỏi chán nản. Để bảo vệ được người quan trọng, sức lực của y còn xa mới đủ....

"Yêu khí, là mùi của Cùng Kỳ." Đế Giang cảm nhận được, lại hỏi: "Là hắn đả thương con?"

"Vâng." Thời Ảnh thấp giọng nói, "Đệ tử bất tài."

"Lão gia hoả kia, sớm muộn gì cũng bị ta ném xuống Đông Hải làm mồi cho cá. Nhưng mà bây giờ lão vẫn còn có chút tác dụng." Đế Giang ngước mắt nhìn y một cái, xoay người đi vào trong điện, "Vào trong đi."

Trong điện rất an tĩnh, có một ao sen đúc bằng đồng đặt ở trung tâm, vài con cá vàng đang bơi tuần tra trong ao, ngoài nước trong ao, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách từ trên lá sen vàng xuống. Sàn nhà được lát bằng ngọc bích, bên trong khảm dạ minh châu Đông Hải làm vật chiếu sáng, bởi vậy trong điện không có ánh nến. Trên đài có thắp hương trấn hồn, làn khói nhàn nhạt bay lên, biến mất trong làn gió lay nhẹ trên mắt lưới.

Đế Giang ngồi xếp bằng trên trước án, vén tay áo lên, "Tới đây."

Thời Ảnh tiến lên, ngồi phía dưới ngài, cảm nhận được luồng linh lực ấm áp từ từ rót vào cơ thể chính mình, dần dần áp chế sự đau đớn và bỏng rát trong ngực, "Thương thế của con không nhẹ, còn phải lấy sao hải đường để trị liệu." Đế Giang nói, "Hai ngày này con cứ ở trong điện nghỉ ngơi, không cần đến đây hầu hạ. Khoản nợ này của Cùng Kỳ, sư phụ sẽ ghi nhớ cho con."

Thời Ảnh cảm kích, cúi đầu nói, "Đa tạ sư tôn đã hao phí linh lực để trị thương cho đệ tử. Đệ tử không làm phiền người nữa."

"Lần này hạ giới, con đã rất vất vả. Hiện giờ nhiệm vụ đã xong, con hãy ở lại bên cạnh vi sư, tiếp tục tu luyện."

Nhiệm vụ đã xong? Thời Ảnh kinh ngạc, "Sư tôn, vậy Bách Lý Hoằng Nghị kia...."

Đế Giang lãnh đạm nhìn y, hỏi lại: "Ta muốn con giết hắn, con có thể hạ thủ được không? Chỉ sợ con tình nguyện phản bội lại sư môn cũng không chịu làm tổn thương đến hắn, có đúng không?"

"Đệ tử..." Trong lòng Thời Ảnh âm thầm hổ thẹn, lời nói ra cũng có chút gian nan: "Đệ tử đã phụ sự tín nhiệm của sư tôn."

Đế Giang hừ lạnh, "Vậy con còn hỏi tới hắn làm cái gì? Thân thể phàm nhân, mặc dù là Giác Uyên chuyển thế, lại có được sức mạnh của Hình Thiên, thế thì như thế nào? Kìm nén sức mạnh càng lớn, một khi bộc phát ra phản phệ đối với thân thể càng mạnh. Hắn không thức tỉnh, còn có thể làm phàm nhân mà sống đến già, một khi linh lực đã thức tỉnh, hơn phân nửa sẽ chết vì sự phản phệ của ma khí. Cũng chỉ có thể trách vận khí của Giác Uyên quá kém, chuyển thế trên thân thể của một phàm nhân. Tư Trinh còn ảo tưởng đó là Giác Uyên thứ hai, hừ, thật là buồn cười!"

Thời Ảnh kinh sợ, run run hỏi: "Ý sư tôn là, hắn không căn bản không thể chịu đựng được nguồn linh lực sau khi thức tỉnh....?"

"Có chịu đựng được hay không, còn phải xem số mệnh của hắn. Nhưng mà đại cục đã định, Bách Lý Hoằng Nghị sống hay chết, là người hay là ma, đều sẽ không thay đổi được gì." Đế Giang ngồi ngay ngắn trên án, nói: "Ma tộc tưởng rằng có thể dựa vào một Ma Tôn phàm nhân mà ngồi được lên đầu chúng ta, tính toán này ngay từ đầu đã sai rồi. Một sự kiện có thể có vô số quá trình, nhưng kết cục chỉ có một, Thần tộc đã đứng đầu Lục giới ngàn vạn năm qua, nghịch thiên cải mệnh, vĩnh viễn chỉ là si tâm vọng tưởng."

"Xin hỏi sư tôn, đại cục là như thế nào?" Thời Ảnh quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Thần Hoàng mà mình vẫn luôn kính trọng và ỷ lại, chưa từng tưởng tượng đến giờ khắc này, hi vọng những gì mình suy đoán là sai, hi vọng những gì mình lo lắng và sợ hãi đều là dư thừa, hi vọng vẫn đáng để nắm giữ, niềm tin vẫn đáng để tin tưởng. "Yêu quái và Cùng Kỳ vì sao lại xuất hiện ở Nhân giới? Thành Trường An đột ngột có rất nhiều yêu ma xâm nhập, đệ tử lại không cảm giác được hơi thở và linh lực của bọn chúng. Yêu quái nói Nhân tộc đã là một phần của hậu lễ, Tư Trinh nói phải có Thần tộc mạnh mẽ hơn nhiều mới có thể giúp Yêu tộc che lấp đi bộ dạng. Đệ tử không tin, mặc dù là có, sư tôn cũng nhất định đã bị kẻ tiểu nhân che giấu. Hay là sư tôn để đệ tử hạ giới tiếp tục điều tra chuyện này? Nếu có phản đồ, đệ tử...."

"Ảnh nhi, con đứng lên." Đế Giang vươn tay về phía y, kéo y đứng dậy, nhưng lại không buông ra. Lòng bàn tay Thần Hoàng lạnh băng, chậm rãi vỗ vỗ lên mu bàn tay y, giọng nói mang theo cả tiếng thở dài: "Con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện, vi sư không phải là cố ý giấu con, chỉ là thời gian cấp bách, không thể giải thích quá nhiều. Sau đại chiến Thần Ma, Thần giới đã sớm như một ngôi nhà đổ nát, bốn phía bao vây, gió mưa quăng quật. Hình Thiên đã chết trận, phụ thân con lại tự mổ thần đan, chín đại thần quan trong Quy Vân điện chỉ còn lại hai. Vi sư năm đó cũng bị Giác Uyên đả thương, đến nay cũng chưa khỏi hẳn. Hai trăm năm qua, núi Cửu Nghi đã vô số lần lâm nguy, vi sư cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Thần Hoàng trước đây chỉ nói: Dù có phát sinh ra bất cứ chuyện gì, Thần giới vẫn che chở cho Nhân giới. Nhưng mà, ai có thể che chở cho Thần giới? Ma tộc từ trước đến nay vẫn như hổ rình mồi, Yêu tộc tuy không dám quấy nhiễu, nhưng cũng không hề thiếu dã tâm. Cùng Kỳ ra tay với con, chứng tỏ chúng đã sớm sinh lòng oán hận. Trong tay vi sư không có quá nhiều lương tướng, Thần tộc sinh ra lại không có nguyên hình thú, lực sát phạt vốn kém hơn hai tộc Yêu Ma, chỉ có thể dựa vào quá trình tu luyện lâu dài mà gian khổ. Nếu Yêu Ma liên thủ, vi sư không thể nghĩ ra được cách nào để dẫn dắt chúng thần trốn khỏi kiếp nạn này."

Trong lòng Thời Ảnh chỉ cảm thấy rét lạnh tới thấu xương, y hé miệng, nhưng lại không phát ra thành tiếng, phải thử lần nữa mới khàn giọng hỏi: "Cho nên.... Những lời Tư Trinh nói đều là sự thật. Sư tôn,....dung túng cho Yêu giới tập kích thành Trường An làm điều kiện để phá huỷ liên minh giữa bọn chúng với Ma tộc...?"

Đế Giang buông tay y ra, trầm giọng trả lời: "Việc này không phải là điều vi sư mong muốn. Chỉ là ngồi ở vị trí này, rất nhiều chuyện, thật sự không thể không làm."

"Không thể không làm?" Thời Ảnh muốn cười, nhưng chưa kịp kéo lên khoé miệng, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống, "Nhân tộc chưa bao giờ làm tổn thương đến chúng ta. 92 vạn bá tánh của thành Trường An có tội tình gì mà phải trở thành lễ vật để sư tôn mượn sức Yêu giới?"

"Ảnh nhi, Thần tộc che chở Nhân giới, là xuất phát từ tình cảm, không phải là bổn phận. Vi sư chỉ là dừng lại một việc từ trước đến nay đều làm, nhưng thật ra lại không có trách nhiệm phải làm. Yêu tộc đã mơ tưởng đến Nhân gian từ lâu, sớm muộn gì cũng xâm chiếm trên quy mô lớn. Có núi Cửu Nghi ở đây, bọn chúng không dám làm gì quá phận. Nếu một ngày tất cả đều trở thành cát bụi, đâu chỉ có thành Trường An, cả nhân gian đều sẽ bị Yêu tộc hoá thành đất đá khô cằn! Giữ được Thần tộc, giữ được núi Cửu Nghi, chính là giữ được Nhân giới, giữ được ngàn ngàn vạn vạn mạng sống của phàm nhân! Con cần phải xét đến lâu dài, đừng để những gì trước mắt lừa gạt!"

Thời Ảnh cười khổ: "Lời nói của sư tôn dù có đường hoàng đến thế nào, cũng không che giấu được sự thật là hy sinh 92 vạn bá tánh Trường An để bảo vệ chính mình. Ma tộc nếu cấu kết với Yêu tộc xâm phạm, đệ tử tất nhiên sẽ liều chết chiến đấu, chẳng sợ giống như Hình Thiên hồn phi phách tán mà không thể luân hồi, cũng tốt hơn vì bản thân mình tham sống sợ chết mà ích kỷ hi sinh lê dân hạ giới!"

"Thời Ảnh!" Đế Giang mở to mắt yên lặng nhìn y. Thời Ảnh hiểu Đế Giang, biết bộ dáng như vậy là đang lên cơn thịnh nộ, "Vi sư niệm tình con còn nhỏ, tha thứ cho lời nói không biết lựa lời hôm nay. Con lui ra đi."

Thời Ảnh lại quỳ xuống lần nữa, toàn thân dán sát xuống đất, trán đập thật mạnh lên nền gạch ngọc bích trong điện, nghẹn ngào khẩn cầu: "Khi còn bé, Hình Thiên từng dạy đệ tử, cầm kiếm trong tay, là vì thế gian trừ ác, không phải vì ham muốn của bản thân. Sư tôn cũng từng nói, lòng mang chính đạo thì không sợ nhân từ. Hiện giờ sư tôn đang đề phòng Ma tộc, đệ tử có thể hiểu được, nhưng vì sự việc chưa phát sinh mà hi sinh nhiều sinh mệnh vô tội như vậy, đệ tử không thể đồng ý! Việc này nhất định có thể tìm ra cách khác, đệ tử khẩn cầu sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

"Ý ta đã quyết." Đế Giang hờ hững nói, "Việc này không cần nhắc lại nữa."

"Sư tôn!"

"Thời Ảnh!" Đế Giang lạnh giọng quát lớn, "Đừng quên thân phận của con! Con không chịu giết Bách Lý Hoằng Nghị thì thôi, vi sư chưa từng ép con động thủ. Bây giờ đã có Yêu tộc làm kiếm cho chúng ta, con không cần ở đây nói năng tuỳ tiện, đi ra ngoài!"

Thời Ảnh vẫn nằm dán lên mặt đất, dùng hết sức lực khống chế để nước mắt không chảy ra. Một lát sau, y ngồi dậy, quỳ gối hướng về phía Đế Giang hành đại lễ, "Nếu sư tôn không chịu thay đổi quyết định, vậy đệ tử chỉ có thể tự làm những gì mình cho là đúng." Y đứng lên, giọng nói kiên quyết mà mạnh mẽ vang lên, "Đệ tử không thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra. Thỉnh sư tôn tha thứ cho đệ tử tội bất kính."

Y xoay người đi ra ngoài điện, Đế Giang quát: "Đứng lại! Con muốn làm gì?"

"Trở lại Trường An. Nơi đó có bằng hữu của đệ tử. Đệ tử đã hứa sẽ bảo vệ bọn họ." Thời Ảnh nói, "Có lẽ trong mắt sư tôn, bọn họ chỉ là những con phù du có tuổi thọ ngắn ngủi và yếu đuối trong biển cả, nhưng ở trong lòng đệ tử, bọn họ là những con người sống sờ sờ, có vui buồn giận hờn, một lòng hướng thiện, lại rất đáng yêu."

"Nực cười! Con tính lấy sức lực bản thân chống lại đại quân của Yêu tộc? Thần huyết cũng không thể nào cứu được con!" Đế Giang cả giận nói, "Con chỉ có thể bó tay chịu chết!"

Thời Ảnh mỉm cười, bình tĩnh trả lời: "Sư tôn, đệ tử đã quyết định thì không liên quan gì đến sức lực, chỉ là nghe theo trái tim chỉ hướng. Nhân giới rất thú vị, phàm nhân tuy nhỏ yếu, nhưng chưa từng từ bỏ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu có khả năng, kiếp sau đệ tử cũng muốn làm một phàm nhân."

Đế Giang chụp một chưởng lên án, chiếc bàn bằng gỗ đàn hương lập tức bị vỡ thành đôi, "Việt Ô!"

Việt Ô tức khắc xoay người xuất hiện trong điện, "Có thuộc hạ."

"Canh giữ Thời Ảnh cho ta, nghiêm cấm nó rời khỏi núi Cửu Nghi nửa bước!" Đế Giang tức giận đến mức cả người đều phát run, "Bất kì ai cũng không được phép cho nó ngự phong đan!"

Thần Hoàng phất tay áo bỏ đi. Việt Ô khoanh tay đứng bên cửa điện, hả hê trước sự bất hạnh của y, "Tỉnh táo mà giữ chút sức lực đi Thời Ảnh. Không có ngự phong đan, trọc khí của Nhân giới sẽ ăn mòn nội tạng của ngươi, có xuống hạ giới cũng chỉ là một phế nhân."

Trong đại điện mà lấy ra bội kiếm là cử chỉ bất kính, nhưng Thời Ảnh giờ phút này đã bất chấp, y triệu hồi Cửu Tiêu, lạnh giọng nói với Việt Ô: "Đại nhân đã sớm nhìn Thời Ảnh không vừa mắt. Lần này Thời Ảnh hạ giới, phần nhiều là có đi mà không có về. Đại nhân sao lại không thuận nước đẩy thuyền, tự mình lau sạch phiền toái?"

"Ngươi sống hay chết, bản quan quả thật không quan tâm. Nhưng mà Thần Hoàng có lệnh, bản quan lại không thể không ngăn ngươi đi chịu chết." Việt Ô vẫn chưa lấy ra bội kiếm, dường như cảm thấy y quá buồn cười, lại nói: "Không nói đến việc ngươi đánh không thắng nổi ta, kể cả ngươi có đánh thắng được, xuống đến hạ giới cũng đã muộn rồi."

Trong lòng Thời Ảnh càng thêm căng thẳng, lạnh giọng hỏi: "Có ý gì?"

"Lối vào kết giới đã bị Yêu tộc hoàn toàn mở ra."

"Nói bậy! Ta vẫn chưa thu được...."

"Vẫn chưa thu được tín hiệu cầu cứu?" Việt Ô cười khẩy, "Xem ra ngươi bị thương rất nặng, cho nên mới không cảm nhận được, từ lúc ngươi tiến vào núi Cửu Nghi, Thần Hoàng đã cắt đứt linh lực liên kết của ngươi với Nhân giới."

"Cái gì...."

"Gót sắt của Yêu tộc đã bước vào Nhân giới." Việt Ô cười nhạt, "Thành Trường An, sắp không còn tồn tại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip