Quyển thượng: Khi hoàng hôn xuống - Chương 1: Kinh hồng
Giờ Thìn, thành Trường An nghênh đón ánh nắng ban mai. Hôm nay trời ấm áp, nhưng đường phố vô cùng vắng vẻ, có rất ít người đi lại trên đường.
Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trong sạp hàng nhỏ bên cạnh Đạm Hương các, uống xong ngụm canh thịt cừu đầu tiên, chiếc la bàn vẫn đặt ngay bên cạnh, giờ phút này kim chỉ nam của la bàn đang ổn định, còn có xu hướng tiếp tục đứng yên.
Ngày đầu tiên sau khi từ chức Viên ngoại lang ở Công bộ, hoàn toàn trở thành công tử thế gia nhàn tản, cũng không khác ngày xưa là mấy, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị lại cảm thấy nhẹ nhàng, không cần phải xem sắc mặt của các quan lại trong triều nữa. Tâm tư hắn vốn không đặt ở chốn quan trường, hoàn toàn không hiểu cách đối nhân xử thế, cũng đỡ cho phụ thân tuổi tác đã cao mà không được sống yên ổn, mỗi lần hắn không biết lựa lời lại phải đi nhận lỗi với người ta.
Dòng họ Bách Lý đã có đại ca Bách Lý Khoan Nhân là Thống lĩnh Ngự lâm quân làm rạng danh gia tộc, còn Bách Lý Hoằng Nghị hắn thì...
"Vị khách quan này," chủ quán Lưu Đại đang hỏi người phía sau, "Ta cũng mang cho ngài một bát canh thịt cừu nhé?"
"Canh... Cừu...." Giọng nói thuần khiết ôn nhuận, giống như đã được ánh nắng ban mai sưởi ấm, "Có ngon không?"
"À... Ta nhìn lang quân cũng không quen mặt, chắc là khách quý ngoại lai." Lưu Đại kiên nhẫn giải thích: "Canh thịt cừu là món ăn đặc sắc của Trường An, hầu hết mọi nhà đều sẽ uống. Kẻ hèn này đã bán canh thịt cừu gần mười năm, ngay cả vị Bách Lý Nhị Lang phía sau ngài là người sành ăn nhất Trường An cũng thường xuyên ghé thăm."
"Ồ?" Giọng nói thuần khiết kia lại nhiễm ý cười, "Nếu là như vậy, tại hạ cũng muốn nếm thử một bát."
"Được rồi!" Lưu Đại đang định dời bước, người phía sau lại hỏi: "Nghe nói thành Trường An rất náo nhiệt ồn ào, phồn hoa đô hội, sao lần đầu nhìn thấy lại... yên tĩnh, lạnh lẽo thế này?"
Lưu Đại không khỏi thở dài: "Lang quân có lẽ không biết, ngoại ô gần đây không được yên ổn, nghe nói có tiểu nhị của dược quán ra khỏi thành hái thuốc cả đêm không về, sau khi ông chủ báo quan, mấy nha dịch đi tìm cũng bị mất tích một cách lạ kỳ, chỉ có một người duy nhất quay lại thì lại phát điên, nói cái gì mà... gặp yêu tinh ăn thịt người, than ôi, làm lòng người hoảng sợ, không ai dám ra khỏi cửa. Ta đi làm canh thịt cừu cho ngài đã!"
Lưu Đại xoay người bước đi, giọng nói ôn nhuận kia cũng không còn vang lên nữa. Bách Lý Hoằng Nghị không kìm được sự tò mò, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, qua khoé mắt chỉ thấy một bộ quần áo trắng, dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp như một cây tùng, đỉnh đầu chưa mang phát quan, chỉ dùng một cây trâm bằng ngọc bích để vấn tóc, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.
Có lẽ là công tử của một nhà buôn nào đó ra ngoài đi du ngoạn, nhưng mà đến canh thịt cừu cũng chưa từng nghe qua thì lang quân phú gia này cũng thật là hiếm có... Bách Lý Hoằng Nghị đang âm thầm cảm thán, chợt nghe cách đó không xa có người kêu tên mình: "Nhị Lang!"
Hắn vừa buông bát canh xuống, gã hầu thân cận Thần Phi đã vội vàng chạy tới bên cạnh, thở phì phò nói: "Tổ tông của ta, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!"
"Tìm ta làm gì?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi, "Ta đã từ chức bên Công Bộ, bắt đầu từ hôm nay không cần ứng mão (quan sử xưa mỗi ngày vào giờ mão phải đến điểm danh) nữa."
"Gia chủ hẹn Tốn Sơn công đến thương lượng việc đại hôn của ngài, hôm qua cũng đã báo với ngài rồi, để ngài và ngài ấy cùng nhau đi trước, ai ngờ sáng sớm hôm nay đã chẳng thấy bóng dáng ngài đâu...."
Bách Lý Hoằng Nghị cầm khăn lau tay, sầm mặt nói: "Ta không muốn đón dâu, cũng chưa bao giờ đáp ứng hôn sự này."
"Nhị Lang..."
Thân Phi còn đang muốn khuyên răn, lại thấy kim chỉ nam của chiếc la bàn đột nhiên rung lên, chuyển hướng, Bách Lý Hoằng Nghị cũng lập tức đứng dậy: "Hướng quẻ Khôn, Bách Thảo Lĩnh ở ngoại ô phía Tây Nam!"
Vừa nói hắn vừa cầm lấy chiếc la bàn trên bàn, vội vàng rời đi. Thân Phi hớt hải bỏ lại mấy đồng tiền, vừa gọi vừa đuổi theo: "Nhị Lang! Từ từ chờ ta với! Ngài đã mang đủ phù chú đi chưa? Ta không muốn lại giống như lần trước...."
Khi Lưu Đại mang canh thịt cừu trở lại, hai người đã đi xa rồi. Vị công tử ngoại lai kia cũng buông tách trà, khoé miệng vẫn mỉm cười, hỏi: "Vị Bách Lý Nhị Lang kia hình như vừa đi về phía ngoại ô. Tại sao mọi người đều sợ, hắn lại không sợ?"
"Bách Lý Nhị Lang thiên tư thông tuệ, am hiểu thuật phong thuỷ, nghe nói tám tuổi đã tự tay bắt được thỏ yêu, là một trừ yêu sư rất có tiếng tăm ở thành Trường An."
"Hắn còn có bản lĩnh này." Người nọ lại hỏi: "Ông chủ có biết chuyện gì đã xảy ra với thỏ yêu sau khi bị bắt không?"
"Cái này... Chuyện của đại gia tộc, tiểu nhân cũng chỉ nghe được tin đồn. Hình như là dùng phương pháp của tiên môn Đạo gia giết chết. Tóm lại thành Trường An to như vậy, kể từ sau sự kiện đó, hơn mười năm rồi vẫn chưa thấy xuất hiện thỏ yêu. Sau này phàm là nhà ai có việc kỳ lạ không giải quyết được, hoặc là muốn xây nhà mới, đều sẽ đi thỉnh giáo Bách Lý Nhị Lang."
Lưu Đại không nói tiếp, thấy ý cười trên mặt vị công tử kia đột nhiên phai nhạt, gã cũng không biết mình đã nói sai cái gì, sợ chọc cho khách nhân không vui, liền cẩn thận đặt bát canh thịt cừu xuống, cung kính nói: "Lang quân, từ từ dùng."
Nhưng mà công tử áo trắng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, móc ra mấy đồng tiền, đứng dậy nói: "Đa tạ ông chủ."
"Có phải canh thịt cừu không hợp khẩu vị ...?"
"Không phải vậy." Công tử áo trắng chắp tay nói: "Là tại hạ có chuyện quan trọng, ở lâu không tiện, mong ông chủ đừng trách."
"Nào có, lang quân khách khí rồi." Trên bàn thả một xâu tiền, Lưu Đại hoảng sợ nói: "Canh thịt cừu chỉ cần ba văn tiền, lang quân đưa quá nhiều..."
"Không sao." Công tử áo trắng thấp giọng đáp, "Đếm tiền rất phiền. Tại hạ xin cáo từ."
Trước khi bước vào Bách Thảo Lĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị đã đếm số phù chú mang theo, tổng cộng có năm phép, vậy là đủ rồi, hơn nữa còn có kiếm gỗ đào do Xích Tùng chân nhân tặng, đối phó với tiểu yêu cấp thấp thì không phải là vấn đề.
Từ năm mười bốn tuổi, mỗi năm Bách Lý Hoằng Nghị đều sẽ đến vùng phụ cận núi Lệnh Khâu, muốn bái Xích Tùng chân nhân của Tề Vân phái làm sư phụ để tu đạo, nhưng năm nào cũng bị Xích Tùng đạo trưởng không cho vào cửa, cũng không chịu nói nguyên do, chỉ là khi cự tuyệt sẽ tặng hắn một ít đồ vật, chẳng hạn như phù chú trừ tà, kiếm gỗ đào, hoặc điển tịch tu chân. Bách Lý Hoằng Nghị chỉ có thể an ủi bản thân tiên duyên chưa đến, tiếp tục tự học thuật phong thuỷ và chú quyết trừ yêu, chờ mong một ngày kia có thể được Xích Tùng chân nhân thu làm đệ tử.
Bách Thảo Lĩnh có thảm thực vật tươi tốt, nhiều loại cây có thể làm thuốc, bởi vậy trước đây có nhiều bá tánh trong thành tìm đến để hái, nhưng mà hôm nay lại vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, cây cối rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, đến cả chút ấm áp cũng không còn sót lại.
Kim chỉ nam của la bàn vẫn dừng ở hướng quẻ Khôn, nhưng càng lúc càng rung bần bật. Bách Lý Hoằng Nghị nhận ra bọn họ đang dần dần đến gần nơi yêu khí tụ tập, tay càng nắm chặt cây kiếm gỗ, dặn dò Thân Phi: "Theo sát ta."
Thân Phi vòng tay ôm chặt lấy chính mình, yếu ớt đáng thương nói, "Lần trước khi bị đào hoa yêu trói vào cây để hôn, ngài cũng nói như vậy..."
"Lần trước là do ta sơ suất, lần này sẽ không như vậy nữa."
Thân Phi là thị vệ bầu bạn bên cạnh hắn từ nhỏ, cũng không cần đặc biệt cố kỵ thân phận chủ tớ, luôn là có oan nói oan, có khổ kể khổ, "Nói đến cũng thật là lạ, rõ ràng cả hai chúng ta đều bị trói lại, tại sao đào hoa yêu kia lại hôn ta? Chẳng lẽ là do ta tuấn tú hơn Nhị Lang? Còn có lần trước nữa, lá cải trắng thành tinh kia vì sao chỉ đuổi theo ta để đánh? Rõ ràng..."
"Im lặng!"
Thần Phi vội vàng ngậm miệng, lướt qua vai của Bách Lý Hoằng Nghị nhìn về phía trước, chỉ thấy một cây nấm lớn cao bằng một nửa người bình thường đứng cách đó ba trượng, đầu nấm tròn tròn nhòn nhọn lắc lư qua lại thật uy nghiêm.
Thân Phi được mở rộng tầm mắt: "Ma... Nấm tinh sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị cũng không nói nhiều, tay trái lấy ra phù chú, tay phải đưa kiếm gỗ đào ra trước người, miệng niệm chú quyết: "Càn la đáp na, động cương thái huyền, trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên. Thu yêu!"
Hắn vung kiếm gỗ lên không trung, phù chú màu vàng bay ra, chuẩn xác dính vào đầu nấm, trong phút chốc nấm tinh dừng lắc lư, đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Bách Lý Hoằng Nghị tiến lên vài bước, bổ xuống một nhát kiếm, cây nấm lớn giống như bột phấn bay lên không trung, phù chú kia cũng bay xuống mặt đất, chú văn trên mặt giấy màu đỏ đậm phút chốc biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
"Nhị Lang thật lợi hại!" Thân Phi kinh ngạc cảm thán, "Đây là lần đầu ta nhìn thấy nấm tinh!"
Bạch Lý Hoằng Nghị ngồi xổm xuống, từ bên cạnh phù chú nhặt lên một nhúm lông màu xám, vẻ mặt lại càng thêm nghiêm trọng, "Đó không phải là nấm tinh," hắn nói, "chỉ là ảo giác."
"Ảo giác?" Thân Phi hỏi: "Là ai thi thuật?"
"Đương nhiên là yêu. Trong thành Trường An có nhiều dân cư, dương khí thịnh, yêu quái có tu vi bình thường không dám đến gần, chỉ có thể dùng ảo giác để hấp dẫn bá tánh đi ra. Hầu hết những người đã mất tích đều là bị ảo giác dụ dỗ, mới đi vào bẫy của yêu." Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy nói: "Tiếp tục đi về phía trước!"
Cứ như vậy đi thêm ba dặm nữa, trên đường đi Bách Lý Hoằng Nghị lại hàng phục thêm mấy tiểu quái, nhưng đều là do ảo giác biến thành, cuối cùng chỉ thu được những sợi lông màu xám tương tự. Tình hình ở Bách Thảo Lĩnh tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến, phù chú trong tay đã dùng hết, đối thủ vẫn chưa rõ tung tích. Bách Lý Hoằng Nghị cũng không muốn liều lĩnh, quyết định tạm thời trở về thành, chuẩn bị đầy đủ rồi lại đến trừ yêu.
"Trở về nói với đại ca đã." Hắn nói, "Chỉ sợ phải cần đến Ngự lâm quân mang thuật sĩ trong cung tiến vào mới có thể trấn yêu."
"Nhị Lang..." Thân Phi lại chỉ vào bụi cỏ cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi: "Ngài xem bên kia, hình như có người nằm trên mặt đất...."
Bách Lý Hoằng Nghị thận trọng tiến về phía trước, đầu tiên thấy được hai cái đùi, hắn dùng kiếm gỗ đẩy bụi cỏ ra, nghe thấy chính mình và Thân Phi đều hít vào một hơi khí lạnh.
"Đây là... A Quảng, tiểu nhị của dược quán!" Thân Phi chỉ vào sườn cổ của thi thể nói: "Trên cổ hắn có vết cắn!"
Đúng vậy. Hơn nữa, cái xác đã cứng ngắc, nhưng lại không thối rữa, hiển nhiên là đã bị hút khô máu toàn thân. Bách Lý Hoằng Nghị thầm nghĩ, ngày thường chỉ thấy tiểu yêu cướp đoạt thực vật của người, hoặc là hấp thụ chút ít tinh khí khiến người ta buồn ngủ, chưa từng gặp qua yêu quái hung tàn nào muốn lấy cả tính mạng như thế này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Xung quanh vắng vẻ không tiếng động, thỉnh thoảng có cơn gió phất qua cành lá, xào xạc rung động. Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy có hơi thở nào đó trong mảnh yên tĩnh này, mang theo áp lực và sự hưng phấn trước khi đi săn...
"Nhị Lang....", Thân Phi đột nhiên chạm vào bả vai hắn, giọng nói run rẩy: "Phía trước..."
Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh cây cối xám trắng trước mặt, mơ hồ có thể thấy được hai đốm sáng đỏ, đó là hai mắt lang.
Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm chặt kiếm gỗ trong tay, thấp giọng nói: "Lui ra phía sau."
Lông tóc màu xám, đầu có gai nhọn, tròng mắt đỏ đậm, nó đã được nhắc đến trong phổ lục mà Xích Tùng chân nhân đã đưa cho hắn, đây là dạ nguyệt lang yêu, yêu lực mạnh mẽ, bởi vậy có thể tự do thi triển ảo giác, vượt xa khả năng phù chú và kiếm gỗ có thể chế phục được, huống hồ hắn đã dùng hết phù chú rồi.
Thân Phi rút ra bội kiếm, hai người không ngừng lui về phía sau, lang yêu cũng không hề sợ hãi tiến về phía trước, đột nhiên thân thể ngả về phía sau, làm ra tư thế chuẩn bị nhảy lên.
Bách Lý Hoằng Nghị xoay người hô: "Chạy mau Thân Phi!"
Lời còn chưa dứt, gió mạnh đã ập đến bên tai, Bách Lý Hoằng Nghị biết mình không thể thoát khỏi nanh vuốt của lang yêu, không bằng liều chết một lần, vì thế xoay người vung kiếm, nhưng lại không chém trúng thứ gì. Một khắc tiếp theo, một luồng sáng trắng chói mắt phát ra, hắn theo bản năng ôm đầu, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đằng sau ánh sáng trắng. Lang yêu chợt gầm lên, trong khoảnh khắc, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Đương nhiên là yên tĩnh, lang yêu ngã sấp xuống mặt đất, vết thương trên cổ đang ào ạt chảy ra máu tươi, nhưng thân thể không hề động đậy, hiển nhiên là đã bỏ mạng rồi.
"Vừa rồi...." Hắn hỏi Thân Phi, "Ngươi có nhìn rõ không?"
Thân Phi kinh ngạc lắc đầu, sau đó chỉ vào cách đó không xa, "Đó là cái gì?"
Một cuộn lông tơ màu trắng, rơi vào đầu ngón tay chỉ thấy cực kỳ mềm mại, Bách Lý Hoằng Nghị tinh tế cảm nhận được, dường như ngay cả chính mình cũng không thể tin được.
"Hình như là một nhúm... lông thỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip