Chương 11: Âm mưu( 2)

Nơi biên cảnh.
Không như ban ngày gió bụi mang theo cát vàng rực nắng, đêm của Túc Châu lại rộn rã yên vui một cách lạ lùng. Nguyệt quang chiếu rọi trên nền đêm đen thẫm, nhẹ nhàng chiếu sáng cả nhân gian. Thị trấn ồn ào náo nhiệt tiếng người cười nói, đèn lồng đỏ rực dọc một con phố, những sạp hàng trải dài hai bên đường.
So với Trường An hoa lệ, Tịnh Châu đông đúc, đêm của Túc Châu cũng không kém phần cuốn hút.
Hòa vào dòng người, Địch Nhân Kiệt cùng Vương Nguyên Phương thong thả vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Rõ ràng gần đến vậy, vì sao luôn cảm thấy cách xa...
Địch Nhân Kiệt lần đầu trong đời cảm thấy nói chuyện với người khác khó khăn đến như vậy. Dù hắn cố tỏ ra thản nhiên, tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của Nguyên Phương thì đáp lại hắn cũng chỉ là vài thanh âm ừ hử trả lời cho có.
Hắn đương nhiên biết Nguyên Phương vì sao tức giận, chỉ có điều hắn không thể cho y đáp án y muốn, ít nhất cũng không phải là bây giờ...
Chính trong lúc hắn đang mải suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng kéo hắn sang một bên, tai vang lên một thanh âm quen thuộc:" Cẩn thận."
Mùi hương liệu nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi...
Đúng lúc đấy, một hán tử cao lớn chạy vụt qua chỗ hắn vừa đứng, vác theo mấy cái bao lớn, vừa chạy vừa hô:" Tránh đường! Mau tránh đường a!!!"
Chờ người kia chạy khuất,Nguyên Phương mới buông tay áo hắn ra, quay người đi tiếp, Địch Nhân Kiệt vội vã chạy theo, khẽ gọi:" Nguyên Phương..."
Thiếu niên trước mặt nghe hắn gọi, cũng từ từ thả chậm cước bộ, chờ  Địch Nhân Kiệt chạy đến  bên người, y nhìn hắn bối rối không biết nói gì, liền cầm cây quạt gõ vào đầu hắn một cái, khẽ nhướng mày: " Địch đại nhân, chỉ là tới thanh lâu tìm manh mối thôi, huynh không cần vui sướng tới độ ngẩn người như vậy? Để người khác biết Địch Nhân Kiệt đỉnh đỉnh đại danh đi giữa đường cũng bị đụng té ngã,thật sự rất mất mặt a."

Địch Nhân Kiệt nhìn tiếu dung trước mắt, có chút không thốt nên lời, miễn cưỡng nói: " Nguyên Phương, huynh...huynh không giận nữa sao?"

Vương Nguyên Phương mất hứng thu hồi quạt, xoay xoay mấy vòng rồi khẽ đập nhẹ vào lòng bàn tay, quay mặt đi chỗ khác, không tự nhiên nói: " Ta không phải tiểu hài tử, sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà giận dỗi. Hơn nữa, ta đã nói, ta tin huynh. Tin huynh vì muốn tốt cho ta mà làm vậy. "

Khẽ ho khan một tiếng, Nguyên Phương khẽ liếc tên ngốc nào đó còn đang ngẩn ngơ không nói lên lời, liền đá hắn một cái: " Đủ rồi đấy, huynh làm bộ mặt đáng thương đấy cho ai xem hả, để dành tý nữa biểu diễn trước mặt các cô nương ở Di Nguyệt Lâu đi." Nói xong quay người đi thẳng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Địch Nhân Kiệt lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo Nguyên Phương, khóe miệng không kìm được sung sướng cười rộ: " Nguyên Phương, chờ ta a."

Nguyên Phương, huynh yên tâm, chỉ cần  Địch Nhân Kiệt ta một ngày còn tại thế, ta nhất định không phụ sự tin tưởng của huynh. Quá khứ đau khổ kia ta không thể trả cho huynh, vậy để ta cùng huynh vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp, được không?

***

" Sao huynh biết chúng ta tới Di Nguyệt lâu?" Sau khi chấm dứt " xung đột" với Nguyên Phương,  Địch Nhân Kiệt lại trở lại trạng thái bám dính như trước, hăng hái đi bên cạnh lải nhải bên tai y không ngừng. Một đường từ Tiêu Dao cốc tới Túc Châu, Nguyên Phương cũng quá quen với tình cảnh này, không nhanh không chậm đáp:" Trong doanh trướng xuất hiện đồ của nữ nhi, dùng đầu gối cũng biết là có chuyện gì, nhà binh cùng chốn thanh lâu ít nhiều gì chẳng có qua lại, hơn nữa ta biết huynh sai Nhị Bảo đi điều tra các thanh lâu ở Túc Châu, Nhị Bảo cũng nói lại với ta, Di Nguyệt lâu này là nơi quan binh hay lai vãng nhất. "

Nguyên Phương nói xong cũng quay ra phía  Địch Nhân Kiệt, nghi hoặc hỏi: " Vậy huynh vì sao phải sai Nhị Bảo đổi nhà trọ?"

Hắn khẽ nhún vai, khóe miệng hơi nhếch lên đáp: " Chỉ là đề phòng thôi, cảm thấy Lăng Hiểu có vấn đề."

" Huynh nghi ngờ hắn là nội gian?" Nghe  Địch Nhân Kiệt nói, Nguyên Phương liền trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng nhớ xem Lăng Hiểu có hành động gì khác thường không, rốt cuộc nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao  Địch Nhân Kiệt lại nghi ngờ hắn a.

Địch Nhân Kiệt cũng không để y phải nghĩ nhiều, vỗ nhẹ vai Nguyên Phương một cái: "Tới rồi." Sau đó như nghĩ tới điều gì đó, khẽ thì thầm vào tai y: " Mọi chuyện cứ để ta lo, huynh chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối không để các nàng chạm vào người, có hiểu không?"

Nguyên Phương còn chưa kịp thắc mắc thì một a di mập mạp, trên khuôn mặt trát một lớp phần dày , đôi môi tô son đỏ chót không biết từ đâu đang lao về phía y, miệng hô lớn: " Ô, vị công tử này, đến tìm thú vui phải không? Mau vào đây a,Di Nguyệt lâu ta chính là thanh lâu lớn nhất Túc Châu, đảm bảo không làm công tử thất vọng ."

Chính lúc nàng ta sắp lao vào người Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt  đã vội kéo tay y, che người lên trước bảo hộ, một tay nhanh nhẹn giữ lấy người nàng, vui vẻ cười nói:" Đại thẩm, ngươi từ từ một chút, vị bằng hữu của ta mới tới lần đầu, đừng dọa y sợ bỏ chạy nha."

Lão bản nương nghe người khác gọi mình là đại thẩm, có chút không vui định mở miệng mắng người , không ngờ vửa ngẩng mặt lên là một thỏi bạc sáng lóa, nàng liền vui vẻ chụp lấy thói bạc, tươi cười nói: " Hai vị đại gia, mời vào, hai vị muốn gì, Di Nguyệt lâu của ta đều có thể đáp ứng."

Địch Nhân Kiệt quay người nháy mắt với Nguyên Phương một cái, Nguyên Phương liền ném cho hắn một cái nhìn xem thường, lúc hai người đi cạnh nhau, hắn còn cố chấp nói: " Nhớ không cho các nàng chạm vào người, cẩn thận ta cũng không cứu được huynh đâu."

Nguyên Phương nhớ lại khuôn mặt của a di vừa rồi, rùng mình gật đầu một cái. Địch Nhân Kiệt thấy vậy mới hài lòng bước vào Di Nguyệt lâu.

Chờ tiểu nhị dâng trà lên xong, Địch Nhân Kiệt liền trưng ra bộ dạng hoa hoa công tử, rất tiếu sái ném cho lão bản nương một thỏi bạc nữa: " Bà chủ, bọn ta mới đến Túc Châu chưa lâu, ta muốn để vị huynh đệ này của ta mở rộng tầm mắt, nghe nói Di Nguyệt lâu có đệ nhất mỹ nữ tên Nguyệt Liên, không chỉ cầm cơ trác tuyệt, dung mạo cũng hoa nhường nguyệt thẹn, không biết bọn ta có hạnh ngộ gặp nàng một lần?"

Lão bản nương nghe vậy có chút lúng túng:" A, chuyện này..."

không đợi nàng chần chừ xong ,Địch Nhân Kiệt đã ném cho nàng 1 thỏi vàng lấp lánh, ngay lập tức nàng nói: " Không phải là ta không muốn , nhưng là...là Nguyệt Liên, nàng ..nàng đã được người khác chuộc đi rồi."

Nghe nàng nói vậy ,Địch Nhân Kiệt chỉ khẽ nhíu mày, sao có thể trùng hợp vậy, Nhị Bảo thăm dò được La Dịch cùng Nguyệt Liên này vốn có qua lại, La Dịch vừa chết Nguyệt Liên đã được chuộc thân? Chuyến này chẳng lẽ uổng phí rồi?

Hắn còn đang suy tính nên đi hay ở thì lão bản nương đã nói: " Nhưng hai vị đại gia yên tâm, Di Nguyệt lâu chúng ta còn một đệ nhất mỹ nhân nha, tuyệt đối không thua kém Nguyệt Liên. Chờ hai vị gặp rồi, nhất định sẽ không thất vọng."

Địch Nhân Kiệt quay sang Nguyên Phương, thấy khẽ gật đầu, liền quay ra nói với lão bản nương: " Thôi được, dù sao đã mất công tới đây, cũng không thể tay trắng trở về a. Lão bản, dẫn đường đi." Vừa đi còn không quên đưa ngân phiếu cho nàng.

Nguyên Phương nhìn thấy vậy, hơi nhíu mày hỏi : " Bạc huynh lấy ở đâu nhiều như vậy? Định làm phá gia chi tử hả?"

Địch Nhân Kiệt chỉ nhoẻo miệng cười, thì thầm đáp: " Thiên cơ không thể tiết lộ a."

Hắn cũng không thể nói là mình vào doanh trướng của Lăng Hiểu trộm đi. Thật ra hắn vốn muốn vào đấy tìm chút manh mối, nhưng không tìm được gì, chỉ thấy kha khá chi phiếu cùng bạc thỏi, vậy nên tiện tay cầm một ít, dù sao hắn cũng là đi điều tra án cho tướng quân nhà Lăng Hiểu a, cũng không thể làm không công đi.

***

Chờ hai người yên ổn ngồi trong sương phòng, lão bản nương vội vã cho mời người tới. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, một cô nương dáng người thanh thoát dần xuất hiện trước mặt họ.

Da trắng như tuyết, ánh mắt kiều mị mê hoặc chúng sinh, bờ môi cong cong khẽ mấp máy, một giọng nói êm ả vang lên: " Nữ tử Viên Tú, ra mắt nhị vị công tử."

Nguyên Phương nhìn người trước mặt, khẽ chớp mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng thật sự có đẹp hơn so với các nữ tử thông thường, nhưng không hiểu sao y không có cảm tình với nàng. So ra, y thích nữ tử hoạt bát giống Mộng Dao, hoặc hiền lành giống Mạc Tâm sư thúc hơn. Chợt Nguyên Phương cảm thấy có gì đấy không đúng, y nhìn quanh một chút, như phát hiện điều gì, Nguyên Phương định báo cho Địch Nhân Kiệt. Quay sang, y lại  thấy hắn đang nhìn Viên Tú không chớp mắt, có chút tức tối ở dưới bàn đá vào chân hắn một cái.

Địch Nhân Kiệt không phòng bị đột nhiên ăn đá đau lại không dám gây động tĩnh quá lớn, chỉ biết nhe răng nhìn Nguyên Phương, khó hiểu nhướng mày." Làm gì?"

Nguyên Phương ném cho hắn một ánh mắt xem thường: " Nhìn cô nương nhà người ta không chớp mắt, đằng đồ tử."

" Ta không có." Địch Nhân Kiệt ủy khuất nhìn lại.

"Huynh có." Nguyên Phương liếc hắn một cái, thản nhiên bưng trà uống, nhẹ nhàng ra dấu cho Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt lần đầu trải niệm mùi vị oan mà không thể nói, xin thề với lão thiên gia, hắn quả thật có nhìn cô nương kia, nhưng mà trong lòng hắn đang nghĩ cô nương này quả thật có tư sắc hơn người, nhưng so với Phương Nhi nhà hắn, chậc chậc, vẫn kém một bậc a.

Nhìn Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt khẽ bĩu môi một cái, cũng bưng trà lên nhấp một ngụm, cái cố tính hướng y nháy mắt một cái.

Viên Tú cũng không để ý hai người kia đang " mắt qua mày lại" chỉ khẽ thi lễ rồi nói: "Nhị vị công tử nếu không chê, Viên Tú xin được gảy một khúc cầm trợ hứng, nếu không được như hai vị mong đợi, cũng xin đừng chê cười."

Địch Nhân Kiệt cũng khách khí cười nói: " Được nghe cô nương gảy cầm là vịnh hạnh của chúng ta. Viên Tú cô nương, xin mời tự nhiên."

Thanh âm vừa cất lên, một điệu ca du dương vang lên hòa tấu cùng. Lúc trầm lúc bổng, da diết không thôi, quả thật khiến người ta như muốn trầm mê vào trong đó.

Một bản cầm chẳng tốn bao thời gian, lúc ngẩng mặt lên ,Viên Tú khe khẽ cười, nguyên bản khuôn mắt lúc trước còn dịu dàng thiện lượng bỗng chốc trở nên dữ tợn thâm hiểm.

Nàng nhìn hai nam nhân gục đầu dưới bàn, cũng không thèm tiến tới kiểm tra, tay áo khẽ vung, không biết từ đâu xuất hiện năm hắc y nhân nhanh chóng vây quanh hai người Địch Vương.

Viên Tú quay người rời đi, lạnh lùng nói: " Đem Vương Nguyên Phương trói lại, đưa tới gặp chủ nhân, còn Địch Nhân Kiệt, hừ, lấy thủ cấp của hắn là đủ rồi, xác các ngươi tùy tiện xử lý đi, kín kẽ một chút."

Hắc y nhân nghe thấy liền đáp: " Dạ"

Chỉ là Viên Tú còn chưa ra khỏi sương phòng, đã nghe giọng Địch Nhân Kiệt chậm rãi vang lên: " Chỉ tấu một khúc cầm đã vội vã rời đi, ít nhiều gì ta cũng tốn không ít bạc cho lão bản nương ở đây. Sao cô nương không nán lại cùng ta nói chuyện một chút nữa a. "

Tiếp sau đó là giọng của Vương Nguyên Phương: " Huynh còn muốn cùng nàng nói chuyện? Không thấy người ta muốn mang huynh hủy thi diệt tích sao đằng đồ tử?"

Viên Tú có chút kinh ngạc quay lại, năm tên hắc y nhân thì có hai kẻ đã ngất trên sàn nhà, ba kẻ còn lại lần lượt bị hai người kia chế trụ, có chút kinh ngạc nói: " Các ngươi...Tại sao..."

Địch Nhân Kiệt rất tốt bụng giải thích cho nàng:" Mê Tâm Hương trộn vào trầm hương đốt khắp phòng, lại thêm Cổ Thiên Âm từ cây cầm kia, hai loại này tách riêng chỉ có tác dụng an thần, dùng chung lại là mê dược thượng đẳng. Chậc chậc, đủ thâm sâu, nếu là trước kia , Địch Nhân Kiệt ta nhất định trúng chiêu không nghi ngờ. Đáng tiếc bây giờ bên cạnh ta có một tiểu thần y a." Hắn vừa nói vừa đắc chí nhìn Nguyên Phương.

Viên Tú thấy vậy ngạc nhiên nói: " Không thể nào, ngươi trước kia..."

Không đợi nàng nói hết, Nguyên Phương đã vụt tới trước mặt ,nhanh như chớp xuất thủ bắt lấy mạch môn của nàng,  lạnh lùng nói: "Ta trước kia thế nào không đến lượt ngươi lên tiếng, nói, ai sai ngươi tới đối phó bọn ta."

Viên Tú đương nhiên không để y dễ dàng đắc thủ, vội tránh né chiêu thức của Nguyên Phương, vọt người ra cửa sổ. Địch Nhân Kiệt đương nhiên không để nàng chạy thoát như vậy, liền lao vào giao đấu.

Hai bên giao đấu đến bất phân thắng bại, đương nhiên không phải Viên Tú võ công cao cường gì, chỉ là Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt muốn bắt sống nàng  nên không dốc toàn lực, ngược lại Viên Tú như muốn ngọc đá cùng tan, chiêu chiêu đều muốn đoạt mạng hai người họ.

Cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co, chính lúc ấy, không biết từ đâu xuất hiện một hắc y nhân lao về phía Nguyên Phương, y liền theo bản năng giơ quạt muốn đỡ một chưởng kia, ai ngờ hắn chỉ ra hư chiêu, một tay liền chuyển đến bả vai y, muốn lôi y đi theo. Địch Nhân Kiệt đương nhiên không để hắc y nhân đắc thủ, Kỳ Lân đao rời vỏ, một chiêu trực tiếp muốn chặt đứt tay người kia, tay còn lại kéo Nguyên Phương bảo hộ sau lưng mình.

Hắc y nhân không bắt được Nguyên Phương, có chút bực tức kéo Viên Tú lao ra cửa sổ chạy thoát. Nguyên Phương thấy vậy định đuổi theo, Địch Nhân Kiệt liền giữ y lại, khẽ lắc đầu. Sau đó đến kiểm tra mấy tên hắc y nhân vữa nãy tóm được thì bọn chúng đã tự sát từ bao giờ.

Manh mối cứ thế bị cắt đứt.Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương chỉ còn cách về khách điếm tính toán bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip