Chương 12: Bẫy trong bẫy

Sau khi đụng độ với hắc y nhân, Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương theo ký hiệu Nhị Bảo để lại đến khách điếm mới. Vừa vào đến phòng , Nhị Bảo đã vội vã nói: " Thiếu gia, Vương thiếu gia, hai người đã trở về, lo chết ta rồi."

Thấy hắn có vẻ hoảng hốt, Nguyên Phương liền hỏi:" Có chuyện gì sao?"

” Còn không phải nhờ thiếu gia bảo ta đi đổi phòng trọ sao, ta vừa rời đi được một lúc, đã nghe nói Lăng Hiểu cho binh đến bắt nghi phạm, làm gì có chuyện trùng hợp vậy, nhất định là hắn muốn bắt thiếu gia.” Nhị Bảo vừa nói vừa rót nước cho hai người. ” Ta thấy hai người đi mãi không về, còn đang nghĩ xem có nên báo cho lão gia đến giúp hay không nữa.”

Nguyên Phương nghe xong có chút không hiểu, đánh mắt về phía Địch Nhân Kiệt: ” Tại sao Lăng Hiểu muốn bắt chúng ta? Hắn mời huynh đến là để tìm ra hung thủ giết La tướng quân kia mà.”

Địch Nhân Kiệt chỉ khẽ nhún vai, nhướng mày nói:” Bề ngoài thì mời chúng ta đến phá án, thực tế là muốn dụ người đến rồi thủ tiêu thôi.”

” Hắn giả danh Lăng Hiểu? ” Nguyên Phương nhíu mày khó hiểu.

” Hoặc là giả danh, hoặc hắn ngay từ đầu đã là nội gián.” Địch Nhân Kiệt khẽ cười, tay cầm chén trà lắc qua lắc lại nói.

” Vậy huynh còn thảnh thơi như vậy sao? Hắn là phó tướng, binh mã Túc Châu cũng thuộc quyền quản lý của hắn, hơn nữa binh phù của La tướng quân không chừng cũng ở trong tay hắn. Lăng Hiểu muốn bắt huynh là chuyện vô cùng đơn giản.” Nguyên Phương lo lắng nhìn qua, thấy Địch Nhân Kiệt vẫn ung dung uống trà, y suy nghĩ một lúc, cây quạt trong tay khẽ chuyển, đập nhẹ vào tay Địch Nhân Kiệt, nheo mắt nói:” Tên cáo già nhà huynh, có chuẩn bị rồi sao?”

Địch Nhân Kiệt vui vẻ ném một cái ” mị nhãn” về phía Nguyên Phương:” Ta nói này, sao huynh lại hiểu ta như vậy chứ, có phải lúc bình thường huynh luôn chú ý quan sát ta phải không a?”

Nguyên Phương đương nhiên không để ý tới lời nói dở người của Địch Nhân Kiệt, chỉ khẽ vung quạt định đập cho hắn một trận, tên mặt dày nào đó mới chịu thành thật khai báo : “Huynh yên tâm đi, khi phát hiện Lăng Hiểu có vấn đề, ta đã phái người mang lệnh bài của hoàng thượng đi điều động binh mã, thu hồi binh quyền của hắn, phái người bắt chúng ta là lúc hắn từ lòi đuôi hồ ly, hiện giờ chắc đã bị tóm gọn rồi cũng nên."

Nhị Bảo càng nghe càng rối tung rối mù, nghi hoặc hỏi: " Thiếu gia, vì sao người lại nghi ngờ hắn a? Lúc mới gặp thái độ của hắn với chúng ta rất tốt, vô cùng cung kính đó."

"Tốt mới đáng nghi, chúng ta không giao lệnh bài, một bức thư tín cũng không có, vậy mà hắn đã tin tưởng thân phận của chúng ta, không chút nghi ngờ nói hết mọi việc, một phó tướng sao có thể thiếu tâm nhãn đến mức ấy. Cách giải thích duy nhất là hắn đã biết ta là ai ngay từ đầu, nhưng ta luôn ở Tịnh Châu, cơ hội duy nhất để hắn biết chúng ta chính là kinh thành. Mà theo ta được biết, binh mã Túc Châu vẫn luôn canh giữ biên thùy, trong vòng ba năm trừ thương binh chưa có ai hồi kinh. Như vậy đã có cơ sở để nghi ngờ Lăng Hiểu kia có vấn đề rồi."

Nhị Bảo nghe hắn nói xong vô cùng thán phục, gật gù không ngớt, chỉ có Nguyên Phương là nhíu mày nhìn hắn. Địch Nhân Kiệt đương nhiên nhận ra ánh mắt của y, nhưng vẫn giả vờ cúi đầu thưởng thức chén trà, coi như không biết.

Thật ra hắn nghi ngờ Lăng Hiểu lý do lớn nhất là vì Nguyên Phương. Lăng Hiểu có thể không biết mặt hắn nhưng Kỳ Lân Đao trong tay hắn vang danh khắp thiên hạ, một võ nhân muốn không nhận ra cũng khó. Duy có một vấn đề khiến hắn nghĩ mãi không thông: Lăng Hiểu sao có thể biết Nguyên Phương? Chuyện Vương gia mưu phản hoàng thượng đã phong tỏa tin tức, chỉ nội trong kinh thành và một số vùng lân cận có thể biết. Nhưng một phó tướng ở tận Túc Châu xa xôi lại có thể biết tường tận chuyện Nguyên Phương mất tích, hoàng thượng đại xá cho Vương gia, quả thật quá bất thường.

Từ chuyện hôm nay thêm vào thái độ của Lăng Hiểu ngày đó, Địch Nhân Kiệt có thể chắc chắn có kẻ nào đó đang có âm mưu phản nghịch, vừa muốn đối phó hắn đồng thời nhắm vào Nguyên Phương. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Vì sao muốn giết hắn mà lại muốn bắt y? Chẳng lẽ trong tay Nguyên Phương có thứ có thể giúp cho âm mưu của bọn chúng?

Còn đang suy nghĩ, bên tai Địch Nhân Kiệt đã vang lên một giọng nói quen thuộc: " Địch Nhân Kiệt, huynh muốn tự nói hay để ta tự đi tìm hiểu?"

" Nguyên Phương, ta...." hắn nhìn vào mắt y, có chút không nói lên lời. Hắn vốn nghĩ có thể tạm thời gạt y cho qua chuyện, nhưng ánh mắt y nói cho hắn biết, hắn thất bại rồi. Ẩn sâu trong đôi mắt bình thản kia, Địch Nhân Kiệt có thể cảm nhận được sự tức giận, bất lực cùng nỗi bi thương không nói lên lời. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa làm tổn thương y....

Nhị Bảo thấy không khí trầm mặc đến bất thường, tuy hắn không được nhanh nhạy cho lắm nhưng suy cho cùng cũng là tiểu đồng của Địch Nhân Kiệt từ nhỏ, đương nhiên biết thiếu gia đang có chuyện muốn nói với Vường thiếu gia, vì vậy thức thời nói:" Thiếu gia, ta ra ngoài thám thính chút tin tức, tiện đem cho hai người ít đồ ăn nga."

Nói xong liền chạy biến ra khỏi cửa.

Cho đến khi tiếng cửa gỗ chậm rãi vang lên, bước chân của Nhị Bảo dần biến mất, Địch Nhân Kiệt mới bắt đầu mở miệng, từ từ lật lại đoạn hồi ức đẹp đẽ mà cũng rất đỗi bi thương trong tâm trí hắn.

" Nguyên Phương, thật ra chúng ta đã biết nhau từ một năm trước rồi. Lần đầu gặp mặt, huynh a, một trong kinh thành tứ thiếu, cao cao tại thượng, còn ta, chỉ là một kẻ lạ lẫm lần đầu bước chân vào kinh thành, a, còn có nha đầu Mộng Dao, nàng lúc đó còn nữ phẫn nam trang nữa, trông thật kì cục. Chúng ta cùng xem một vở hí kịch, huynh còn nhường chỗ cho bọn ta nữa, nhưng là thái độ rất kiêu ngạo nha. "

" Trùng hợp cha ta cùng cha huynh là bằng hữu, chúng ta lại có duyên xảo ngộ, huynh cũng giống như lần đó, đòi tỷ thí với ta."

" Chúng ta gặp gỡ Uyển Thanh, cùng nàng trở thành bằng hữu."

" Sau đó chúng ta cùng nhau đi ngao du bốn bể, cùng phá án, chiêm ngưỡng cảnh vật thế gian."

.....

Còn rất nhiều cái sau đó, Quỳnh Hoa cốc, Thịnh Đức trấn, từng hồi ức lần lượt hiện lên, như sống lại trước mắt Địch Nhân Kiệt, có bi thương, có diễm lệ, nhưng nhiều hơn cả là sự trân trọng xen lẫn tiếc nuối, thì ra ta cùng huynh đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, nhưng chỉ vì vô tâm cùng mơ hồ, huynh đã không còn là thiếu niên kinh cuồng ngày đó, còn ta chẳng kịp nhận ra tình cảm của mình mà suýt đánh mất huynh.

Nguyên Phương, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa được không... Huynh sẽ buông bỏ quá khứ để ở bên ta được chứ...

Nguyên Phương nghe từng chuyện Địch Nhân Kiệt kể, trong lòng trào lên một cảm giác vô cùng khó tả. Những việc hắn kể đều là chuyện y đã trải qua, nhưng trong hồi ức của y chỉ là một mảnh trống rỗng. Ký ức là của y nhưng lại không thuộc về y. Từng cảnh vật lướt qua, cố nhân chậm rãi hiện hữu trong câu chuyện cũng chẳng làm y nhớ lại quá khứ. Nhưng từ lời nói của Địch Nhân Kiệt, không hiểu sao Nguyên Phương lại có thể cảm nhận được tâm tính của mình trước kia. Một công tử thế gia cao ngạo, thiên tử chi kiêu dần thu lại đôi cánh của mình để có thể ở bên cạnh Địch Nhân Kiệt. Vương Nguyên Phương của trước kia vốn từ tâm thế đối địch không biết từ bao giờ lại muốn trở thành bằng hữu tri kỉ của hắn. 

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng y, chậm rãi nổi lên một ý nghĩ. Y của lúc đó, có thật chỉ coi Địch Nhân Kiệt là bằng hữu, giữa hai người chỉ có cái gọi là quân tử chi giao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của y, Địch Nhân Kiệt chậm rãi cầm tay Nguyên Phương, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo gồ ghề giữa lòng bàn tay y, khẽ thì thầm:" Vết thương này, huynh vì cứu mạng ta mà có, huynh bị trọng thương, cũng vì giúp ta giết kẻ địch."

Nguyên Phương cũng không rụt tay lại, chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm tay mình rất lạnh lẽo, từng ngón tay còn khẽ mang theo sự run rẩy, ôn nhu xoa vết sẹo như muốn xóa tan nó. Hốc mắt y không hiểu sao có chút nóng lên, lần đầu tiên y cảm nhận được sự sợ hãi của hắn.

Tuy mới quen nhau không lâu nhưng Nguyên Phương biết Địch Nhân Kiệt là một người tâm cao khí ngạo, tuy hắn bình thường hay đùa giỡn nhưng lúc gặp nguy hiểm vẫn luôn duy trì thanh tĩnh đối phó. Y thật sự chưa từng nghĩ hắn sẽ sợ hãi một điều gì đó.

Nhưng giờ Nguyên Phương biết, hắn... sợ mất y. Hắn không kể chuyện quá khứ cho y bởi nhớ lại cũng là một lần đâm sâu vào vết thương lòng của hắn, hắn đau khổ, sợ hãi khi nhớ lại chuyện cũ. Mất kí ức là nỗi đau của y, mà nỗi đau của hắn là chuyện Vương Nguyên Phương biến mất khỏi nhân sinh của Địch Nhân Kiệt.

Nhưng Nguyên Phương biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì vậy cố nén tâm tình phức tạp trong lòng, y hỏi:" Vậy còn gia đình ta, chuyện gì xảy ra với họ? Tại sao người và sư phụ phải giấu ta chuyện trước kia."

" Tỷ tỷ huynh đã mất rồi, còn cha huynh..." Đúng lúc đấy, một mũi tên phóng vào bàn cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. 

"AI???" Hai người nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, chạy về hướng mũi tên phóng tới. Đến lúc Địch Nhân Kiệt chạy ra cửa sổ, chỉ còn bóng người nhanh nhẹn hòa vào màn đêm tẩu thoát. 

Nguyên Phương lấy tờ giấy gắn trên mũi tên đưa cho Địch Nhân Kiệt, bên trong chỉ vèn vẻn mấy chữ:" Ra phía đông thành lấy hổ phù, Địch Nhân Kiệt tới một mình."

" Là cái bẫy." Nguyên Phương nhìn lá thư, nhíu mày nói." Huynh cũng đã nói binh mã trong tay Lăng Hiểu không còn tác dụng, vậy cần gì phải liều lĩnh một mình đi lấy binh phù chứ?"

" Thu hồi binh quyền của Lăng Hiểu chỉ là kế sách tạm thời, binh phù vẫn phải đoạt về, nếu không binh mã Túc Châu bất cứ lúc nào cũng có thể bị lợi dụng."

 Địch Nhân Kiệt nói xong cầm Kỳ Lân Đao trên bàn định đi, Nguyên Phương thấy vậy liền kéo tay hắn lại, có chút tức giận nói:" Huynh điên sao, người khác bảo huynh đến thì đến, đi thì đi, không thấy lúc nãy còn có kẻ muốn lấy mạng huynh à?"

" Yên tâm đi, ta có chuẩn bị mới đi chứ. Còn có rất nhiều chuyện ta muốn nói với huynh, đương nhiên phải tự biết trân trọng cái mạng này a." Địch Nhân Kiệt khẽ vỗ vào tay Nguyên Phương, nhẹ nhàng nói.

" Không được, ta đi với huynh." Nguyên Phương tựa hồ không để ý tới lời nói cợt nhả của hắn, kiên quyết đòi đi cùng.

Nhưng Địch Nhân Kiệt lại không đồng ý, lắc đầu nói:" Huynh không thể đi, vết thương của huynh mới khá lên được. Vừa nãy vận công đã là cực hạn rồi, đừng nghĩ ta không biết. Hơn nữa huynh nói kẻ khác muốn lấy mạng ta, sao không nghĩ tới có kẻ muốn bắt huynh a."

Thấy Nguyên Phương vẫn không có ý buông tay, Địch Nhân Kiệt khẽ thở dài, trở tay ôm Y vào lòng, khẽ thì thầm vào tai y:" Nguyên Phương, ta rất sợ, huynh không biết lúc nãy kẻ kia muốn bắt huynh, ta đã sợ đến mức nào đâu. Ta sớm đoán chúng sẽ đối phó với ta nên đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng ta vẫn không muốn huynh đi cùng. Ta sợ ta lại ngạo mạn một lần nữa để rồi đánh mất huynh. Nguyên Phương, huynh có hiểu không?"

Lúc bị Địch Nhân Kiệt ôm chặt, Nguyên Phương ban đầu còn cứng ngắt người định đẩy hắn ra, xong từng lời nói khẽ lọt vào tai y, như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy, khiến tâm y không tự chủ được đập liên hồi. Bàn tay không biết từ lúc nào cũng ôm chặt bờ vai rắn chắc của người nọ.

Cuối cùng, y chỉ đành bất lực nói:" Cẩn thận một chút, ta ở đây chờ huynh."

" Hảo, ta hứa với huynh." Tách khỏi ấm áp trong lòng, Địch Nhân Kiệt gật đầu nói, sau đó rời khỏi phòng.  Thấy Nhị Bảo đang đứng chờ bên ngoài, hắn liền nói:" Ngươi cùng Nguyên Phương ở trong nhà trọ, tuyệt đối không được ra khỏi đây. Bên ngoài ta đã bố trí người canh gác, nơi đây tạm thời sẽ an toàn ."

" Dạ, thiếu gia, người yên tâm, ta nhất định bảo vệ Vương thiếu gia an toàn." Nhị Bảo gật đầu thật mạnh, hùng hổ nói.

***

Địch Nhân Kiệt đến cửa thành đông , nhìn bốn phía vắng lặng, chậm rãi vận công đề phòng. Thật ra hắn không hề chuẩn bị người xung quanh, binh mã có thể điều động một nửa đối phó Lăng Hiểu, một nửa bảo vệ Nguyên Phương, vì vậy chỉ có thể hết sức cảnh giác chờ đối phương xuất hiện.

Bất chợt hắn nhìn về cổng thành, cao giọng nói:" Cô nương nếu đã tin tưởng tại hạ, vì sao còn không chịu lộ diện?"

Hắn vừa dứt lời, trước mắt đã hiện lên một bóng người dần lộ diện dưới ánh trăng. Một cô nương vóc người thanh mảnh mặc hắc y, khuôn mặt dù không trang điểm kĩ lưỡng nhưng cũng có thể nhận ra dung mạo xuất chúng hơn người, ánh mắt linh động trong veo tựa thu thủy nhưng ẩn chứa sự u buồn đến nao lòng . Nàng nhìn Địch Nhân Kiệt, chậm rãi bước đến gần hắn, trên tay là binh phù thất lạc đã lâu, khẽ mở miệng:" Nó thuộc về triều đình."

Địch Nhân Kiệt đưa tay đón lấy, gật đầu nói:" Đa tạ Nguyệt Liên cô nương. Cô muốn ta làm gì trả ơn cho cô đây?"

Người con gái trước mặt có chút bất ngờ vì hắn biết thân phận của mình, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười:" Quả là người thông minh, không hổ là người chàng tin tưởng."

" Là La tướng quân bảo cô đi tìm ta sao?"

Nguyệt Liên khẽ gật đầu:" Chàng có quen biết với phụ thân ngươi, chàng kể từng gặp qua ngươi, là một thiếu niên thông minh chính trực, sau này nhất định làm được việc lớn. Vì vậy lúc xảy ra chuyện, chàng nói chỉ có thể tin phụ tử hai người."

"Vậy cô nương có thể nói cho ta biết mọi chuyện rồi chứ?" Địch Nhân Kiệt nghe nàng nhắc đến La Dịch, trên khuôn mặt còn nhàn nhạt ý cười, liền biết cái chết của La tướng quân không phải do Nguyệt Liên làm, tâm đề phòng cũng thả xuống một ít, cất tiếng hỏi.

Nguyệt Liên khẽ gật đầu, từ từ kể lại mọi chuyện. Nàng vốn là một cô nhi, sau được An vương nhận về huấn luyện thành sát thủ. Bởi Túc Châu vốn là nơi trọng điểm vùng biên cảnh, binh mã ở đây được huấn luyện vô cùng cẩn thận, số lượng cũng hơn rất nhiều nơi khác, vì vậy An vương sai nàng trà trộn vào Di Nguyệt lâu, chờ thời cơ đầu độc La tướng quân, dùng binh phù kiểm soát hắn, thâu tóm binh quyền trong tay. Cuối cùng, Nguyệt Liên lại thật sự yêu La Dịch, tuy hối hận nhưng đã muộn, chỉ có thể nói sự thật cho hắn biết. La Dịch biết cũng không hận nàng, ngược lại khuyên nàng hối cải, tương kế tựu kế tìm cách lấy trộm thuốc giải để thoát khỏi sự sai khiến của An vương. Ai ngờ thuốc giải nàng trộm được lại là giả, hại chết La Dịch , nàng chỉ có thể đem hổ phù chạy trốn, sợ nó rơi vào tay Lăng Hiểu.

Nàng vốn nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù cho La Dịch nhưng lực bất tòng tâm, hơn nữa Nguyệt Liên lại đang mang trong mình cốt nhục của hắn, vì vậy một mặt chạy trốn, mặt khác theo dõi bọn người Địch Nhân Kiệt, muốn trông cậy hắn trả thù cùng bảo hộ hai mẹ con nàng. Nàng có thể không cần tính mạng của mình nhưng đứa trẻ nhất định phải ra đời, nó phải biết phụ thân nó là người quang minh lỗi lạc như thế nào.

Địch Nhân Kiệt cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Nguyệt Liên, vì vậy đưa nàng về nhà trọ, bảo vệ an toàn cho mẫu tử hai người.

Thấy hắn có vẻ vội trở về, Nguyệt Liên theo dõi hắn bấy lâu nay, mối quan hệ giữa Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương cũng biết ít nhiều, vì vậy khẽ cười nói:" Nếu lo lắng như vậy sao không dẫn y theo cùng a? Hai người các ngươi thật khiến người khác ngưỡng mộ."

Địch Nhân Kiệt da mặt vốn dày, nghe nàng nói như vậy còn thấy rất vui vẻ, bỗng hắn khựng lại, sắc mặt cũng trở nên hoảng hốt, hỏi:" Không phải cô nói ta phải đến một mình sao? Tờ giấy này là của cô mà."

Nhận mẩu giấy trong tay hắn, Nguyệt Liên không hiểu :" Ta không viết nó, là ngươi hẹn ta ở đây mà."

" Ta hẹn cô? Ta còn không biết cô ở đâu, sao có thể hẹn cô được?" Trong lòng Địch Nhân Kiệt không ngừng lo lắng, bước chân cũng vội vã hơn.

Nguyệt Liên cũng thấy sự tình bất ổn, nhíu mày kể lại:" Từ khi các ngươi đến Túc Châu ta đã ngầm theo dõi, sau khi thư đồng của ngươi đổi nhà trọ, ta liền đến tìm nhưng hắn nói nơi đó không an toàn, hẹn ta ra đây chờ ngươi. "

Địch Nhân Kiệt nghe nàng nói vậy, không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói:" Nhị Bảo sao? Không thể như vậy, chẳng lẽ hắn..."

Không đợi hắn nói xong, phía trước đã nhoáng lên một bóng người, Địch Nhân Kiệt vội kéo Nguyệt Liên ra sau, giễu cợt nói:" Viên Tú cô nương, vừa mới chia tay đã vội vã đến tìm ta rồi sao? Không biết tại hạ vì sao lại có phúc phận này đây."

Trong bóng tối, nữ nhân đã thu hồi vẻ yểu điệu kiêu sa, thần tình trở nên hung tàn, lạnh giọng nói:" Ngươi đừng tự cho mình là thông minh nữa Địch Nhân Kiệt, có phải ngươi cho rằng bọn ta phục kích ngươi thất bại một lần thì sẽ tạm thời buông tha ngươi hay không? Ngươi nghĩ ngươi cho quân lính bảo vệ Vương Nguyên Phương thì y sẽ an toàn sao? "

Theo từng lời ả nói, trong bóng đêm hiện lên khoảng chục hắc ý nhân, tay lăm lăm vũ khí, chờ lệnh tấn công.

 Thấy vậy, Địch Nhân Kiệt khẽ vung tay,Kỳ Lân Đao rời vỏ, sát khí từ thân kiếm cùng hàn khí trên người hắn không ngừng tỏa ra, ánh mắt vốn cợt nhả trở nên sắc bén đến không ngờ, giọng nói khàn khàn vang lên:" Cút hoặc chết, các ngươi chọn đi."

Viên Tú cũng không lo sợ, âm hiểm cười:" Bọn người này cũng không phải đến đối phó ngươi, chúng ta chỉ muốn xử lý kẻ phản bội thôi, nếu ngươi muốn cứu Vương Nguyên Phương, cứ việc bỏ ả lại đi trước a, không tiễn." Nói rồi quay về phía thuộc hạ,ra lệnh:" Giết chết ả tiện nhân kia, mang đầu ả về cho chủ nhân, nếu không làm được, các ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Nguyệt Liên đứng sau Địch Nhân Kiệt, nhẹ nhàng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhướng mày nói:" Thật là hảo tỷ muội a, trước ta có mắt như mù mới đối xử tốt với ngươi, Địch Nhân Kiệt, ngươi đi trước đi, ta lo liệu được, chúng là muốn cầm chân ngươi đó."

Địch Nhân Kiệt đương nhiên hiểu điều nàng nói, bàn tay cầm chặt Kì Lân Đao đến trắng bệch, hắn nghiến răng nói:" Cùng lên đi."

Vừa dứt lời, hướng hắc y nhân gần nhất chém xuống, Nguyệt Liên cũng không chậm trễ, trở tay xuất thủ.

Viên Tú nhìn cục diện trước mắt, quay lưng rời đi, trong lòng không khỏi mừng thầm, lần này, chủ nhân thắng rồi....

***

Chờ đến khi giải quyết xong kẻ địch đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Đám người đó võ công không cao nhưng chiêu chiêu đều như muốn thí mạng, chúng lại luôn nhắm vào Nguyệt Liên tấn công, nàng vốn đang mang thai lại thêm chạy trốn nhiều ngày, khó lòng địch lại, Địch Nhân Kiệt chỉ có thể vừa chiếu cố nàng vừa đối phó chúng.

Khi hắn vội vã trở về nhà trọ, đúng lúc thấy quân lính đang tập trung một chỗ, liền chạy qua xem xét. Không ngờ nhìn vào lại thấy Nhị Bảo sắc mặt trắng bệch ngồi đó, trên vai đẫm máu tươi. Không đợi Địch Nhân Kiệt hỏi ,Nhị Bảo đã  ngắt ngứ nói:" Thiếu gia... tôi theo lời cậu đi đổi quán trọ, đang đợi hai người về thì tiểu nhị gõ cửa phòng, sau đó hắn đột nhiên tấn công tôi... cũng may tôi vội chạy thoát, tìm chỗ trốn, nhưng không chịu nổi ngất đi... Vừa tỉnh lại tôi muốn đi tìm cậu thì gặp họ a..."

Địch Nhân Kiệt nghe xong, cho người chăm sóc cho Nhị Bảo, rồi phóng vội lên phòng.

Đến lúc hắn mở cửa phòng, dù đã đoán được nhưng tâm vẫn không khỏi phát lạnh, hắn lững thững bước đến bên bàn trà, tay cầm chiếc quạt quen thuộc lên, ôm chặt vào trong lòng, cúi gằm mặt thì thầm:" Huynh đã nói đã đợi ta về mà, Nguyên Phương...."

Trong phòng đâu còn bóng dáng y, chỉ còn trơ chọi chén trà lạnh ngắt trên bàn. Địch Nhân Kiệt tức giận vung tay, chén trà vỡ tan từng mảnh, nước tung tóe thẫm đẫm nền đất lạnh lẽo, phản chiếu lên ánh mắt lo lắng, tức giận mang theo đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip