Trời còn chưa sáng, Nguyên Phương đã cầm lấy tay nải, đặt cây quạt lên trên bức thư để lại bàn rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Nhưng vừa mở cửa, y đã thấy Địch Nhân Kiệt ngồi trên lan can, hướng mắt về phía y, mỉm cười chua chát nói:" Quả nhiên..."
Nguyên Phương có chút sửng sốt, nhưng rồi bình tĩnh trở lại, bước lại gần hắn nói:" Huynh ở đây cả đêm sao?"
Địch Nhân Kiệt liếc hành lý trên vai y, nhún vai nói:" Cũng may chờ một đêm, nếu không đến cả lời từ biệt huynh cũng không muốn nói với ta."
Thấy y không lên tiếng, Địch Nhân Kiệt lại khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt y hỏi:" Huynh nhớ lại rồi phải không?"
Nguyên Phương khẽ gật đầu, miệng định giải thích nhưng lại bị Địch Nhân Kiệt nắm ghì lấy vai, ép y đối diện với ánh mắt hắn:" Vậy thì sao? Tại sao cứ nhất định phải không từ mà biệt? Nhất định không thể ở bên ta?"
Chính Nguyên Phương cũng không hiểu thì sao có thể cho hắn câu trả lời. Y biết rõ chuyện năm đó cả y và hắn đều chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn cục. Mọi chuyện đều không phải lỗi của Địch Nhân Kiệt, nhưng Nguyên Phương biết mình cũng chẳng thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên hắn. Vì vậy, y chọn ra đi, chọn trốn tránh, chọn rời xa hắn.
Địch Nhân Kiệt nhìn sự bối rối trên khuôn mặt Nguyên Phương, muốn giơ tay xóa đi cái nhíu mày của y, lại bị y tránh né. Hắn đành thu tay về, thở dài bước vào phòng Nguyên Phương, cầm lên bức thư và cây quạt :" Để lại manh mối tìm kho báu rồi bỏ đi? Quả nhiên là tác phong của Vương công tử, rất chu toàn."
" Cây quạt này là phụ thân nhờ ta viết, sau đó dặn ta không được làm mất, ta nghĩ bài thơ và bức tranh là gợi ý kho báu người giấu, ta không có hứng thú với nó, nhưng nếu huyn tìm được cũng sẽ trợ giúp triều đình không nhỏ." Nguyên Phương giải thích xong liền muốn đi, chợt tay nải bị Địch Nhân Kiệt lấy lại, không kịp để y lên tiếng hắn đã nói:" Lý Thừa Dương vẫn chưa bị bắt, hiện tại huynh còn nguy hiểm, ở lại vài ngày đi, sau đó... huynh có thể đi."
Nguyên Phương suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Địch Nhân Kiệt thấy y đồng ý ở lại mới tạm yên tâm, xoay người bỏ đi.
***
Đã ba ngày kể từ lần cuối y gặp Địch Nhân Kiệt, thời gian qua chỉ có Nhị Bảo mang đồ ăn đến cho y, thỉnh thoảng thông báo cho y tình hình vây bắt Lý Thừa Dương. Nguyên Phương không nhịn được hỏi:" Thiếu gia của ngươi đâu?"
Nhị Bảo lúc này mới gãi đầu nói:" Thiếu gia đi nhà trọ khác ở, chỉ dặn ta ở lại đây nghe Vương thiếu gia sai bảo thôi a."
Thấy Nguyên Phương không nói gì nữa, Nhị Bảo mới nhăn mặt nói:" Vương thiếu gia, có phải thiếu gia nhà ta lại làm gì chọc giận ngươi không? Ngươi cũng biết tính hắn vốn cợt nhả như vậy, đừng chấp nhặt hắn. "
Nguyên Phương khẽ lắc đầu nói:" Không có, hắn không chọc giận ta."
" Vậy sao thiếu gia nói ngươi không muốn nhìn thấy hắn, nên hắn phải đi xa một chút?" Nhị Bảo càng lúc càng khó hiểu, nhìn biểu tình của Vương thiếu gia, quả thật không giống tức giận, vậy rốt cuộc là chuyện gì a? Rõ ràng bình thường muốn tách nhau ra cũng khó, tự nhiên nói trở mặt liền trở mặt.
Nguyên Phương nghe Nhị Bảo nói, trong lòng càng rối rắm. Không phải y muốn tránh mặt Địch Nhân Kiệt, y chỉ là nghĩ hắn không nên quá thân thiết với mình. Hắn bây giờ đã là đại thần trong triều, còn y chỉ là nhi tử của phản thần, y căn bản đã không còn xứng đứng song hành cùng hắn.
Nhị Bảo thấy Nguyên Phương trầm tư suy nghĩ, cũng không tiếp tục quấy rầy, liền lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, một bóng người nhảy ra trước mắt hắn, hù một tiếng khiến Nhị Bảo thót cả tim. Nhìn kĩ lại hắn liền kinh ngạc kêu lớn:" Đồng tiểu thư???"
Mộng Dao cười hì hì đứng trước mặt Nhị Bảo, vui vẻ nói:" Nhị Bảo, đã lâu không gặp, có phải rất nhớ bổn cô nương không?"
Nhị Bảo vội nói:" Không có ngươi làm phiền ta quả thật rất nhớ aaaa."
Mộng Dao nghe xong liền xắn tay áo, hằng giọng nói:" Ngươi nói cái gì? Có gan nhắc lại ta nghe."
Nhị Bảo vội vã xua tay, vô tội nói:" Ta cái gì cũng chưa nói. Đồng tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Không ở lại Tiêu Dao cốc trị thương sao?"
Mộng Dao tạm tha cho hắn, nhún vai đáp:" Ở trong cốc rất buồn chán, ta cũng muốn đi Túc Châu chơi, hơn nữa có thần y đi theo bảo hộ ta, chút thương tích nhỏ nhoi đó đáng gì."
Nhị Bảo lúc này mới để ý đằng sau Mộng Dao là Thanh Vân đang đứng, vội thi lễ với hắn. Nguyên Phương nghe tiếng động cũng ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người, khóe môi khẽ mỉm cười, hướng Thanh Vân cúi đầu hành lễ:" Sư phụ."
Thanh Vân thấy sắc mặt y tốt hơn nhiều, mới an tâm gật đầu, vốn định tiến lại hỏi thăm vài câu thì Mộng Dao đã hớn hở xông lên, túm tay Nguyên Phương nói:" Nguyên Phương, ta đến chơi với huynh đây, thời gian qua thế nào? Tiểu Hổ không bắt nạt huynh chứ?"
Nguyên Phương nhìn nha đầu lanh lợi trước mắt, lại nhớ tới hình ảnh nàng máu tươi tràn khóe miệng nằm bất động trong địa cung, trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất, giơ tay xoa nhẹ đầu Mộng Dao:" Nha đầu ngốc, muội không thay đổi chút nào, vẫn khiến người khác lo lắng như thế."
Mộng Dao nghe vậy có chút sững người, miệng mấp máy nói :" Huynh..."
Cả Thanh Vân và Nhị Bảo cũng không giấu vẻ sửng sốt.
Nguyên Phương thấy họ như vậy liền bật cười:" Chỉ là ta đã nhớ lại mọi chuyện thôi, không cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế."
Mộng Dao bất ngờ một hồi, khóe mắt liền đỏ hoe, ôm chầm lấy Nguyên Phương khóc to. Y cũng không biết làm gì hơn ngoài ôm nàng vỗ về an ủi, đồng thời hướng về Thanh Vân đang nhíu mày khẽ cúi đầu, mỉm cười nói:" Đa tạ người, sư phụ."
Thanh Vân biết việc y nhớ lại là chuyện sớm muộn, lại thấy thái độ cuả Nguyên Phương như vậy, cũng chỉ biết gật khẽ đầu, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt không ít.
***
Trời về đêm. Yên ả và tĩnh lặng.
Ánh nến khẽ hắt lên tường, vẽ lên bóng dáng thiếu niên.
Nguyên Phương ngồi trong phòng, nhìn ra cửa nói:" Huynh đến lâu như vậy rồi, còn không định vào sao?"
Tiếng mở cửa vang lên, Địch Nhân Kiệt từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bình rượu nhỏ, tiến tới ngồi đối diện Nguyên Phương.
Hắn lấy hai chiếc chén, tự động rót đầy rồi đẩy về phía Nguyên Phương. Y nhìn hắn như vậy, tay cầm chén rượu lên, khẽ cười:" Sư phụ đến rồi, rượu cũng mang tới, huynh chuẩn bị cũng thật kỹ càng."
Địch Nhân Kiệt cũng cười cười đáp lại:" Ta biết huynh muốn mau chóng rời khỏi đây, chuyện Lý Thừa Dương ta tạm thời chưa giải quyết xong, ta biết võ công của huynh đã khôi phục, sức khỏe cũng tốt hơn rồi, nhưng huynh vẫn nên đi cùng Thanh Vân sư thúc, ít nhất ta cũng yên tâm phần nào."
Nói rồi hắn nâng chén rượu lên, khẽ chạm vào ly của Nguyên Phương, nói tiếp:" Còn cái này, ta chợt nghĩ ra, chúng ta chưa từng ngồi uống riêng lần nào. Hôm nay coi như lần đầu, lần tiếp theo ... cũng không biết là khi nào."
Cả hai người nhìn nhau, rồi ăn ý cũng uống cạn ly rượu. Đến lúc đặt ly xuống, Địch Nhân Kiệt lại nghe Nguyên Phương nói một câu đa tạ. Hắn ngẩng đầu lên liền nghe y nói tiếp :" Ta biết huynh vì cầu xin Hoàng Thượng tha tội cho Vương gia mà đã làm biết bao chuyện, thậm chí đắc tội các đại thần trong triều. Hậu sự của phụ thân và tỷ tỷ ta cũng do huynh một tay lo liệu. Thật sự ta nợ huynh quá nhiều rồi."
Địch Nhân Kiệt nghe xong liền bật cười:" Giữa chúng ta là ai nợ ai còn chưa rõ sao? Mạng của ta, của phụ thân ta cũng do huynh cứu mà. Hà tất phải nói với ta những lời khách sáo ấy."
" Vậy, uống cạn chén này, chuyện ân nghĩa, chúng ta không ai nợ ai." Nguyên Phương lấy bình rượu rót đầy hai ly, đẩy về phía hắn. Địch Nhân Kiệt cũng bằng lòng uống cạn.
Rượu vào khoang miệng, cay xè mà chua chát, khiến Địch Nhân Kiệt không khỏi thắc mắc:" Rõ ràng là rượu ngon, vì sao hôm nay lại vô vị như vậy?"
Nguyên Phương không đáp lời hắn, hắn đành tiếp tục nói:" Nguyên Phương, sức khỏe huynh ... vẫn cần chú ý một chút, thấy không khỏe nhất định phải nói với Thanh Vân sư thúc, đừng giấu. Nha đầu Mộng Dao thích làm loạn, huynh cũng không phải nhịn nàng, cứ mặc kệ là được."
Nguyên Phương thấy hắn dông dài như vậy, có chút nhíu mày hỏi:" Những chuyện đấy, ta đều biết, huynh nói xong chưa?"
Địch Nhân Kiệt khẽ thở dài, nhìn người trước mặt, mi thanh mục tú, rõ ràng là nam nhân nhưng cứ khiến hắn bồi hồi không yên, hắn khẽ sờ mũi, tiếp tục nói:" Còn một chuyện nữa, ta muốn hỏi huynh, chúng ta vẫn là bằng hữu được không? Ta ... có thể đến thăm huynh được chứ?"
Nguyên Phương nhướng mày, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên, thanh âm trầm ấm khẽ phát ra:" Nói xong rồi?"
Thấy Địch Nhân Kiệt gật đầu, y mới hắng giọng nói:" Vậy đến lượt ta. Địch Nhân Kiệt, Vương Nguyên Phương ta chưa bao giờ muốn làm bằng hữu với huynh."
" Từ lần đầu gặp mặt, ta rất ghét thái độ luôn cho mình là đúng của huynh, lúc nào cũng như mọi chuyện đều nằm trong bàn tay huynh."
" Sau đó, ta chỉ coi huynh như đối thủ, muốn cùng huynh so võ công, phá án. Ta chưa bao giờ thua, càng không muốn thua huynh."
" Cuối cùng, ta giúp huynh chỉ vì không muốn phụ thân ta mang danh tạo phản trên vai, không muốn thương vong vô ích xảy ra."
Mỗi câu nói ra, Nguyên Phương nhìn bàn tay Địch Nhân Kiệt càng lúc càng siết chặt, y mới ngừng lại thở dài một tiếng, đặt tay mình lên tay hắn, rướn người lên phía trước.
Địch Nhân Kiệt vốn đang vì lời nói của Nguyên Phương mà trong lòng khẽ nhói, bất chợt hắn cảm thấy một đôi môi ấm áp phủ lên môi mình, nhẹ nhàng mang theo hương cay nồng mà ngọt ngào của men rượu.
Chờ hắn định thần lại, hai người đã tách nhau ra, Nguyên Phương mang tiếu ý nhàn nhạt mà nói:" Từ trước đến nay ta vốn nghĩ thế, nhưng ta nhận ra, ta sai rồi. Địch Nhân Kiệt, ta không muốn làm bằng hữu với huynh bởi vì ta thích ngươi."
Địch Nhân Kiệt vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ biết nói:" Nguyên Phương, huynh..."
" Ta chỉ hỏi huynh một câu, huynh có thể chấp nhận ở bên ta không? Ta không có gì trong tay, ta còn là nam nhân."
Không đợi Nguyên Phương nói xong, y đã bị Địch Nhân Kiệt ôm ghì lấy, bên tai là lời nói chắc như đinh đóng cột:" Ta cũng thích huynh, Nguyên Phương, không phải vì huynh có mọi thứ trong tay, cũng không phải vì ta muốn trả nợ cho huynh. Ta chỉ đơn thuần muốn ở bên ngốc tử không biết chăm sóc bản thân mình là huynh thôi."
Nguyên Phương cũng giơ tay ôm chặt hắn, miệng vẫn phản bác:" Huynh mới là kẻ ngốc."
Địch Nhân Kiệt thả y ra, giơ tay chạm nhẹ gò má đang ửng hồng của y, cười hỏi:" Nói cho ta biết, vì sao tự nhiên huynh lại đổi ý?"
Nguyên Phương có chút ngượng ngùng bởi hành động của hắn nhưng cũng không tránh, chỉ nhún vai đáp:" Không phải vì huynh chơi trò lạc mềm buột chặt sao? Nói đi liền đi, khiến ta không ngừng nghĩ về huynh. Sau đó ta nhớ lại có một tên ngốc từng nói những người có tình sao lại không thể ở bên nhau. Ta nghĩ tên ngốc đó nói cũng rất đúng a."
" Huynh nói xem, có phải huynh thích ta từ lúc ấy không, ta nói gì huynh cũng nhớ."
" Huynh tự nhận mình là đồ ngốc đấy à. Là do bản công tử thông minh hơn người, đã nghe là không quên... ưm..."
Không đợi y nói xong, môi đã lại bị lấp đầy, không phải lướt qua như lúc nãy, là chân chính đụng chạm, tinh tế mơm chớm khoang miệng, khiến y không khỏi bủn rủn tay chân.
Chờ hắn thả y ra, khuôn mặt Nguyên Phương đã ửng đỏ như phát sốt, ánh mắt như ngập nước càng động lòng người. Địch Nhân Kiệt khẽ cụng vào trán y, sau đó thì thầm bên tai:" Như vậy mới gọi là hôn, Vương công tử ạ."
Nguyên Phương mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn:" Lưu manh, vô sỉ."
" Không thể trách ta, là do huynh cả thôi, ai kêu huynh làm vẻ mặt đó nhìn ta..."
" Huynh... ta không nói lại với huynh...chuyện cần nói ta nói xong rồi... Huynh mau biến."
" Bảo ta vào là huynh, đuổi ta đi cũng là huynh. Địch Nhân Kiệt ta lần này muốn phản kháng, không đi."
" Mau biến ra ngoài cho ta!!!"
Bên trong phòng tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Thanh Vân không chịu nổi kéo Mộng Dao đang núp bên ngoài nghe lén đi xuống phòng ăn, mặc kệ nàng la oai oái, Nhị Bảo nhìn vào phòng Nguyên Phương đang sáng đèn bỗng vụt tắt, trong lòng thầm nghĩ:" Chịu ngủ chung chắc là hai vị thiếu gia hòa rồi đi, haizzz, chắc mai không phải chạy hai nơi thông báo tình hình nữa đâu nhỉ?"
***
Trải qua bao biến cố, có ngọt ngào lẫn đau thương, quay đầu nhìn lại, người ta muốn đi cùng nốt quãng đời còn lại vẫn là huynh. Ta không cần lời hứa kiếp sau vô ảo, chỉ mong kiếp này có thể nắm chặt tay huynh, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, bỏ qua khổ ải bi ai, đi khắp cùng trời cuối đất.
Nơi nào có huynh, nơi ấy là nhà của ta.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip