Chương 3: Hội ngộ
Nửa năm trôi qua, trận huyết chiến ngày nào đã đi vào quên lãng, dần trở thành câu chuyện của thuyết thư nhân trong tửu lâu. Thành Trường An vẫn náo nhiệt phồn hoa như vốn dĩ, Địch Nhân Kiệt chăm chú nhìn dòng người tấp nập qua lại, như muốn tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Nửa năm nay hắn đã dưỡng thành thói quen này, chỉ hi vọng giữa biển người mênh mông, bất chợt tìm lại dáng hình kia.
Địch Nhân Kiệt cứ duy trì tư thế ngẩn người cho đến khi Mộng Dao không nhịn nổi nữa, đánh vào vai hắn nói: “ Tiểu hổ, huynh không muốn rời Trường An thì thôi, bổn cô nương đâu ép, huynh làm bộ mắt đó cho ai coi.”
Địch Nhân Kiệt nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ nói: “ Muội đánh ta có lực đến vậy, xem ra không cần đi Tiêu Dao cốc tìm Mạc Tâm sư phụ nữa đâu, muội xem, muội chỗ nào giống người bệnh.Cô nương gì mà…”
Mộng Dao nhìn Địch Nhân Kiệt, chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười, tiến lại gần hắn. Địch Nhân Kiệt cảm nhận được nguy hiểm, vội xoay người bỏ chạy, Mộng Dao ở phía sau hét lên: “ Địch Tiểu Hổ, huynh có gan thì đứng lại cho ta .”
Nhị Bảo lẽo đẽo đằng sau dắt ngựa, nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi thở dài ngao ngán.
Nửa năm qua, Địch Nhân Kiệt cùng Mộng Dao vẫn luôn ở thành Trường An dưỡng thương. Địch Nhân Kiệt dù sao cũng là nam tử, lại có nội công hộ thể, vết thương không có gì đáng ngại. Chỉ có Mộng Dao phận nữ nhi không biết võ công, một chưởng của Lý Thừa Đạo nếu không có kì tích hiển nhiên là đã đánh chết nàng. Địch Nhân Kiệt dành nửa năm để nàng dưỡng thương tốt một chút rồi mang nàng đi tìm Mạc Tâm sư phụ, tránh để lại di chứng. Lần này ba người bọn họ rời khỏi Trường An chính là đến Tiêu Dao cốc, vừa trị bệnh cho Mộng Dao, lại có thể hỏi thăm tin tức của Nguyên Phương.
Nguyên Phương bặt vô âm tín đã nửa năm, mặc cho Địch Nhân Kiệt dốc sức tìm kiếm, y vẫn như bốc hơi khỏi thế gian, không chút dấu vết. Nhưng Địch Nhân Kiệt chưa bao giờ bỏ cuộc.
Hắn vì y, quỳ ở hoàng cung ba ngày mong hoàng thượng tha tội cho Vương gia, để khi y trở về không phải thương tâm, không cần mang danh tội nhân.
Hắn vì y, dùng hết thế lực cử người tìm kiếm.
Hắn vì y, thương tích mới lành đã vội đi khắp phụ cận địa cung, hỏi thăm tin tức.
Nhưng mà, cố nhân vẫn mãi nơi đâu…
Ba người họ mất gần nửa tháng mới tới nổi Tiêu Dao cốc, chính lúc Mộng Dao đang vui mừng vì tới nơi định chạy vào gặp sư phụ thì Địch Nhân Kiệt nhanh tay kéo nàng lại. Mộng Dao bị hành động của Địch Nhân Kiệt làm bất ngờ, có chút khó hiểu hỏi : “ Tiểu Hổ, huynh làm gì vậy?”
Địch Nhân Kiệt không trả lời, chỉ tùy ý cầm một hòn đá, ném về một khoảng đất trống, tức thì một chiếc lưới từ dưới đất bay lên, hòn đá nằm gọn trong đó.
“ Tại sao Tiêu Dao Cốc lại có bẫy? Địa hình ở đây vốn đã hiểm trở, lại chẳng mấy người biết tới nơi này, từ trước đến nay sư phụ đâu cần bố trí cạm bẫy đâu?” Mộng Dao nhìn tình cảnh trước mắt, có chút không tin được nói.
“ Không chỉ cạm bẫy, xung quanh còn sắp đặt không ít trận pháp.” Địch Nhân Kiệt nhíu mày nói.
“ Vậy chúng ta phải làm sao mới vào được ? Sư Phụ bày bố nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ..người gặp chuyện ư?”
“ Nhị Bảo, ngươi lo cho Mộng Dao, các người nhất định phải theo sát ta, không được đi lung tung, rõ chưa?” Địch Nhân Kiệt phân phó tốt mọi chuyện mới chậm rãi tiến vào trong cốc, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, một chút cũng không dám lơ là.
Đến khi bọn họ vào được cốc thì đã là xế chiều. Mộng Dao nhìn Địch Nhân Kiệt, thấy hắn khẽ gật đầu, ý là đã không còn bẫy nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa chạy vào viện tử vừa lớn tiếng kêu: “ Sư phụ, Dao nhi tới thăm người đây.”
Nàng vừa nói dứt câu, một nữ tử đã vội vã từ trong viện đi ra, thấy nàng cũng vui vẻ bước tới: “ Dao nhi, ngươi tới sao không báo trước cho sư phụ một tiếng a. Lâu rồi mới tới thăm ta, nha đầu ngươi cũng thật có hiếu .”
Mộng Dao chạy lại ôm chầm lấy nữ tử, vẻ mặt tinh nghịch nói: “ Sư phụ, người đừng trách Dao nhi, con rất nhớ người đó, người xem, con đi Trường An mang về cho người biết bao nhiêu là quà nha.”
Địch Nhân Kiệt thấy hai sư đồ thân thiết như vậy cũng thấy vui vẻ, hắn mỉm cười đi tới hành lễ: “ Tiền bối, đã lâu không gặp.”
Mạc Tâm thần y tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trông còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt luôn mang ý cười, chỉ nhìn cũng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.
Nàng nhìn Địch Nhân Kiệt, cũng vui vẻ đỡ hắn : “ Tiểu Hổ, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành lên rất nhiều đó. Còn có Nhị Bảo, hai tên tiểu quỷ các ngươi vẫn thích ăn hiếp hắn a, sao lại bắt hắn mang nhiều đồ như vậy?”
Tiền bối, chỉ có người hiểu nỗi khổ của ta .” Nhị Bảo một tay xách đồ, tay kia khẽ vén tay áo chấm nước mắt, xúc động nói.
“Nhị Bảo, ngươi dám có ý kiến?” Mộng Dao trừng lớn 2 mắt nhìn cậu, dọa Nhị Bảo sợ tới nỗi vội trốn sau lưng Mạc Tâm, không dám ló đầu ra.
“ Được rồi, các ngươi đừng đùa nữa, mau vào trong nói chuyện cho thoải mái .” Mạc Tâm thấy thế, vỗ nhẹ đầu Nhị Bảo rồi dắt Mộng Dao vào , Địch Nhân Kiệt cũng nối gót đi theo, khi đi qua Nhị Bảo còn không quên đá cho hắn một cái. Nhị Bảo xoa xoa chân rồi cũng bĩu môi chạy theo.
“ Ta đưa các ngươi đi cất đồ trước, sau đó sẽ chuẩn bị vài món, các ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút.” Mạc Tâm dẫn họ đi vào tiểu viện rồi nói.
“ Phải rồi, tiền bối, Tiêu Dao cốc từ bao giờ cần bày trận pháp trước cốc vậy?” Địch Nhân Kiệt đi một bên hỏi. Mông Dao cũng nhớ ra, than thở: “ Phải đó sư phụ, sao người lại phải bày mấy cái trận pháp đó, hại chúng con suýt không vào được cốc.”
Mạc Tâm nghe họ hỏi, mới giật mình nói: “ Đúng rồi, gặp các ngươi ta mừng quá nên quên mất. Mộng Dao, tiểu sư thúc của ngươi đó, ngươi còn nhớ không? Y trở về rồi.”
“Tiểu sư thúc? “ Mộng Dao nghe sư phụ nói, có chút khó hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.
“ Ầy, sao nha đầu ngươi lại mau quên vậy, y chỉ lớn hơn ngươi khoảng chục tuổi, hồi nhỏ không phải ngươi luôn bám theo y sao? Còn luôn miệng gọi Thanh vân ca ca đó.”
“ Con nhớ rồi, là ca ca nhàm chán đó.” Mộng Dao như được nhắc tỉnh, trong tâm trí mơ hồ hiện lên hình ảnh một bóng người hắc y luôn đi phía trước, mặc cho nàng làm trò gì, y cũng chẳng thèm đoái hoài, khuôn mặt luôn duy trì vẻ lạnh lùng xa cách.
“ Sao ngươi lại nói vậy? Y là tiểu sư thúc của ngươi đó. Hồi nhỏ có thể không sao, giờ ngươi đã lớn rồi, cần chú ý phép tắc một chút.” Mạc Tâm nhìn tiểu đồ nhi của mình, hơi nhíu mày lắc đầu. Mộng Dao nghe vậy cũng chỉ thè lưỡi tinh nghịch.
“ Vậy liên quan gì tới trận pháp trước cốc?” Địch Nhân Kiệt khó hiểu hỏi.
“ Ta cũng không rõ, chỉ là y không trở về một mình, còn mang theo một đệ tử, y nói trận pháp là để bảo vệ người nọ, ta cũng để y tùy ý sắp đặt, không nghĩ là các ngươi sẽ đến.”
“ Đồ đệ? Vậy là sư đệ của con rồi?” Mộng Dao vui vẻ nói, trong lòng vô cùng háo hức gặp vị sư đệ đó.
“ Nha đầu, ngươi đừng có ý định bắt nạt người ta. Y là một hài tử tốt, lại rất đáng thương, ngươi dám bắt nạt y, coi chừng ta đó. “ Mạc Tâm híp mắt cảnh cáo, sau đó chợt nhìn về phía hoa viên, vui vẻ nói : “ Vừa nhắc tới đã xuất hiện rồi, các ngươi ở đây, ta gọi y tới giới thiệu cho các ngươi.”
Nói rồi, Mạc Tâm hướng hoa viện gọi: “ Tiểu Phương.”
Địch Nhân Kiệt, Mộng Dao cùng Nhị Bảo theo hướng nàng gọi, cùng quay đầu nhìn lại, tức thì, cả ba đều sững người lại, không tin vào mắt mình.
Giữa hoa viên, một thiếu niên thanh y đang đứng ngẩn người, ánh mắt dõi về phương xa, từng tán bạch mai theo gió nhẹ nhàng đáp xuống người y, y cũng không để ý.Mãi cho đến khi nghe tiếng người gọi, y mới khôi phục lại tinh thần, quay người lại, nhìn về hướng Mạc Tâm, mỉm cười từ từ đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip