Chương 4: Lãng quên

Cơn gió cuối ngày khẽ khàng thổi, từng tán hoa lả tả rơi theo gió,khung cảnh đượm màu rám đỏ của ánh chiều tà, khiến cảnh vật trông có chút mông lung không chân thật.

Địch Nhân Kiệt nhìn bóng người dần hiện rõ trước mắt,  hắn bỗng có cảm giác hít thở không thông. Nửa năm rồi, người trước mặt hắn đã bặt vô âm tín tận nửa năm, mặc cho hắn dốc sức tìm kiếm tới đâu đi nữa. Hàng đêm ,hắn đều mơ thấy mình tìm thấy y nhưng lúc tỉnh lại mới biết, hóa ra chỉ là một giấc mộng đẹp. Lúc này đây, hắn không biết mình nên làm gì, vừa muốn chạy lại ôm y thật chặt, vừa sợ đến khi chạm vào rồi, y sẽ lại dần tan biến, theo cơn gió biến mất trước mắt hắn.

Mạc Tâm không để ý biểu tình kinh ngạc của ba người bên cạnh,  nàng thấy Nguyên Phương tiến lại gần, khẽ kéo tay y, ân cần hỏi: " Tiểu Phương, thương tích của ngươi mới dần bình phục, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ?"

" “ Sư bá, ta nằm mãi trong phòng rất nhàm chán, cũng chỉ đi tản bộ xung quanh, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương đâu. Người cứ yên tâm." Nguyên Phương mỉm cười, hướng Mạc Tâm đáp.

" Phải rồi, Tiểu Phương, ta giới thiệu với ngươi vài người. Đây là Mộng Dao, đồ đệ của ta, còn đây là Địch Nhân Kiệt, thanh mai trúc mã của Dao nhi. Kia là Nhị Bảo, là thư đồng của hắn. Các ngươi tuổi tác tương đương nhau, nếu hợp ý kết giao bằng hữu cũng không tệ."

Nguyên Phương nhìn đám người trước mặt, khẽ cúi đầu nói:" Lần đầu gặp mặt. Tại hạ Vương Nguyên Phương."

Nguyên Phương vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay chợt vươn ra, bắt lấy cánh tay y, y hơi khó hiểu nhìn vị cô nương trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt nàng đã đẫm nước mặt từ bao giờ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, nàng nghẹn ngào nói: “ Nguyên Phương, thật sự là huynh, muội biết mà…Tiểu Hổ không gạt muội…huynh vẫn còn sống.”

Nguyên Phương nghe nàng nói, khuôn mặt lộ vẻ bối rối không hiểu, y lại nhìn hai nam tử trước mặt. Một người biểu tình không khác gì cô nương trước mặt,hốc mắt có chút đỏ nhìn y gọi một tiếng : “ Vương thiếu gia..”, người còn lại thì không rõ thái độ, hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm y, ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút thương tâm.

Nhìn ba người trước mặt, Nguyên Phương có cảm giác vừa lạ vừa quen, trông đầu y như có cái gì lướt qua, nhưng nhanh đến nỗi y không kịp nắm bắt. Đầu không hiểu sao có chút đau…

Mạc Tâm hành y đã lâu, nhìn ra Nguyên Phương có chút không ổn, nàng liền kéo Mộng Dao ra, nói: “Dao nhi, có gì từ từ nói, con làm vậy sẽ khiến vết thương của tiểu Phương nứt ra.”

Mộng Dao nghe vậy vội buông tay, Nguyên Phương lúc này mới khôi phục tinh thần: “ Cô nương, hình như nàng nhận nhầm người rồi, ta không quen mấy người , hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt mà.”

“ Huynh nói gì vậy, Nguyên Phương? Huynh..huynh thật sự không nhận ra muội sao? Muội là Mộng Dao, Đồng Mộng Dao. Còn có, huynh ấy là Tiểu Hổ, kia là Nhị Bảo. Huynh sao có thể nói không quen bọn muội chứ?” Mộng Dao nhìn khuôn mặt mờ mịt của thiếu niên trước mặt, nức nở nói.

Nguyên Phương không đành lòng nhìn nàng khóc như vậy, y cũng không hiểu vì sao nhìn thấy mình cô nương kia lại đau lòng đến vậy, chỉ biết quay ra nói với Mạc Tâm: “ Sư thúc, ta nghĩ ta không tiện ở lại đây, ta nên trở về phòng trước thì hơn.”

Không ngờ y vừa quay lưng đi, một bàn tay vội nắm chặt lấy tay y, y theo bản năng đánh lại một quyền, bàn tay khác nhanh nhẹn tóm lấy, hai tay y nhanh chóng bị bắt gọn, không thể cử động. Y tức giận nhìn nam tử từ nãy đến giờ không nói một từ đang nắm tay mình, lạnh lùng nói: “ Ngươi muốn làm gì? Buông tay ra.”

“ Đừng đi. Ta cầu xin huynh đấy.”

“ Đừng đi….”

“ Ta cầu xin huynh…”

“ Cho ta chút thời gian..”

Hình như trước kia cũng có người từng nói với y như vậy, nhưng tại sao nghĩ không ra, là ai. Rốt cuộc là ai?

Khoảng khắc Nguyên Phương nói câu: “ Lần đầu gặp mặt.” Địch Nhân Kiệt đã hiểu tất cả. Hắn hiểu vì sao nửa năm qua Nguyên Phương không tới tìm hắn, hắn hiểu vì sao dù hắn dốc sức thế nào cũng không tìm thấy cậu. Bởi vì cậu luôn ở đây, cậu đã không còn nhớ gì nữa, trong trí nhớ của cậu không có Trường An khói lửa, không có gia biến tan thương, càng không có người tên Địch Nhân Kiệt. Cậu là Vương nguyên Phương, nhưng cũng không phải Vương Nguyên Phương hắn từng quen biết.

Khoảnh khắc đấy, hắn thương tâm, hắn tức giận, vì sao ông trời có thể đối xử với hắn như vậy? Người hắn yêu không còn nhớ hắn, nỗi đau này ai thấu được đây.

Cho đến khi Mộng Dao khóc nức nở, cho đến khi người kia xoay lưng muốn rời đi, hắn mới giật mình tỉnh lại, chạy tới giữ người kia. Dù huynh quên ta thì sao chứ? Chỉ cần huynh còn sống, ta nhất định không để huynh rời xa ta, nhất định dùng cả đời bảo hộ huynh bình an.

Vì vậy, Nguyên Phương, huynh đừng  rời đi, có được không?

Mạc Tâm , Mộng Dao cùng Nhị Bảo nhìn hai người trước mặt có chút không nói lên lời. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Các ngươi đang làm cái gì?” Nguyên Phương mới khôi phục tinh thần, giật tay thoát khỏi Địch Nhân Kiệt, lui về sau một bước.

Mọi người nhìn về phía hành lang, một hắc y nhân đang tiến đến. Người tới là một nam tử cao gầy, nét mặt trầm lặng như huyền ngọc nhìn không ra tâm tình, sống mũi thẳng tắp như sóng đao cao ngạo, đôi mắt đen láy trong suốt nhìn chằm chằm vào Địch Nhân Kiệt, ân ẩn nét tức giận. Khi đến gần rồi, hắn mới khôi phục sự thanh lãnh, quay sang nói với Nguyên Phương: “ tiểu Phương, ta đã nói vết thương của ngươi còn chưa khỏi, tự ý ra khỏi phòng thì thôi đi, tại sao còn dám động thủ?” Ngữ khí lạnh lùng nhưng không che giấu sự quan tâm.

Nguyên Phương nghe vậy, có chút không phục, khẽ liếc Địch Nhân Kiệt rồi nói: “ Là hắn động thủ trước.”

“ Không nói nữa, mau về phòng nghỉ đi.”

Dù sao cũng đang tính rời khỏi đây, vì vậy Nguyên Phương không cãi lại, chỉ quay sang hành lễ với Mạc Tâm, rồi cũng không thèm nhìn Địch Nhân Kiệt, xoay người rời đi.

Địch Nhân Kiệt thấy vậy, định đuổi theo thì một bóng người đứng chắn trước mặt hắn, hắn có chút không kiên nhẫn nói: “ Ngươi là ai? Tránh ra.” Thân phận của người trước mặt, Địch Nhân Kiệt có thể đoán ra bảy tám phần, nhưng thấy Nguyên Phương nghe lời y như vậy, trong lòng có chút không vui, vì vậy hắn cũng không thèm giữ lễ.

Ngược lại người kia lại không để ý tới sự thất lễ của hắn, chỉ đứng đó, yên lặng quan sát Địch Nhân Kiệt. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Mạc Tâm lên tiếng hòa giải: “ Các ngươi có gì từ từ nói, đều là người nhà ,không cần phải như vậy. Được rồi, tất cả theo ta vào phòng khách nói chuyện đi.”

Mạc Tâm dù sao cũng là thân phận trưởng bối, lời nàng nói tất nhiên rất có uy lực. Chỉ thấy hắc y nhân kia chậm rãi lướt qua người Địch Nhân Kiệt đi theo nàng, khi đến gần Mộng Dao, y khẽ liếc nàng một cái, hơi nhíu mày suy nghĩ . Mộng Dao vốn vô tâm vô phế, tất cả những gì nàng quan tâm bây giờ là chuyện của Nguyên Phương, vì vậy cũng không để ý ánh mắt của người nọ, chỉ cúi đầu khẽ lau nước mắt rồi chạy theo sư phụ. Địch Nhân Kiệt cùng Nhị Bảo đương nhiên cũng đi theo, trước khi đi, hắn không quên ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng người kia chậm rãi biến mất sau cánh cửa phòng mới yên tâm bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip