Chương 7: Tỷ Thí

Trời còn chưa sáng, Nguyên Phương từ từ nâng mí mắt, có chút nghi hoặc ngẫm nghĩ, cậu có cảm giác hôm qua có người vào phòng mình, còn ở bên tai cậu thì thầm điều gì đó. Không lẽ là sư phụ? Nhưng từ trước đến nay người chưa bao giờ tới muộn như vậy đi. Tạm bỏ qua nghi vấn trong lòng, Nguyên Phương thay y phục rồi cầm kiếm ra khỏi phòng. Đi tới khu rừng nhỏ sau cốc, Nguyên Phương nhìn khung cảnh trước mặt có chút giật mình.

Biển rộng trời xanh, sơn thanh thủy bạch, cây cối san sát, trăm hoa tỏa hương.

Khung cảnh tĩnh mịch thanh u quen thuộc nay xuất hiện thêm một thân ảnh. Nương theo ánh sáng khuôn mặt đối phương dần dần hiện rõ.

Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn. Nguyên Phương nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thân thuộc, bóng dáng kia như thể đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng hắn và y, không phải hôm qua mới gặp sao?

Hắn lằng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về khung trời xa xôi, rồi chợt quay đầu, hắn nhìn về phía y, ánh mắt có chút ngạc nhiên hỏi: " Là huynh? Sớm như vậy sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

Nguyên Phương nhận ra người kia, hình như gọi là Địch Nhân Kiệt, y liền tiến lại gần nói: " Còn nói ta, huynh không phải còn dậy sớm hơn ta . Nhìn sắc mặt huynh không tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?"

Không phải ngủ không ngon, căn bản là không có ngủ đi. Hắn cả đêm ngồi trong phòng Nguyên Phương, trời gần sáng mới nuối tiếc rời đi, hắn cũng không có ý định về phòng mới ngẫu hứng đi dạo xung quanh, không hiểu sao đến nơi này lại không muốn đi tiếp nữa. Hắn chỉ đứng đó, nghĩ về cuộc sống sau này, hắn cùng Nguyên Phương, nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào mới là tốt nhất cho y, cả đời ở lại Tiêu Dao cốc? Dẫn y đi ngao du sơn thủy? Giấu diếm quá khứ hay cùng y đối mặt? Lần đầu tiên Địch Nhân Kiệt hắn lo âu suy nghĩ đến vậy, hắn rất sợ, sợ mình chỉ cần đi sai một bước sẽ hủy hoại cuộc đời y, dù sao, hắn cũng đã sai một lần, một lần thôi cũng suýt mất đi Nguyên Phương, hắn tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ nữa.

Địch Nhân Kiệt khẽ mỉm cười lắc đầu nói: " Ta không sao."  Nhìn tới thanh kiếm trong tay Nguyên Phương, hắn lại nhíu mày: " Không phải huynh đang uống thuốc trị thương sao? Tai sao còn muốn luyện kiếm?"

Nguyên Phương giơ thanh kiếm lắc lắc: " Võ công lâu không luyện sẽ hoang phế mất, hơn nữa ta không dùng nội lực, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương. Sao hả, huynh lại định giáo huấn ta nữa sao?"

Địch Nhân Kiệt thấy Nguyên Phương liếc mình, vội vã xua tay nói: " Không dám, không dám, hôm qua là ta lỗ mãng, quân tử không so đo tiểu tiết, Nguyên Phương, huynh bỏ qua cho ta đi a."

Nhìn hắn như vậy Nguyên Phương liền cười cười: " Không sao, ta chỉ đùa chút thôi, ta cũng biết huynh có lòng tốt quan tâm tới ta. Được rồi, huynh cũng tới đây rồi, thế nào, có hứng thú cùng ta đấu một trận không?"
Địch Nhân Kiệt không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng, con người này sao một chút cũng không thay đổi a, hở ra là đòi tỷ thí, bộ nhìn thấy ta là huynh muốn đánh nhau lắm sao? Bề ngoài hắn vẫn phải giữ bộ dạng tươi cười, gật đầu ưng thuận:" Vậy chỉ đấu quyền cước, tuyệt đối không được dùng nội lực, huynh thấy khó chịu trong người phải lập tức dừng lại ngay, được không?"

Nguyên Phương thấy hắn đồng ý, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, dù sao hàng ngày luyện kiếm một mình cũng rất buồn tẻ, cậu lại không muốn đi tìm sư phụ, tìm sư phụ luyện võ có khi lại bị bắt cấm túc trong phòng uống thuốc a. Vì vậy hảo cảm với Địch Nhân Kiệt phút chốc tăng lên mấy phần, Nguyên Phương đặt kiếm sang một bên rồi vui vẻ nói: " Hảo, vậy xin chỉ giáo."

Địch Nhân Kiệt cũng ôm quyền thi lễ:" Chỉ giáo."

Vừa dứt lời, nhanh như chớp Nguyên Phương đã thâm nhập vòng phòng bị của hắn, một quyền hướng về phía ngực hắn. Địch Nhân Kiệt vội vàng xoay người tránh thoát, cổ tay lộn một cái, đỡ một quyền của Nguyên Phương, tay kia bắt lấy bả vai y. Nguyên Phương lui một bước, dễ dàng hóa giải chiêu thức của hắn.

Hai người cứ thế giao thủ, chớp mắt đã gần trăm chiêu.

Đang đánh tới cao hứng, Địch Nhân Kiệt chợt nhìn thấy trong áo Nguyên Phương rơi ra một vật. Dư quang đập vào mắt Địch Nhân Kiệt khiến hắn không khỏi sững sờ, một khắc thất thần ấy vai phải liền trúng ngay một quyền, hắn liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới giữ được thăng bằng.

Nguyên Phương thấy Địch Nhân Kiệt trúng chiêu liền lo lắng tiến tới đỡ hắn :" Huynh không sao chứ? Tại sao không tránh đòn?"

Địch Nhân Kiệt khẽ xoa bả vai, lắc đầu nói:" Không sao, huynh cũng dừng tay kịp mà, không cần lo lắng. "

Nói xong hắn tiến lên mấy bước, cầm vật vừa rồi lên, xác định là vật gì rồi, hốc mắt liền cảm thấy cay cay. Nguyên Phương nhìn đồ trong tay hắn, vội vã lục tìm trong người rồi tiến lên định lấy lại thứ kia. Địch Nhân Kiệt lại nắm chặt trong tay, không có ý đưa qua, y có chút nóng nảy nói:" Bình an phù này là của ta, trả lại cho ta."

Nhìn Nguyên Phương khẩn trương như vậy, Địch Nhân Kiệt mới chịu đặt đồ vào tay y, thấy y cẩn thận phủi đi vết bẩn trên bình an phù rồi cất vào ngực, hắn mới cứng ngắt hỏi:" Bình an phù này huynh lấy ở đâu ra vậy?"
Bàn tay y khẽ khựng lại rồi ngập ngừng nói:" Không nhớ, lúc ta tỉnh lại đã cầm chặt nó trong tay rồi. Lúc đấy nó vừa bẩn vừa dính máu, ta vốn dĩ định vứt đi nhưng lại không nỡ. "

Tấm bình an phù trong tay Nguyên Phương đã cũ đi rất nhiều, màu sắc vốn có sờn đi không ít, không cần nói cũng biết y thường xuyên lôi ra ngắm nhìn.

Đó chỉ là một tấm phù bình thường, ngoài chợ bán không thiếu gì nhưng với Nguyên Phương, nó là vật vô cùng quan trọng . Trí nhớ không còn, thân nhân chẳng có, tuy bên cạnh cậu có sư phụ nhưng có những điều cậu không thể nói với y, cậu chỉ biết lúc tỉnh lại, thứ duy nhất cậu nắm chặt trong tay là nó, bất kể là ai tặng nó cho cậu, người đó nhất định rất quan trọng, chỉ có điều, dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được là ai.
Vốn nghĩ tới cả đời cũng không thấy lại vật kia...

Địch Nhân Kiệt lâm vào trạng thái thất thần suy nghĩ, chuyện cũ nửa năm trước dần hiện lên trong đầu...

***

Ngày hôm đó là Tết Trung Nguyên, tạm gác án tử qua một bên ,năm người họ cùng nhau đi thưởng thức lễ hội hoa đăng. Hòa vào dòng người tấp nập, tiếng cười nói trêu đùa cứ thế không ngừng tuôn ra. Bất chợt ánh mắt Địch Nhân Kiệt bị một gian hàng nhỏ thu hút. Nơi đó bày bán những tấm bình an phù nhiều màu sắc, người bán còn không ngừng rao:" Bình an phù linh thiêng nhờ phúc khí của Bảo An tự đây. Đeo trên người nhất định khỏe mạnh, tránh khỏi tà vận, may mắn sung túc, sớm sinh quý tử a. Mọi người mau chóng tới mua đi." Hắn vốn chẳng biết Bảo An tự là nơi nào nhưng cũng hứng thú ghé lại xem, Uyển Thanh cũng có ý đi xem liền đi theo hắn. Không ngờ đến nơi người bán lại hiểu lầm Uyển Thanh là nương tử của hắn, chọc nàng xấu hổ bỏ đi. Địch Nhân Kiệt vốn muốn đuổi theo lại nhìn thấy phía xa xa thân ảnh Nguyên Phương đang cười nói cùng Mộng Dao, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy ba tấm bình an phù. Hắn nhìn đồ trong tay, khẽ mỉm cười rồi mới an tâm đuổi theo Uyển Thanh.
Trời tối muộn bọn họ mới kéo nhau trở về Đồng phủ, từng chiếc đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dẫn lối, trên bầu trời đen thẫm lấp lánh vô vàn ánh sao, nguyệt quang lặng lẽ chiếu rọi khắp nhân gian.

Địch Nhân Kiệt nhìn Mộng Dao đang cùng Uyển Thanh cười đùa phía trước, lại nhìn Nhị Bảo phía sau đang mải miết gặm bánh bao chẳng để ý tới xung quanh, cuối cùng hạ quyết tâm, lấy ra tấm bình an phù đưa cho người bên cạnh.

Nguyên Phương đang mải suy nghĩ tới án kiệt thì thấy trước mặt bị một cánh tay chặn đường, trong tay là một tấm bình an phù theo gió khẽ lay động đong đưa. Nguyên Phương theo bản năng cầm lấy rồi đưa mắt nghi hoặc nhìn Địch Nhân Kiệt. Đại khái do người nào đó quá đen nên khuôn mặt nguyên bản vốn đỏ bừng lại trở thành biểu diện vô tình. Nguyên Phương nghĩ nghĩ một lúc rồi chợt thông suốt, cất bình an phù cẩn thận vào ngực, nhẹ giọng nói:" Ta sẽ cho người điều tra lai lịch của nó, có kết quả sẽ báo cho huynh."

Địch Nhân Kiệt vốn đang lúng túng không biết nên nói thế nào với Nguyên Phương thì thấy cậu thoải mái cất đồ vào ngực, hắn còn chưa kịp vui mừng thì Nguyên Phương lại tới một câu khiến hắn như bị sét đánh ngang tai. Hắn khó khăn kìm nén ý định đánh cho tên đầu gỗ trước mặt một trận lại rồi nghiến răng hỏi:" Huynh điều tra cái đó làm gì?"

Tên ngốc đó cư nhiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại hắn, ngây ngốc nói:" Đây không phải manh mối vụ án sao? Nếu không huynh đưa ta bình an phù làm gì?"

Địch Nhân Kiệt nhìn khuôn mặt tràn đầy khó hiểu trước mắt, hắn cố gắng hít thở sâu tránh làm mình tức chết rồi mới cố gắng tươi cười nói:" Làm gì? Đương nhiên là cầu cho huynh cả đời bình an, tránh bị vận xui bám theo rồi."
Nguyên Phương nghe xong liền lấy tấm bình an phù trong người ra, khẽ vuốt nhẹ bề mặt rồi nhỏ giọng:" Là tặng ta sao?"

Trong lòng Địch Nhân Kiệt liền nảy lên một cái, lúng túng nói:" Huynh thấy đấy huynh vừa tới đã bị cái gì mà âm khí bám theo, đang yên đang lành thì trúng độc, nhất định là tại số huynh không tốt..ai nha.. không phải.. ý ta là do ...haiz.. nói chung là nếu huynh không thích thì đưa cho Nhị Bảo, không thì ném đi cũng được." Địch Nhân Kiệt trong lòng không khỏi chửi mình ngu ngốc, Vương Nguyên Phương là ai chứ? Đường đường kinh thành tứ thiếu, quốc cữu gia đương triều, kì trân dị bảo gì mà y chưa nhìn qua, hắn lại tặng y một món đồ mua ven đường, thế có ngu không. Đã thế y lại không phải người mê tín, đeo bình an phù cả đời bình an, quỷ mới tin a. Vì thế Địch đại hắc lần đầu tiên trong đời tự âm thầm sỉ vả mình, có chút chán nản bước đi.
Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước đã có người kéo tay hắn lại, hắn quay đầu nhì, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tươi cười của Nguyên Phương.

Hắn nghe thấy thanh âm ôn nhuận của y nhẹ nhàng vang lên:" Đa tạ, ta nhất định giữ gìn nó cẩn thận."

Hắn nhìn thấy y đeo tấm bình an phù vào bên hông, cẩm y xanh thẫm cùng ngọc bội thanh bạch làm tấm bình an phù vốn bình thường lại trở nên nổi bật trân quý.

Khoảnh khắc đấy Địch Nhân Kiệt chỉ biết mục trừng khẩu ngốc, có chút không rõ tư vị trong lòng, trước mắt chỉ đọng lại tiếu dung của Nguyên Phương.

Hắn không phải chưa từng thấy Nguyên Phường cười, ngược lại Vương đại công tử tri thư đạt lễ, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Nhưng hắn luôn cảm thấy nụ cười của y rất miễn cưỡng, có chút lạnh lùng xa cách. Vì vậy hắn luôn cố gắng trêu chọc y, khiến y bộc lộ tính cách trẻ con của mình . Mỗi lần khiến y tức giận đuổi đánh mình , Địch Nhân Kiệt rất không có tiền đồ mà cảm thấy thành tựu không nguôi. Vì hắn muốn mình trong lòng Nguyên Phương không phải như những người khác, hắn không muốn y đối xử với mình xa cách như vậy, còn vì sao không muốn,tên ngốc như hắn lại chẳng tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng lần này khác biệt. Khuôn mặt tuấn mĩ của Nguyên Phương khẽ câu nên một nụ cười mà hắn suốt đời không quên. Không phải vì hữu lễ mà xuất phát từ chân tâm, bớt đi vài phần xa cách, thêm chút ôn hòa, khóe mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết động lòng người.

Nhìn tiếu dung trước mặt, Địch Nhân Kiệt bỗng cảm thấy trong lòng như có cái gì khẽ cọ qua nhưng nhanh đến nỗi hắn không kịp hiểu đã biến mất. Đến khi người kia đã đi mấy bước rồi hắn cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn bóng lưng y. Phải đến khi Nhị Bảo đi phía sau đụng trúng lưng hắn kêu lên một tiếng hắn mới khôi phục thần trí, chạy lên bắt lấy người kia nói:" Nguyên Phương, huynh làm lại đi."

Nguyên Phương không hiểu hỏi lại :" Cái gì?"

" Ta nói huynh cười lại lần nữa ta xem."

Không đợi Nguyên Phương phản ứng, Nhị Bảo vừa xoa mũi vừa chen miệng vào:" Thiếu gia, cậu lại đùa cợt gì Vương thiếu gia vậy, người ta cũng không phải tiểu cô nương ."

Mộng Dao cùng Uyển Thanh đi phía trước cũng dừng bước quay lại, Mộng Dao hí hửng hỏi:" Chuyện gì vậy?"

" Là thiếu gia đó, cậu ấy bảo Vương thiếu gia cười một chút cho cậu ấy xem. Câu này không phải là để đùa giỡn nữ nhi sao, cái gì mà " Tiểu cô nương, cười một tiếng cho đại gia xem" đó."

Uyển Thanh nghe xong không khỏi cười ra tiếng, Mộng Dao thì khinh bỉ nhìn Địch Nhân Kiệt, lắc đầu nói:" Huynh thật nhàm chán."

Địch Nhân Kiệt thấy vậy vội giải thích:" Không phải, ta không phải ý đó."

Vừa dứt lời , Nguyên Phương đã kéo tay hắn lại, trên khuôn mặt dần hiện ra một nụ cười.

Địch Nhân Kiệt nhìn xong thì nói:" Ân, có chút không giống, hình như lúc nãy không như thế này, Nguyên Phương, sao huynh cười ta lại thấy lạnh gáy vậy."

" Bởi vì bây giờ mang theo sát khí đó."

Nhìn Nguyên Phương tiến tới, Địch Nhân Kiệt vội lui một bước rồi quay lưng bỏ chạy, miệng không ngừng la:" Ta không phải ý đó... là Nhị Bảo nói linh tinh thôi mà..Nguyên Phương, không cần rút kiếm đi ... Cứu mạng aaaaa.."

***

Chuyện cũ vẫn hiện rõ trước mắt, tấm bình an phù vốn chẳng có tác dụng, người vốn cả đời nên bình an thì nay phút chốc mất tất cả, đến cả quá khứ cũng chẳng còn. Nguyên Phương, từ nay để ta trở thành bình an phù cho huynh được không? Ta nhất định bảo hộ huynh cả đời, để huynh có thể tươi cười như xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip