Chương 8: Lên đường

Từ sau lần tỷ thí đó, quan hệ giữa Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương trở nên tốt hơn rất nhiều. Nguyên Phương thường xuyên tìm hắn, nếu không phải tỷ võ thì là đấu cờ, thi thư pháp, rảnh rỗi hai người cùng ngồi uống trà, Địch Nhân Kiệt thỉnh thoảng sẽ kể cho Nguyên Phương vài cố sự về cuộc sống bên ngoài. Nhìn ánh mắt chăm chú của Nguyên Phương mỗi khi nghe chuyện, hắn biết cậu cũng rất muốn ra ngoài ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế giới. Đương nhiên, Vương công tử cao cao tại thượng thích phá án sao có thể thỏa mãn với cuộc sống phẳng lặng nơi điền viên cùng cốc thế này chứ. Địch Nhân Kiệt âm thầm nghĩ nhưng khúc mắc trong lòng hắn còn chưa gỡ được, hắn sợ đưa Nguyên Phương đi rồi, một ngày kia sẽ lại làm tổn thương tới cậu. Vì vậy cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi, Mộng Dao cần trị thương không thể rời khỏi Tiêu Dao cốc, Địch Nhân Kiệt cũng vì thế không rời đi, hắn còn muốn hưởng thụ quãng thời gian yên bình bên Nguyên Phương nhiều một chút.

Nhưng mà hình như ông trời cũng muốn đi ngược lại ý hắn. Một ngày nọ Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương vừa đi thăm Mộng Dao về thì thấy Nhị Bảo hớt hải chạy tới, miệng hô to:" Thiếu gia, lão gia gửi thư cho cậu này.Hình như là có chuyện quan trọng lắm."

Địch Nhân Kiệt chậm rãi mở thư, đọc xong hắn có chút chau mày, nghĩ nghĩ rồi đưa cho Nguyên Phương. Nguyên Phương đang đứng bên cạnh thấy phong thư đưa qua, khó hiểu hỏi:" Thư cha huynh gửi cho huynh, đưa ta làm gì?" .Miệng tuy nói thế nhưng cậu vẫn theo bản năng cầm bức thư đọc lướt qua. Chờ Nguyên Phương đọc xong rồi, Địch Nhân Kiệt mới mở miệng nói:" Chuyện này ta nhất định phải quản. Có lẽ sẽ nhanh chóng rời đi."

" Vậy sao? " Nguyên Phương có chút thở dài tiếc nuối nói, dù sao y cũng coi Địch Nhân Kiệt như bằng hữu, ở Tiêu Dao cốc cũng chỉ có hắn luôn theo bồi y luyện kiếm đấu cờ. Hắn rời đi lại chỉ có mình y ngây ngốc trong cốc . Nguyên Phương vốn định nói với hắn cho y đi cùng nhưng lại nghĩ việc trong thư khá hệ trọng, mình đi theo chỉ sợ bất tiện, vì vậy lời vừa định ra khỏi miệng lại lặng lẽ nuốt vào.
Thấy Nguyên Phương băn khoăn, Địch Nhân Kiệt đương nhiên hiểu cậu nghĩ gì, vì vậy hắn như hạ quyết tâm, mỉm cười nói:" Nguyên Phương, huynh muốn đi cùng bọn ta không?"

Nguyên Phương nghe hắn nói vậy, đáy mắt vừa có vui mừng lại mang theo chút lo lắng, hỏi:" Sẽ không làm phiền chứ?"

" Đương nhiên không phiền, có huynh bên cạnh giúp đỡ ta cầu còn không được nữa là."

" Hảo, vậy ta đi nói với sư phụ cùng sư bá, huynh cũng đi chuẩn bị một chút đi." Nói rồi Nguyên Phương quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cậu, nụ cười của Địch Nhân Kiệt càng sâu... Nguyên Phương...ta dùng tính mạng mình đảm bảo...nhất định sẽ bảo vệ huynh an toàn..nhất định sẽ để huynh làm tất cả những gì huynh muốn...tự do của huynh, kiêu ngạo của huynh, những gì ta nợ huynh... nhất định trả lại cho huynh...

***

" Mộng Dao, muội còn chưa khỏe hẳn, cứ ở lại để Mạc Tâm tiền bối điều trị đi." Địch Nhân Kiệt vừa nói vừa xoa đầu Mộng Dao. Thấy vậy, nàng liền hất tay hắn ra, khó chịu nói:" Huynh đừng coi ta như tiểu hài tử mà dỗ dành, ta cũng không muốn suốt ngày phải nhìn cảnh huynh với Nguyên Phương bồi đắp tình cảm."

Địch Nhân Kiệt có chút sững sờ, hỏi:" Muội biết rồi?"

" Huynh coi ta là đứa ngốc thật sao? Ta có mắt nhìn mà, tình cảm huynh dành cho Nguyên Phương ta đều thấy rõ."

" Vậy...muội không giận sao?"

" Giận...ta lấy tư cách gì để nổi giận chứ? Tiểu Hổ, cả huynh và Nguyên Phương đều là những người rất quan trọng với ta. Ta chỉ hy vọng hai người có thể sống vui vẻ, hảo hảo bình an đi hết cuộc đời."

Nghe nàng nói xong, Địch Nhân Kiệt cũng chỉ có thể cảm kích nói:" Mộng Dao, cảm ơn muội. Ta hứa với muội, nhất định bảo vệ tốt cho Nguyên Phương, tuyệt đối sẽ không để huynh ấy chịu thiệt."

" Được rồi, ta tin huynh nói nhất định sẽ giữ lời. Huynh yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại Tiêu Dao cốc dưỡng thương, không quấy rầy hai người đâu." Nói rồi Mộng Dao quay người rời đi. Tuy nàng mạnh miệng nói vậy nhưng dù sao cả Nguyên Phương lẫn Tiểu Hổ đều là người nàng từng thực tâm yêu thích, nói không đau lòng chẳng khác nào lừa người dối mình....
Địch Nhân Kiệt nhìn bóng lưng nàng khuất dần trước mắt, mới khẽ thở dài, chung quy người bị tổn thương nhiều nhất không ai khác chính là Mộng Dao. Hắn nợ nàng rất nhiều nhưng phần tình cảm với Nguyên Phương, hắn lại chẳng thể nào buông tay, chỉ đành phụ nàng thôi...

***

Sáng hôm sau, Địch Nhân Kiệt đã cùng Nguyên Phương và Nhị Bảo chuẩn bị hành lý xong xuôi rời khỏi Tiêu Dao Cốc. Địch Nhân Kiệt vốn tưởng Thanh Vân nhất định sẽ không cho Nguyên Phương đi cùng hắn, ai ngờ nghe tin y cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, làm hắn tốn công chuẩn bị sẵn một đống lời khuyên giải. Cả Mặc Tâm tiền bối với Thanh Vân đều chuẩn bị cho ba người rất nhiều dược quý phòng thân, dặn dò Nguyên Phương cẩn thận chăm sóc thân thể một hồi mới cho ba người họ xuất phát.

Nhìn xe ngựa khuất dần sau bụi cây, Mộng Dao mới khẽ nói:" Người nếu đã lo lắng như vậy tại sao còn cho huynh ấy rời đi?"

" Cả đời sống trong Tiêu Dao cốc không phải điều Tiểu Phương mong muốn, ta không chỉ muốn bảo vệ nó an toàn mà còn muốn nó vui vẻ sống hết cuộc đời." Thanh Vân khẽ lắc đầu đáp.

" Yên tâm đi, thân thủ Nguyên Phương tốt như vậy, bên cạnh còn có Tiểu Hổ chăm sóc, triều đình cũng không coi huynh ấy là phạm nhân nữa, còn ai có thể làm khó huynh ấy chứ?" Mộng Dao hai tay khoanh trước ngực, nhún vai nói.

" Có những chuyện khó có thể nói trước được, chỉ mong sao mọi chuyện cứ đơn giản như nha đầu ngốc ngươi nói."
" Sư thúc...cái con khỉ... ta nể mặt sư phụ nên mới gọi ngươi như vậy thôi. Ngươi nói ai là nha đầu ngốc, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta." Mộng Dao vốn nghĩ Thanh Vân là người hay chơi với mình hồi nhỏ, lại không ngăn cản chuyện của Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương, vì vậy cũng có chút cảm tình với y, đối xử với y cũng tôn trọng rất nhiều. Nhưng tên không biết tốt xấu đó năm lần bảy lượt cứ nói móc nàng, nếu còn tiếp tục nhịn nàng không mang họ Đồng!!!

***

Trên xe, Địch Nhân Kiệt khẽ nhíu mày nhìn Nguyên Phương, tâm trạng có chút bất an không thôi. Hắn nhớ lại khi sắp rời khỏi cốc, Thanh Vân khẽ nói với hắn, kẻ có thể tổn hại tới Nguyên Phương không chỉ có triều đình mà có cả dư đảng của An Vương. Thanh Vân sắp đặt nhiều cạm bẫy xung quanh Tiêu Dao cốc như vậy chính vì đề phòng bọn chúng. Có lẽ chúng vẫn muốn tìm Nguyên Phương báo thù nhưng Địch Nhân Kiệt có chút nghĩ không thông, kẻ giết An Vương là hắn, muốn báo thù cũng phải tìm hắn mới phải, chẳng lẽ vì Vương Hựu Nhân nên muốn giết Nguyên Phương ? . Thở dài một tiếng, Địch Nhân Kiệt không khỏi có chút chán nản, hắn cứ nghĩ chỉ cần giúp Nguyên Phương xóa bỏ tội danh mưu phản thì cậu có thể bình an trở về, xem ra vẫn là do hắn nghĩ quá đơn giản rồi.

Địch Nhân Kiệt còn đang thất thần suy nghĩ, một bàn tay trắng nõn đã giơ trước mắt, khẽ vẫy qua vẫy lại. Thanh âm trong trẻo vang lên:" Đang suy nghĩ gì mà huynh ngồi ngốc ra đó vậy?"

" Không có gì, nghĩ tới vụ án thôi." Thu hồi vẻ mặt vừa xong, Địch Nhân Kiệt lập tức trưng ra nụ cười cợt nhả, thuận tay bắt lấy tay Nguyên Phương đùa giỡn. Nguyên Phương cũng coi như quen thuộc với tính cách thích ăn đòn này của hắn, vì vậy chỉ nhẹ nhàng thu tay lại, đồng thời ném cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo.

" Được rồi không đùa nữa, Nguyên Phương huynh thử nghĩ xem vụ án này có điểm gì kỳ lạ không?" Địch Nhân Kiệt cũng thôi đùa giỡn, khẽ nhích người lại gần Nguyên Phương, thì thầm nói.

" Tại sao phải nói nhỏ như vậy?" Nguyên Phương dịch người một chút, nheo mắt hỏi.

Tên kia lại như không biết xấu hổ, lại ngồi gần y hơn, mặt dày nói:" Huynh không biết cái gọi là tai vách mạch rừng sao? Chúng ta bàn chuyện cơ mật đương nhiên phải nói nhỏ rồi."

"Ta không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng, ta chỉ biết nếu bây giờ ta đập cho ngươi một trận thì cũng chỉ có Nhị Bảo nghe được thôi." Nguyên Phương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.

" Ầy, sao con người huynh thích động thủ như vậy chứ, ta chỉ đùa thôi mà. Được rồi, nói chuyện chính vậy." Địch Nhân Kiệt ngoan ngoãn ngồi tử tế lại, vẫy tay nói.

" Huynh nghĩ xem, đường đường là đại tướng quân trấn giữ biên ải, võ công nhất định rất cao. Tại sao có thể bị giết mà thần không biết quỷ không hay đến vậy?"

" Cái này phải chờ đến khi khám nghiệm được tử thi mới nói chắc được." Địch Nhân Kiệt nhìn bức thư trong tay khẽ thở dài." Cái ta lo lắng là binh phù bị mất kia, chỉ sợ sẽ lại gây ra một hồi binh biến."

" Tạo phản cũng không thể chỉ nhờ một tấm binh phù, còn phải có quân đội riêng, thánh chỉ của hoàng thượng cùng với tài lực.  Trước mắt cứ tìm ra hung thủ đã, tra ra hắn thì có thể lấy lại binh phù rồi."

" Được, cứ theo ý huynh đi." Địch Nhân Kiệt thấy Nguyên Phương mải suy nghĩ vụ án, đương nhiên vui vẻ chiều theo ý cậu. Nghĩ nghĩ, hắn liền lục tìm trong đống hàng lý, lôi ra một chiếc quạt bạch ngọc đưa cho cậu:" Cái này huynh giữ đi."

" Tại sao tự nhiên lại tặng quạt cho ta?" Nhìn cây quạt bạch ngọc trong tay, Nguyên Phương khẽ mở ra, nhìn bức tranh sơn thủy trên đó cùng bài thơ đề xung quanh, có chút ngẫm nghĩ nói:" Cây quạt này....sao quen thế nhỉ?"

" Tặng huynh thì huynh cứ cầm lấy, thỉnh thoảng có thể lấy làm vũ khí đó...." Địch Nhân Kiệt chưa nói xong, chiếc quạt đã đánh tới trước mặt hắn, hắn vội quay người tránh né, tròn mắt nhìn " kẻ hành hung" đang cầm quạt cười cười: " Quả thật rất thuận tay nha..đa tạ."

" Huynh..huynh đánh ta để thử quạt hả? ". Người trước mặt nghe hắn hỏi liền nhún vai một cái: " Không phải huynh kêu ta lấy nó làm vũ khí sao ? Đương nhiên phải thử xem có thuận tay không rồi."

" Thử cũng không cần lấy ta ra thử a. Huynh đánh với Nhị Bảo cũng được mà."

" Nhị Bảo đâu đáng ghét như huynh." Nguyên Phương rất thành thục thu hồi cây quạt trên tay, liếc mắt nói.

" Đúng là làm ơn mắc oán mà, không cho huynh nữa, trả quạt cho ta." Tên nào đó không biết xấu hổ nhào lên người Nguyên Phương rống.

Nguyên Phương liền đá hắn ra, giấu cây quạt sau lưng: " Không trả. Có bản lĩnh huynh tự đến lấy."

"Coi thường ta sao, Vương Nguyên Phương, huynh chờ đó."

Trong xe lắc lư không ngừng, tiếng cười đùa cãi vã vang lên ầm ĩ. Nhị Bảo nhìn trời có chút băn khoăn suy nghĩ: " Xe như vậy làm sao đi nhanh được a. Gà quay chiên giòn,  há cảo nóng, nhà trọ ấm áp còn đang chờ ta mà. Bao giờ mới tới nơi được đây?"

***

" Chuyện kia giải quyết thế nào rồi? " Trong bóng đêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Người đang quỳ dưới đất nghe xong, tay chân liền có chút run rẩy,lắp băp nói: " Bẩm...La Dịch đã chết..nhưng còn binh phù...bị Nguyệt Liên lấy mất rồi .."

Người kia chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm chén trà lên uống một ngụm,xong liền bình thản hỏi: " Vậy...Nguyệt Liên đâu rồi?"

" Đã ... bỏ trốn rồi...." Hắn còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy cổ họng đau buốt, người đang ung dung  ngồi uống trà không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt hắn, bàn tay cứng như thép ghì lấy cổ hắn, " rắc" một tiếng, đầu hắn lập tức nghẹo sang một bên, đến chết mắt vẫn trừng trừng mở lớn.

Lý Thừa Dương ném xác hắn sang một bên, nhìn đám hắc y nhân đang run rẩy trước mặt, tươi cười nói: " Không tìm ra Nguyệt Liên...các ngươi...sẽ giống hắn đó."

" Thuộc hạ đã biết." Nói xong liền tản ra rời đi. Chợt một hắc y nhân khác chạy vào, nói: " Chủ nhân, mật thám của ta cho bồ câu mang tin tức về."

" Nói." Hắn quay lại trường kỷ, lạnh lùng lên tiếng.

" Đã theo phân phó của người, dụ Địch Nhân Kiệt đến Túc Châu thành công, hơn nữa còn phát hiện hắn đi cùng một người. Nếu không có gì nhầm lẫn, kẻ đó chính là Vương Nguyên Phương."

" Vương Nguyên Phương?" Lý Thừa Dương có chút kinh ngạc, sau đó liền vui mừng cười lớn: " Thật sự là rất tốt...lần này trời cũng giúp ta rồi, ta tìm hắn tận một năm trời mà không có tin tức, không ngờ hắn lại tự mình dẫn xác tới. Hạ lệ xuống, để Viên Tú thay thế Nguyệt Liên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, không được tổn thương Vương Nguyên Phương, nhất định phải bắt sống hắn mang tới đây, còn Địch Nhân Kiệt...giết chết hắn..tế cha ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip