Chương 1: Rung động
Tôi vẫn còn nhớ ngày hạ cao trung năm ấy. Tôi đang dạo bước trên về nhà thì bất chợt cơn mưa ập đến. Cơn mưa rào đến bất chợt khiến mỗi người đều vội vã hẳn lên. Tôi nhanh chân chạy, tay lấy balo che đầu thầm mắng hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến thế đi học thì trễ xe bus, tan học thì lại dính mưa. Chạy đến trạm xe bus tôi vội né gần vào mái hiên để khỏi bị ướt nhưng cũng không đỡ bao nhiêu. Vừa cúi xuống lấy khăn giấy trong balo ra để lau mặt thì chiếc xe bus chạy vụt qua, tôi ngây người một lúc rồi mới hiểu được chuyện gì đang sảy ra, thật đúng là một ngày xui xẻo. Không muốn ngồi đợi xe bus dưới cái trời mưa này nữa, tôi quyết định dầm mưa về nhà. Lại lấy balo che đầu chạy được một đoạn thì tôi va phải một người, vì đang chạy nhanh nên lực không hề nhẹ khiến tôi ngửa ra đằng sau. Thầm nghĩ thôi xong rồi vì tôi không thể giữ thăng bằng nổi thì một cánh tay giữ tôi lại. Ngửa đầu lên tôi chạm phải ánh mắt của anh, tôi ngây người trước khuôn mặt ấy. Đường nét rõ ràng ngũ quan thanh tú vì chưa hoàn toàn trưởng thành nên vẫn mang đôi chút nét trẻ con. Anh vẫy tay trước mắt tôi vài cái tôi giật mình tỉnh lại, một giọng nói ấm áp lọt vào tai tôi :
- Cầm ô đi này. Đừng để bị ướt
Nói rồi anh đưa chiếc ô đang cầm cho tôi. Tôi vô thức cầm lấy vẫn không nói tiếng nào. Anh nở nụ cười rồi chạy đi. Nụ cười ấy tựa như cơn mưa trước ngày hè nóng nực, tựa như cơn gió ấm trong mùa đông lạnh giá và tựa như mặt trời đem những ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng, len lỏi vào trái tim của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là rung động.
Mưa ngớt dần ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường còn đang ướt mưa ánh lên những vệt lấp lánh. Tôi chầm chậm bước từng bước không còn vẻ vội vã hay bực tức vì cơn mưa bất chợt nữa, tôi nhớ lại khuôn mặt của chàng trai ấy, tim tôi đập liên hồi một cảm giác ấm áp từ tim lan dần ra khiến tôi bất giác nở nụ cười, chợt cảm thấy ngày hôm nay không tệ như tôi nghĩ, ít nhất hôm nay tôi gặp được anh.
Sau ngày mưa ấy tôi không gặp lại anh nữa nhưng từ hôm đó ngày nào tôi cũng đi bộ đi học với hy vọng có thể gặp lại anh một lần nữa. Ngày tháng qua đi, tôi đỗ vào trường đại học mình mong muốn được học ngành mình yêu thích. Và chính khoảnh thời gian ấy, tôi đã gặp lại anh một làn nữa. Anh ở trên sân khấu vừa nhảy vừa hát, ánh đèn sân khấu chiếu vào người anh tựa như ánh sáng trên người anh toả ra. Lúc ấy tôi mới biết chàng trai sẵn sàng cho một người không quen biết như tôi mượn ô, chàng trai có nụ cười ngọt ngào, chàng trai toả sáng ở trên sân khấu ấy tên là Trương Chân Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip