Chương 4 : Vợ của Trương ...
Sau khi buổi ghi hình kết thúc cả đoàn thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau ra về. Tôi vui vẻ trên chiếc xe điện của mình chạy về nhà của mình. Về đến nhà chuẩn bị bữa tối, tắm rửa rồi lại ngồi vừa tám chuyện với hội chị em bạn dì vừa tranh thủ cày rank, điểm danh siêu thoại. Một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua như thế. Sáng hôm sau 5h sáng chuông điện thoại vang lên tôi mơ mơ màng màng nhấc máy
- A lô
- Giờ này em còn chưa dậy ? Có nhớ lịch trình hôm nay không ?? 6h phải lên máy bay rồi mà giờ này còn đang ngủ à ?
Tiếng mắng chói tai ở đầu dây bên kia làm tôi tỉnh ngủ hơn không ít. Tôi dần dần nắm bắt được tình huống hiện tại nhưng mà từ từ đã máy bay gì cơ? Lịch trình gì cơ ? Sao tôi lại không nhớ gì cả.
- Từ từ chị Phương. Lịch trình gì cơ ạ ?
- Lại còn lịch trình gì ? Hôm qua chị nhắn tin cho em em còn like tin nhắn của chị cơ mà
Tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn. Tin nhắn chị Phương gửi vào lúc 9h16' thông báo công việc tiếp theo của tôi là chịu trách nghiệm makeup, trang phục cho thời đoàn khi đi quay show dài ngày, địa điểm ở Thượng Hải thay cho anh Vương vì anh ấy trùng lịch với nghệ sĩ khác nên anh ấy phải đi theo. Tôi vội hỏi chị Phương
- Nhưng mà em vẫn đang là thực tập mà làm sao đảm nhiệm được.
- Yên tâm đi chị cũng đi theo em chỉ phụ trách một phần thôi. Nếu không phải công ty thiếu người mà Diệu Văn đề cử em thì cũng không đến lượt em đâu. Chuẩn bị nhanh lên 45' nữa phải có mặt ở sân bay không thì đừng có nghĩ đến đánh giá thực tập.
Nói xong chị Phương tắt máy cái bụp. Tôi vội vàng đứng dậy sửa soạn, thu xếp đồ đạc vào vali. Đi một tháng lận mà chỉ có 30' để thu xếp đồ đạc thì làm sao mà kịp chứ. Tôi quả quyết chỉ xếp 4-5 bộ quần áo và đồ dùng cá nhân còn lại đến đó mua sau. Sửa soạn xong xách vali đứng dưới lầu đợi xe đã đặt sẵn. Tôi có hơi gấp gáp vì lỡ mà không kịp thì đánh giá thực tập của tôi xong mất. Đang sốt sắng thì bỗng một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Nhìn chiếc xe này có chút quen mắt. À giống chiếc G63 của Chân Nguyên nhà tôi. Vừa nảy số ra là suy nghĩ của tôi lại bay lên tận mây xanh. Cửa kính xe được kéo xuống, Lưu Diệu Văn thò đầu ra
- Ra sân bay phải không ? Cùng đi đi.
Tôi còn đơ ra vì hình như xe này là của Chân Nguyên thật chứ không phải chỉ giống vì tôi đã nhìn thấy Chân Nguyên ở ghế lái đang ung dung vỗ vô lăng . Lưu Diệu Văn thấy tôi ngơ ra liền quơ quơ tay
- Này, này làm sao đấy
- À không sao. Thôi mọi người cứ đi trước đi xe mình gọi sắp đến rồi.
Là một fan 3 tốt như tôi tôi nắm rõ và tuân thủ 3 quy định: Không đến quá gần, Không quấy nhiễu, không mất lý trí khi đu idol. Nên tôi khéo léo từ chối.
- Giờ mà cậu còn đợi xe xong tắc đường nữa là không kịp đâu. Nhanh lên còn chờ gì nữa
Nghe ra được giọng của LYW có vẻ rất gấp tôi cũng chả thèm nhìn đồng hồ hay gì nữa vội vàng kéo vali đến đằng sau cốp xe, cốp xe bỗng dưng mở ra. Tôi cố gắng khiêng chiếc vali cho vali cốp. Mặc dù hành lí của tôi đã gọn gàng đến mức tối thiểu rồi nhưng mà đồ của con gái không có gì là ít cả nên chiếc vali có chút nặng so với sức của tôi. Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay thì có một bóng người đi đến, bỗng chiếc vali được nhấc lên nhẹ nhàng cho vào cốp xe. Tôi vốn dĩ tưởng là LYW ngửa đầu lên định nói cảm ơn thì phát hiện ra lại là Chân Nguyên. Tôi ngạc nhiên những vẫn không quên nói cảm ơn Chân Nguyên. Anh ấy cười nói
- Lên xe đi sắp trễ giờ rồi.
Vừa nói vừa đi về phía cửa xe mở cửa cho tôi. Tôi vội vàng chạy đến:
- Để em tự mở ạ.
Để tiên tử phải mở cửa xe cho tôi. Tội của tôi nặng đến mức nào chứ. Tội này tôi không gánh nổi đâuuuuu. Nguyên chỉ cười rồi đi lên mở cửa ngồi vào ghế lái. Tôi cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, cố gắng giảm cảm giác tồn tại đến mức tối thiểu. LYW quay xuống hỏi tôi:
- Cậu có chơi game không
- Có
- Vương Giả hả
- Ừ mới rank cao thủ thôi.
- Làm trận không. Kết bạn wechat đi tớ mời vào phòng.
Tôi đưa mã wechat cho LYW quét rồi mở game lên liền nhận được lời mời đấu hạng của LYW tôi liền đồng ý lời mời vào phòng. Nhìn id game tôi phì cười. Cậu chàng chắc là biết tôi cười id của cậu ấy còn gừ gừ với tôi
- Cậu cười cái gì chứ. Đáng yêu như thế còn gì.
- Cậu hận không thể cho cả thế giới biết cậu cuồng heo peppa à mà còn đặt là Peppa Wen hả ???
Cậu chàng không cãi lại được liền chọc id của tôi:
- Zzydlp là cái gì chứ. Không phải là Vợ của Trương Ch ...
Tôi vội vàng ngắt lời cậu chàng
- Id của cậu hay, xuất sắc, độc nhất vô nhị đánh đâu thắng đó được chưa hả
Lúc này LYW mới vui vẻ ngậm miêng còn tôi thì lén lút thở phào. Trước mặt chính chủ mà tự nhận mình là vợ tôi không cần mặt mũi nữa hay gì. Có màn mở đầu như vậy nên suốt trận game tôi với LYW âm thầm đấu đá nhau. Tôi chọn Angle đi mid nhưng cứ lon ton chạy ra đường rồng để rình cướp mạng của LYW. Cậu ta tức lắm thế nên cả đường tôi với LYW chí choé nhau mãi cho đến khi trận game kết thúc mới thôi. Kĩ năng của cả 2 đều không tồi nhưng LYW gặp phải support chơi hơi kém nên tổng kết lại tôi vẫn nhỉnh hơn một chút, giành được MVP của trận. LYW vẫn không chịu thua hẹn lúc nữa vakf phòng chờ chơi tiếp. Chúng tôi kéo hành lí đi checkin, gửi bên quầy gửi đồ rồi ra phòng chờ ngồi đợi lên máy bay. Vì lịch trình chưa công bố nên không có fan đến tiễn sân bay, vô cùng yên tĩnh. Trong phòng chờ đã có 5 thành viên và nhân viên đi cùng. Mấy anh quay phim đang cầm máy quay quay gì đó chắc để làm tư liệu. Lần đầu được trực tiếp nhìn thấy tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên thì ra những vlog mà chúng tôi xem hàng ngày được quay như thế. Ngồi chờ 10' thì tôi ngồi nghe chị Phương giáo huấn cho tận 8' 2' còn lại là lúc chị chưa nhìn thấy tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe rồi giải thích vì tồi qua không để ý mà lỡ tay bấm like nên thông báo tin nhắn cũng không hiện lên nữa nên tôi mới không biết lịch trình của hôm nay chứ không phải biết mà còn cố tình ngủ quên. Cả đoàn chúng tôi chia ra 2 nhóm lên máy bay. TNT thì ngồi khoanh thương gia còn nhân viên chúng tôi ngồi khoang hạng nhất. Xem ra đãi ngộ của công ty cũng không đến mức tệ ( Ngoại trừ những lúc tệ thật ra ) thì thời đại Phong Tuấn cũng không tệ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip