An online friend (2)
-Chinh ơi, dậy đi em, đến nơi rồi.
Hà Đức Chinh vươn vai, đôi mắt vẫn nhắm chặt, em vẫn còn buồn ngủ. Em đưa mắt nhìn quanh, ngôi nhà của anh nằm trên một ngọn đồi, gần đó chỉ có lác đác vài căn biệt thự. Chắc là nơi người giàu để dành nghỉ dưỡng, em nghĩ vậy.
-Em đã nghĩ ở Đà Lạt chỉ có một kiểu nhà thôi.
-Haha, thế à? Chắc của anh là đồ lạ đấy.
Anh chạy xe vào nhà để xe kế bên. Đi vòng qua mở cửa cho em xuống, anh định giúp em mang cả hành lý của em ra.
-Để em tự làm được rồi.
-Để anh, em là khách mà.
-Khách thì liên quan gì? Em có tay chân, em tự mang được.
-Em cứng đầu thật đấy.
Anh lắc đầu, nhưng vẫn khoác balô của em lên vai và mở cửa dẫn qua phòng khách.
Khác với bên ngoài khá hoành tráng, bên trong nhà anh khá đẹp và gọn gàng. Nói nôm na chính là kiểu không gian sống của một người, cũng không tính là chật hẹp khi có thêm một người nữa vào sống.
-Nhà anh không có phòng cho khách, nên là em ở phòng anh nhé.
-Vâng... vậy anh ở đâu?
Anh đưa tay chỉ vào chiếc sô pha có thể bật ra thành giường đối diện ti vi.
-Phiền phức, cùng là con trai với nhau cả mà. Mình ngủ chung đi.
Anh khựng lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mang hành lý của em lên phòng, anh kéo tay em, ấn em ngồi xuống giường.
-Ngủ chút đi, anh kêu em dậy khi tới giờ ăn chiều.
-Vâng, phiền anh.
Hà Đức Chinh nằm xuống giường, em ngáp mấy tiếng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lương Xuân Trường khẽ ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Anh nhìn gương mặt đang ngủ của em, thật yên bình. Bất chợt anh thấy dưới đôi mắt cụp của em những quầng thâm, và đôi mắt em gần như sưng cả lên, có lẽ em đã khóc một chút trước khi đến đây.
Anh dịu dàng vuốt tóc em, rồi anh đứng lên kéo chiếc rèm cửa để nắng chẳng thể nào phiền em say ngủ. Anh có một số việc cần phải giải quyết, không thể ở đây canh chừng em ngủ được. Nuối tiếc đứng dậy, anh khẽ khàng đóng cửa phòng, bỏ lại một câu nhẹ tênh.
-Ngủ ngon.
...
Hà Đức Chinh tỉnh dậy, đầu óc em vẫn còn mơ màng. Em cố mở đôi mắt mệt mỏi lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc nãy đã gần tối, em thấy phía xa xa những ngôi nhà đang lên đèn dần, càng làm em nhận thức rõ hơn sự xuất hiện của màn đêm.
Em mở cửa phòng, vừa bước chân xuống lầu em đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, quyến rũ cái bụng đang đói rã của em.
Em đứng tựa vào đầu cầu thang, lặng im ngắm nhìn bóng lưng anh đang bận rộn trong bếp. Đã bao lâu rồi chưa có người nấu đồ ăn cho em?
Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm, bỏ lại em, một đứa trẻ 5 tuổi chưa hiểu sự đời. Em được gửi vào tu viện, hạnh phúc lớn lên trong sự yêu thương của các vị nữ tu.
Khi đã trưởng thành, em dọn ra ngoài sống một mình, chật vật tìm cách nuôi sống bản thân. Em học cách nấu ăn, tự làm no bụng mình mà cũng để lấp đầy tâm hồn trống rỗng của em. Rồi em gặp cô gái em từng yêu. Em chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cô ấy, có lẽ là hơn cả bản thân mình. Vậy mà cô ấy vẫn rời xa em.
Đang miên man suy nghĩ, em chẳng nhận ra anh đã đứng trước mặt em từ bao giờ.
-Em dậy rồi sao? Tắm chưa?
-Em chưa.
-Để anh lên hướng dẫn em dùng máy nước nóng, bên ngoài đang lạnh lắm.
-Vâng.
...
Sau khi tắm xong, em mặc một bộ đồ ở nhà, thoải mái đi xuống phòng ăn.
Kéo ghế ngồi xuống, em đã thấy mình đói đến rã rời. Anh mỉm cười, đặt trước mặt em một dĩa mì Ý cùng một ly nước ép. Em đợi anh ngồi xuống đối diện, nói một tiếng cảm ơn rồi cầm nĩa lên ăn ngay.
Bàn ăn của anh không quá lớn, nhưng ngồi một mình sẽ rất rộng rãi, và cũng có chút cô đơn. Dưới ánh đèn vàng dịu êm, anh lặng ngắm nhìn em. Ai lại ngờ có một ngày anh lại ngồi đây, ăn tối với một người lạ anh vừa quen qua mạng. Em ăn rất ngon, đôi mắt của em cong lên như hai dấu phẩy quay ngược, ăn đến là vui vẻ.
-Ăn thêm không?
-Ăn chứ, cho em thêm đi, cả thịt viên nữa.
-Ừ.
Em cười tươi nhìn đồ ăn một lần nữa đầy trên dĩa của em. Lại quấn thêm mì, cắm thêm thịt viên, em bỏ luôn vào miệng khiến cho một bên má em phồng lên, trông rất đáng yêu.
-Anh nấu ăn ngon thiệt đó, số một luôn á!
-Vậy sao? Ngoài mẹ anh thì em là người đầu tiên được nếm thử đấy.
-Ố ồ, vinh hạnh quá đi. Cơ mà anh không có bạn gái à?
-Đã từng, và cô ấy nói anh săn sóc cô ấy quá mức, khiến cô ấy khó chịu.
Im lặng một chút, anh kể, giọng nhẹ tênh.
-Anh quen cô ấy năm 17 tuổi, em biết mà, những mối tình học trò đầy thơ mộng. Tụi anh vẫn quen nhau cho đến khi lên đại học. Anh và cô ấy học khác trường, nhưng anh vẫn thường xuyên đưa đón, chở cô ấy đi ăn, đi chơi. Anh không biết anh đã làm gì sai để khiến cô ấy khó chịu với tình yêu anh dành cho cô ấy, chỉ là vào một ngày đẹp trời, cô ấy nói lời chia tay. Thế là đường ai nấy đi, đến giờ anh chưa gặp lại cô ấy lần nào.
Hà Đức Chinh im lặng nghe anh nói. Đây là lần đầu tiên hai người nói về chủ đề này, cũng không có tí gì gượng ép.
Ăn xong cậu đứng dậy, gom dĩa lại định đem rửa.
-Để anh, ra ngoài ngồi xem tv đi em.
-Em làm cho, anh nấu đồ ăn rồi mà.
-Thôi thì cùng làm hen?
-Có mấy cái chén cũng rửa chung.
Hà Đức Chinh bĩu môi, tay vẫn gom chén dĩa đến bồn rửa. Lương Xuân Trường rửa xà phòng, còn em thì tráng nước lại và xếp lên kệ. Không khí rất ấm áp, cũng rất hài hòa. Anh và em chẳng ai nói tiếng nào, chỉ làm phần việc của mình. Thỉnh thoảng tay anh sẽ chạm khẽ vào tay em. Thỉnh thoảng ngón tay em sẽ chạm vào ngón tay anh. Anh có cảm giác dễ chịu khi ở bên em, có vẻ anh thích em.
...
Tối hôm đó anh và em kéo ghế ra làm giường. Nằm trước tv, xem một bộ phim kinh điển của Mỹ, The great Gasby, Hà Đức Chinh chẳng nể nang gì mà dựa luôn vào lòng của anh.
Lương Xuân Trường kéo cao mền lên, anh dịu dàng chỉnh đầu em lại để em dễ chịu. Anh vòng tay qua vai em, kéo em lại sát người hơn.
-Yêu đến điên cuồng, chấp niệm thật sâu, cuối cùng vẫn là không có kết quả. Đến khi chết, bên Gasby chỉ còn lại mỗi Nick.
Đức Chinh áp má vào lồng ngực vững chãi của anh, tay lại ôm vòng sang ôm eo anh một cách rất tự nhiên. Xuân Trường cảm thấy người trong lòng mình cứ như con mèo nhỏ, rất đáng yêu. Anh vuốt vuốt tóc em, không bình luận gì về bộ phim đang chiếu trên màn hình. Anh đã xem phim này rất nhiều lần, chỉ là hôm nay có em cùng xem, cảm giác khác hẳn.
Hà Đức Chinh nhắm mắt, vừa ngủ dậy nhưng em vẫn còn buồn ngủ lắm, mắt cứ híp lại cả.
-Anh ơi, em buồn ngủ, mắt em sắp giống mắt anh rồi nè.
-Cứ phải xỏ anh một câu mới chịu được hả em?
-Anh giận ạ?
-Không, sao giận em được.
Đức Chinh lười mở mắt, cứ thế ôm anh, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu do thân nhiệt anh mang lại.
-Lạ ghê.
-Sao?
-Bình thường em chẳng thế này đâu, mà bên anh em cứ yếu đuối thế nào ấy.
-Không sao, anh thích chăm sóc người khác. Em lên đây với anh để đi chơi, nghỉ ngơi mà, nên là để anh chiều chuộng em đi.
Xuân Trường dịu dàng nói, anh không nói dối, anh thích cảm giác được chăm sóc người khác, bảo hộ họ trong vòng tay của anh. Có lẽ đôi lúc họ sẽ cảm thấy bức bối, muốn thoát ra khỏi. Chắc vì thế nên anh và cô gái anh từng yêu mới chia tay.
Hà Đức Chinh rúc người vào sâu hơn trong lòng anh, khẽ cựa quậy tìm tư thế thoải mái.
-Anh Trường đừng có hối hận nha, coi vậy chứ em Chinh khó chiều lắm đó.
-Haha vậy sao, rất mong chờ sự khó chiều của em.
-Buồn ngủ quá, mà em lười lên lầu ghê. Anh bế em đi.
-Rất sẵn lòng.
Anh đứng dậy, quấn em trong chăn rồi bế bổng em lên lầu. Em cứ thế ngủ mất, tin tưởng anh sẽ đưa em an toàn lên phòng ngủ.
Anh đặt em lên giường, rồi chui vào chăn với em. Kéo cao mền cho cả hai, anh hôn nhẹ lên trán em thay lời chúc ngủ ngon.
Tối đó, anh đã ngủ một giấc không mộng mị.
_____________________
Hết nha mấy bồ, vì mình lười.
Thứ sáu ngày 13 mình ra fic Kí sự nhặt người, nhớ vào ủng hộ mình nhé. Yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip