Chương 5


Không có Tiểu Duẫn ở trong phòng lập tức mất đi nhân khí, nội tâm Tú Nghiên phiền táo không thôi.

" Ra ngoài đi một chút, giúp thân thể hồi phục cũng tốt ." Tùy tiện kiếm cho mình một cái cớ, Tú Nghiên quyết định ra ngoài. Càng đến gần cửa, nội tâm Tú Nghiên càng mãnh liệt chờ đợi, chính là đang chờ cái gì đến nàng cũng không biết.

" Kẽo kẹt" Một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Ánh sáng làm cho Tú Nghiên chói mắt, theo bản năng nàng nâng tay che lại đôi mắt. Cúi đầu, tránh đi ánh mặt trời chiếu đến. Nháy mắt Tú Nghiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

" Tiểu Duẫn?" Tú Nghiên nghi ngờ hỏi, nhìn người đang quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy khó hiểu còn có một chút đau lòng, " Ngươi quỳ nơi làm cái gì?"

" Tiểu Duẫn đã làm sai, nên quỳ." Tiểu Duẫn cúi đầu nói. Nàng vốn tưởng rằng sẽ quỳ vài tiếng đồng hồ, không nghĩ tới nhanh như vậy Công Chúa liền xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng có một niềm vui sướng.

Tú Nghiên thở dài một tiếng, chuyện lúc nãy chỉ là việc ngoài ý muốn. Liếm ngón tay nếu đổi là người khác làm, nàng nhất định sẽ đem kẻ đó đi xử tử. Nhưng là Tiểu Duẫn nàng lại hoảng hốt đem đối phương đuổi ra ngoài. Tiểu Duẫn đối với mình có bao nhiêu coi trọng, nàng rất rõ ràng. Bởi vì vừa rồi mình đem Tiểu Duẫn đuổi ra ngoài chắc chắn Tiểu Duẫn áy náy không thôi, lại không rên một tiếng quỳ ở cửa cầu mong mình tha thứ. Này một kẻ ngu ngốc mình thật không biết nói cái gì cho đúng. Muốn nói trên đời này người khiến mình luôn mềm yếu người này nhất định là Tiểu Duẫn.

" Tiểu Duẫn" Tú Nghiên cúi thấp người, nhẹ nhàng đem Tiểu Duẫn nâng dậy, " Ta muốn ngươi đi ra, cũng không có trách ngươi, chỉ là trong lòng ta có chút loạn, muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút"

" Là Tiểu Duẫn làm sai sao?" Tiểu Duẫn ngẩng đầu nhìn Tú Nghiên, trong mắt tràn đầy bất an.

" Nguyên nhân là ở ta" Tú Nghiên lắc đầu, nói: " Suy nghĩ nhiều mà thôi"

" Công Chúa, suy nghĩ cái gì?" Tiểu Duẫn cẩn thận hỏi.

" Ta suy nghĩ...." Vừa muốn nói, lại nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tiểu Duẫn, Tú Nghiên lại một lần nữa rối loạn, vội vàng dời đi tầm mắt, " Một vài chuyện không đáng giá nhắc đến.


Chính mình kiềm lòng không đậu liếm tay Công Chúa, bị Công Chúa nói " Không đáng giá", ánh mắt Tiểu Duẫn chợt lóe lên buồn bã, nói không nên lời tâm tình của mình. Vì làm hành động thất lễ Công Chúa mà không bị trách tội nên cao hứng hay là bị Công Chúa xem nhẹ nên thất vọng, có lẽ tất cả đều đúng đi. Tiểu Duẫn đè lại tâm trạng của mình, tận tức nhẹ nhàng nói, " Nếu là 'không đáng giá nhắc tới', Công Chúa cũng đừng nghĩ nhiều, muốn chú ý sức khỏe của mình, đừng để bản thân mệt mỏi." Cố ý nhấn mạnh câu ' Không đáng giá nhắc tới', Tiểu Duẫn đã thành công nhìn thấy Công Chúa không được tự nhiên, nội tâm bỗng vui một chút.

" Ừ, ta hiểu được." Tú Nghiên gật đầu, ngôn ngữ khó nghe ra cảm xúc, " Chuyện này dừng ở đây đi."

" Tiểu Duẫn hiểu được." 

Sự việc liếm ngón tay cứ như vậy bị bỏ qua, chính là cả Tú Nghiên và Tiểu Duẫn nội tâm đều để lại một dấu ấn.

" Tiểu Duẫn, cùng ta đi dạo đi." Tú Nghiên nói, đồng thời cũng bước chân đi trước. Điện công chúa, nơi đây từng lưu lại rất nhiều chuyện tốt đẹp, nàng đang muốn nhớ lại chúng một chút.

" Vâng, Công Chúa." Tiểu Duẫn đáp một tiếng, cùng Tú Nghiên bảo trì từng bước khoảng cách, yên lặng đi theo Tú Nghiên.

Vừa qua " Hoa lan đình", cách đó không xa đột nhiên truyền đến " Rầm" một tiếng. Tú Nghiên nhíu nhíu mày, mang theo Tiểu Duẫn về chỗ phát ra âm thanh


Lọt vào tầm mắt là chậu hoa bị vỡ bên cạnh là một đóa hoa vô cùng xinh đẹp.

" Thưa, Trưởng Công Chúa thứ tội!" Một cung nữ gặp Tú Nghiên liền hoảng loạn quỳ gối trước mặt Tú Nghiên, hung hăng dập đầu, " Lan nhi, Lan nhi không phải cố ý, cầu Trưởng Công Chúa nể tình nô tỳ nhiều năm hầu hạ, tha cho nô tỳ."

Tú Nghiên cau mày nhìn người trước mặt mình không ngừng dập đầu, Lan nhi này hành động làm nàng nhớ tới lúc Tiểu Duẫn ở tẩm điện không ngừng dập đầu. Nhưng là tại sao lúc Tiểu Duẫn dập đầu nàng lại cảm thấy đau lòng cùng bối rối, nhưng với cung nữ này nàng lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Chỉ có khó hiểu cùng phiền toái. Cho dù bởi kiếp trước sự việc, thái độ của nàng đối với Tiểu Duẫn cũng không nên như vậy đặc biệt nha. Cảm giác này giống như chỉ có đối với người mà mình thích.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên mặt Tú Nghiên đỏ lên, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy ? Tiểu Duẫn là nữ, nàng cũng là nữ, như thế nào sẽ thích nhau. Chắc chắn là do kiếp trước, bị Tiểu Duẫn làm cho rung động, cho nên bây giờ mới như vậy, nhất định là vậy! Tú Nghiên tự mình an ủi, một bên vụng trộm liếc nhìn Tiểu Duẫn, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nhu tình của Tiểu Duẫn, lại cuống quít dời đi tầm mắt, trái tim vừa mới ổn định giờ lại đập liên tục.

Tú Nghiên nãy giờ vẫn không lên tiếng, làm cho Lan Nhi nghĩ Tú Nghiên tức giận, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mọi người đều biết Trưởng Công Chúa điêu ngoa tùy hứng, hôm nay mình lại làm vỡ chậu hoa Công Chúa thích nhất, không cần phải nói nhất định sẽ bị phạt rất nặng. Nghĩ như vậy Lan nhi càng them bối rối, " Trưởng Công Chúa, Lan nhi biết sai rồi, xin Trưởng Công Chúa khai ân."

Giọng nói Lan nhi làm cho Tú Nghiên tỉnh lại.

" Ngươi nói cái gì?" Tú Nghiên hỏi lại.

" Công ..... Công Chúa..." Cả người Lan nhi run lên, không dám nói thêm cái gì. Im lặng cùng hỏi lại càng làm người ta sợ hãi hơn tức giận. Giống như là mở đầu của bão táp, Lan nhi đã biết không thể được tha thứ, nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói, " Công Chúa, là do Lan nhi làm sai, thỉnh Công Chúa xử phạt" Giải thích chỉ làm Công Chúa càng tức giận, thôi thì nhận sai vậy.

" Công Chúa" Tiểu Duẫn cũng quỳ xuống theo, " Lan nhi là không cẩn thận, thỉnh Công Chúa tha tội."

" Ta có nói sẽ xử phạt nàng sao?" Tú Nghiên nhăn mày, nhìn về phía Tiểu Duẫn, nàng như thế nào lại không hiểu tính cách của mình đâu.

" Công Chúa?" Tiểu Duẫn kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia vui sướng, Công Chúa, đây là đáp ứng mình đâu. Thật ra nàng không phải giúp Lan nhi mà là không muốn Công Chúa như vậy tùy ý xử người. Lúc trước, nàng cũng từng khẩn cầu nhưng mà Công Chúa không bao giờ để ý đến, không giống như hôm nay, đồng ý nghe ý kiến của mình.

" Còn quỳ làm cái gì?" Tú Nghiên hơi tức giận, liếc nhìn Tiểu Duẫn. Tiểu Duẫn này lúc nào cũng quỳ xuống, thật làm cho người ta khó chịu, nàng vẫn là phải dạy lại Tiểu Duẫn vài ngày, bắt nàng bỏ đi thói quen này.

" Tạ Công Chúa khai ân" Ánh mắt Tiểu Duẫn tràn ngập ý cười, liền đứng dậy.

" Công, Công Chúa?" Lan Nhi nghi hoặc nhìn Tú Nghiên, Công Chúa là cho Tiểu Duẫn đứng lên, chứ không phải mình, nên nàng cũng không dám tùy tiện đứng lên.

" Ngươi cũng đứng lên đi." Tú Nghiên thản nhiên nói.

" Công Chúa, kia hoa lan?" Tiểu Duẫn thử hỏi.

" Một đóa hoa mà thôi". Tú Nghiên tùy ý nhìn đóa hoa trên mặt đất, " Cứu sống thì tiếp tục nuôi, cứu không được thì vứt bỏ." Có lẽ lúc trước nàng xem hoa như mạng, nhưng là hiện tại, đối với loại này yếu ớt, nàng không có chút gì hứng thú. Tú Nghiên đưa tay cầm lên một chậu hoa khác, đụng một cái lập tức hoa liền chặt đứt. Cái gì dưỡng hoa, quả nhiên chịu không nổi mưa gió, giống như chính mình kiếp trước.

" Công Chúa, làm sao vậy?" Lúc Tú Nghiên bẻ đóa hoa kia, trong mắt liền xuất hiện đau thương, Tiểu Duẫn vô cùng bất an và lo lắng. Vô ưu vô lự Công Chúa khi nào thì trở nên tràn đầy ưu thương đâu?

" Không có gì." Tú Nghiên lắc lắc đầu, không nói gì, chính là đau thương nhìn đóa hoa trong tay.

" Công Chúa, đừng nhìn." Rốt cuộc nhịn không được, Tiểu Duẫn đoạt lấy đóa hoa trong tay Tú Nghiên. Tất cả những gì làm Công Chúa đau thương, nàng đều phải hủy diệt.

" Tiểu Duẫn, ngươi...." Khó hiểu nhìn Tiểu Duẫn. Tú Nghiên quay đầu nhìn, lại phát hiện kia đôi mắt Tiểu Duẫn tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, tim lại đập loạn nhịp.

" Thực xin lỗi Công Chúa, Tiểu Duẫn thất lễ". Đôi mắt lo lắng nháy mắt hóa thành kiên định, " Tiểu Duẫn chính là hy vọng Công Chúa vĩnh viễn vui vẻ."

" Ha ha." Không biết như thế nào, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiểu Duẫn, Tú Nghiên che miệng, thấp giọng nở nụ cười, " Tiểu Duẫn, có ngươi thật tốt."

" Ôi chao?" Không có tức giận, cũng không có trách phạt, lại nghe Tú Nghiên nói như vậy, Tiểu Duẫn bất ngờ.

" A" Tú Nghiên đem hoa cầm trở lại, nhìn vài cái, giống như cảm thán nói, " Đúng vậy, cần gì phải để ý đâu."

" Công Chúa, người cuối cùng bị sao vậy?"

" Không có gì." Tú Nghiên mỉm cười, nâng tay đem đóa hoa vứt xuống đất, " Đi thôi, Tiểu Duẫn." Tú Nghiên nói, một bên hướng tới một nơi khác đi.

" Vâng" Tiểu Duẫn đáp một tiếng, theo đi lên. Chính là, nhân cơ hội Tú Nghiên không nhìn thấy, Tiểu Duẫn liền nhặt lại đóa hoa trên mặt đất, còn phủi đi bụi trên hoa, xem như bảo bối cất kỹ vào trong tay áo. Đồ vật của Công Chúa, cho dù bị vứt bỏ, nàng đều thấy luyến tiếc.

" Sao vậy?" Đợi một lát mà vẫn không thấy Tiểu Duẫn đến bên cạnh, Tú Nghiên quay đầu hỏi.

" Đến đây, Công Chúa." Tiểu Duẫn mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: