Ngoại truyện


Thì người đó là Jschlatt đó :D Hmm có vẻ cũng chẳng bất ngờ gì mấy nhỉ

Xin chúc mừng bạn Trang_Depzai555 đã đoán đúng và sớm nhất !!

Ngoại truyện này xin dành cho bạn *wink*
_________________________________

Cậu đang ngồi trên lớp, đầu gục xuống bàn trông có vẻ mệt mỏi.

Cậu đang rất đói, nhưng cậu lại chẳng còn đồng nào trong túi để xuống căn tin mua chút gì đó bỏ bụng.

CẠCH

Cửa lớp mở ra, anh bước vào, hai tay vẫn đút túi quần, lững thững bước về bàn.

Wilbur :- Ê, sao nằm bẹp ra thế ?
Quackity :- Không có gì đâu...
Wilbur :- Nói hoặc ăn đấm
Quackity :- Haizz.. tôi chỉ hơi đói thôi.
Wilbur :- Thế mà không nói sớm !
Quackity :- Thì tôi vừa nói còn gì ?
Wilbur :- Thế sao không xuống căn tin mà mua ? Ngu thế ??
Quackity :- Còn đồng nào đâu mà mua...

Giọng cậu ủ rũ, ngước mặt lên nói được vài câu thì lại gục xuống.

Wilbur :- Tch, để tao xuống mua cho, đúng là cái đồ thảm hại !
Anh đứng dậy và đi xuống căn tin mua gì đó cho cậu, chẳng hiểu sao anh lại làm vậy, chắc vì tình bạn bè ha ?

Wilbur :- Lấy cho tôi một cái bánh mì và một hộp sữa.
:- Có ngay !
Wilbur :- ( Haizz... không phải vì nó tiện thì mình đã không mua đồ trong cái căn tin nghèo nàn này ! )
Anh cầm đồ ăn và đi lên lại lớp. Hai tay cầm hai món đồ cho cậu, người ta nhìn vào lại tưởng đi mua đồ ăn cho người yêu :))

Bước về chỗ ngồi, đặt cái bánh mì và hộp sữa mới mua xuống.
Wilbur :- Đó, nốc đi
Quackity :- Ừm...
Wilbur :- Sao ? Chê à ?
Quackity :- Không phải..mà là...
Wilbur :- Là sao nói đi cứ úp úp mở mở !

Cậu cứ ngập ngừng chẳng nói làm anh phát bực !

Quackity :- C-cậu cho tôi nợ nhé ? Tại tôi đang không còn tiền...
Wilbur :- ...
Wilbur :-BAÂHHAHAHAHAHHAHAHAHAHA
Quackity :- ??
Wilbur :- Mày nghĩ tao mà thèm tính toán mấy cái đồ lặt vặt này hả ?! Hahaha mày nghĩ tao là ai vậy ?!!
Quackity :- Ờm...
Wilbur :- Dăm ba mấy cái này tao bao mày cả đời cũng được ấy chứ !
Quackity :- Vậy... ờm... cảm ơn nhé.

Cậu cũng chẳng nói gì thêm mà liền ăn cái bánh mà anh mua cho cậu.

Anh chỉ ngồi đó, và nhìn cậu ăn...

"Ôi thật dễ thương làm sao !" Anh gào thét lên trong đầu.

Wilbur :- ( Nhìn ngon thế nhỉ.. )

(- giải thích 1 tí là anh bảo cậu ngon :)) - )

Wilbur :- Ê sữa ngon không ? Xin miếng
Quackity :- Tôi tưởng cậu bảo đồ ăn ở đây tầm thường ??
Wilbur :- Thì đúng là tầm thường thật, uống tởm vãi !
Quackity :- ...

Cậu lại tiếp tục ăn, trong khi đó...

Wilbur :- ( HAHAHA BỌN MÌNH UỐNG CHUNG ỐNG HÚT HAHAHAHAHAHA !! )
Anh nghĩ bụng, đây có phải hôn gián tiếp không nhỉ :))

RENG RENG RENG

Quackity :- Ơ..?
Wilbur :- Hôm nay chuông sớm thế nhỉ ? Mày cứ ăn đi bao giờ cô vào thì cất vào ngăn bàn ấy !
Quackity :- Ờ ừm.

__________________________________

Thế là một buổi học nữa lại trôi qua, lại mấy trò đùa và nghịch ngợm của anh, lại mấy câu thở dài của cậu, lại mấy câu mắng mỏ của giảng viên...

Cậu và anh bước đi trên hành lang, mắt cậu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.
Wilbur :- Xem gì đấy ?
Anh ngó qua màn hình điện thoại của cậu.

Cậu nhanh chóng che đi, không để anh nhìn thấy.
Quackity :- Kh-không có gì đâu..
Wilbur :- Mày thích giấu diếm không ?! Đưa đây xem nào !
Anh không nói nhiều giật lấy chiếc điện thoại của cậu.

Wilbur :- Tch ! Lại là cái thằng Karl !
Wilbur :- Nài, trả !
Anh đưa lại điện thoại cho cậu, giận dữ đi về nhà, không thèm đi cùng cậu nữa.
Quackity :- ??

__________________________________

RẦM

Anh đóng sầm cái cửa phòng tội nghiệp, vứt chiếc balo xuống đất và nằm phịch ra giường.

Wilbur :- Suốt ngày Karl, suốt ngày Sapnap..!

Anh lầm bầm, chắc anh phải thủ tiêu hai đứa nó quá :))

CẠCH

Cậu cũng đã về đến phòng, anh nhìn cậu, rồi lại quay đầu vào trong tường.
Cậu cũng chẳng để ý, cậu lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Wilbur :- Ủa nó không biết là mình đang dỗi hả ??

__________________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip