Chương 2


Lịch trình mới của Hiếu được công ty cập nhật gấp gáp vào giữa tuần: quay TVC cho một thương hiệu nước hoa quốc tế - lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Cảnh quay diễn ra tại Đà Lạt, kéo dài hai ngày, kèm một buổi hậu trường livestream cùng khách mời đặc biệt.

"Hiếu, em muốn mời ai cho buổi livestream hậu trường?" - chị quản lý hỏi trong lúc kiểm tra lại lịch.

Hiếu ngẫm một lúc, rồi bật cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Chị cho em chọn ai cũng được đúng không?"
"Ừa, miễn sao có tương tác tốt, fan thích, là được."

Hiếu nhìn xuống màn hình điện thoại. Tin nhắn với Hùng vẫn còn đó - một đoạn trò chuyện đứt đoạn vào đêm khuya hôm trước. Cậu bấm vào khung chat, gõ một dòng rất nhanh rồi bấm gửi:

"Cuối tuần rảnh không anh? Em muốn mời anh đi Đà Lạt với em."

Chưa đến một phút, bên kia "đã xem" nhưng mãi chưa thấy phản hồi. Hiếu bật cười, nhắn thêm:

"Đừng lo, em book vé, book phòng luôn. Em cần trưởng FC phụ quay hậu trường với ekip. Gọi là... đi công tác nhẹ nhàng."

Đến lúc Hùng trả lời, chỉ có một dòng:
"Anh đi được."
Và một emoji mặt đỏ.

-

Chiếc xe van dừng lại ở homestay gỗ nhỏ nằm giữa rừng thông. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và lá thông xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Đoàn làm phim chọn nơi này làm hậu cảnh, vì sự mộc mạc và hoài cổ. Hùng đứng bên cạnh vali của mình, mắt nhìn quanh khung cảnh thơ mộng.

"Đây là phòng anh nè." - Hiếu đưa chìa khóa, gương mặt tươi rói.

"Cảm ơn em." - Hùng gật đầu, nụ cười có chút ngại ngùng.

Cả ngày hôm ấy, Hùng đi theo quay hậu trường, không còn là trưởng FC đứng xa dõi theo Hiếu nữa mà là người ở cạnh cậu - ghi lại từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, từng lần Hiếu nheo mắt cười trước ống kính. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn Hiếu dành cho Hùng... dịu dàng hơn tất cả ánh đèn sân khấu cộng lại.

Tối đến, khi đoàn rút dần về phòng nghỉ, chỉ còn vài người loay hoay chỉnh âm thanh cho buổi livestream ngày mai, Hiếu vẫy tay gọi Hùng:

"Anh ra đây chút." - cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

Hùng bước ra ban công, nơi có chiếc ghế gỗ dài đặt giữa ánh đèn vàng ấm áp. Gió Đà Lạt thổi nhè nhẹ, không quá lạnh nhưng đủ khiến hai người rụt vai ngồi sát lại.

Hiếu không nhìn Hùng ngay. Cậu im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ áo khoác trên vai Hùng:
"Anh mặc hờ hững vậy lạnh đó. Gió cao nguyên không giống gió Sài Gòn đâu."

"À, anh quen rồi." - Hùng cười. "Mà... sao rủ anh theo chi vậy? Đáng lẽ em mời mấy bạn celeb, tương tác còn hot hơn."

Hiếu quay sang nhìn Hùng, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh đèn:
"Tại em muốn mời người em thích."

Hùng khựng lại.

Không phải vì câu nói. Mà vì cách Hiếu nói. Dịu dàng. Thản nhiên. Không chút ngập ngừng hay ngượng ngùng như những lần đùa giỡn trên livestream.

Hùng cười nhẹ, cúi đầu như trốn tránh:
"Hiếu cứ đùa hoài."
"Em không đùa."
"..."
"Anh lúc nào cũng nghĩ là em thương FC, thương fan. Nhưng chưa có ai khác được em thương kiểu như vậy - kiểu mà em muốn nắm tay người ta đi Đà Lạt, muốn được người ta quay clip hậu trường cho mình, muốn thấy người ta ngủ dậy đầu bù tóc rối nhưng vẫn dễ thương á."

Gió lại thổi qua. Lần này lạnh hơn chút.

Hùng siết tay lại trên đầu gối.
"Anh lớn hơn em đó nha."
"Em biết." - Hiếu gật đầu.
"Anh đi làm rồi, không có nhiều thời gian chơi bời đâu."
"Em đâu rủ anh chơi bời." - Hiếu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc - "Em rủ anh vào cuộc đời em á."

Không khí im lặng trong mấy giây. Hùng không nói gì, chỉ nhìn ra khoảng rừng trước mặt, nơi đèn thành phố mờ mờ phía xa. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh - không phải vì bất ngờ, mà vì... anh biết, đâu đó trong thâm tâm, anh cũng đã cảm nhận được tình cảm này từ lâu. Nhưng anh đã cố tình lờ đi, vì sợ. Sợ khoảng cách. Sợ định kiến. Sợ là người cản bước chân một nghệ sĩ đang tỏa sáng.

Hiếu khẽ nói:
"Anh đừng trả lời vội. Em chỉ muốn anh biết. Và... lần đầu tiên trong đời, em muốn theo đuổi một người bằng tất cả sự nghiêm túc của mình."

-

Đêm đó, Hùng nằm trong phòng, trằn trọc mãi không ngủ được. Tin nhắn từ Hiếu được gửi lúc 11:39 tối:

"Chúc anh ngủ ngon. Nếu mai trời mưa, mình uống cacao nóng nha."

Hùng không trả lời ngay. Nhưng anh đặt điện thoại sát bên gối, rồi nhắm mắt lại, nghe tim mình đập - nhẹ nhàng mà ấm áp như hơi cacao sắp cạn trong chiếc ly gỗ cũ kỹ ngoài ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip