Chương 25


Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo thường ngày sau những ngày sôi động vì sự kiện bất ngờ của FC Sundays. Dù lòng vẫn rộn ràng bởi những điều đẹp đẽ vừa qua, Hiếu và Hùng đều hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng lấp lánh như ánh đèn sân khấu. Có những ngày rất đỗi bình thường, chỉ cần một bữa cơm, một người để cùng nói chuyện, cũng đủ ấm áp cả tim.

Hiếu tiếp tục bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc. Từ các tỉnh miền Tây cho đến vùng cao phía Bắc, mỗi ngày đều là một điểm đến mới. Cậu rap trên những sân khấu đông nghịt khán giả, giao lưu với người hâm mộ, và lại vội vã lên xe trở về Sài Gòn lúc khuya. Dù mệt, Hiếu vẫn luôn tranh thủ gọi về cho Hùng sau mỗi show. Lúc thì chỉ vài câu: “Em về trễ”, “Anh ăn cơm chưa?”, lúc thì kể luôn một hơi chuyện hậu trường dở khóc dở cười.

Còn Hùng sau sự kiện của FC, công việc ở công ty thiết kế lại càng bận hơn. Họ nhận được nhiều lời khen và cả đơn đặt hàng từ những người đã thấy hình ảnh thiện nguyện ấy trên mạng. Dù vậy, Hùng không nhận hợp đồng tràn lan. Anh vẫn giữ nếp sống chậm rãi, đi làm đều đặn, uống cà phê đen mỗi sáng, và tan sở đúng giờ về… nấu cơm.

Căn hộ nhỏ hai người thuê ở không sang trọng gì, nhưng lúc nào cũng gọn gàng, thơm mùi cơm mới. Trên bàn ăn, bữa nào cũng có ít nhất ba món không cần cầu kỳ, nhưng luôn đủ vị và đầy sự chăm chút.

Tối hôm ấy, Hiếu về đến nhà lúc gần tám giờ. Mồ hôi còn đọng trên cổ áo, mệt nhưng mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm phức từ cửa.

“Anh nấu hả?” Hiếu quăng balo xuống ghế sofa, chạy lại bếp.

Hùng không quay lại, chỉ cười nhẹ:

“Chứ ai nấu? Em có biết tự nấu gì ngoài mì gói đâu.”

“Mì trứng em nấu ngon mà…” Hiếu chép miệng, rồi lén ôm Hùng từ sau lưng.

“Dơ, đi tắm đi rồi ăn cơm.” Hùng nói vậy, nhưng không đẩy ra.

Mười phút sau, cả hai ngồi vào bàn ăn. Hùng đã dọn sẵn: một tô canh rau ngót nấu thịt bằm, đĩa cá chiên giòn rụm, và nồi cơm nóng hổi. Trên bàn còn có ly nước cam Hiếu thích.



“Sao nay nấu mấy món miền Bắc vậy?”  Hiếu vừa gắp cá, vừa hỏi.

“Tại hôm nay nghe một chị trong công ty kể chuyện nhớ quê. Tự nhiên thèm rau ngót. Mà em có thấy ai nấu thịt kho miền Nam với trứng gà mà cho thêm nước dừa như em chưa?”

Hiếu cười toe:

“Đặc sản của em mà. Hồi đó nghèo, ăn cơm với nước thịt trứng là thấy giàu rồi.”

Hai người vừa ăn vừa kể chuyện. Hùng kể chuyện một chị khách hàng dắt mèo vào phòng họp, làm cả văn phòng náo loạn. Hiếu kể chuyện bị một bé fan tiểu học tặng kẹo rồi bắt ký tên vào vở Toán. Giữa những câu chuyện vụn vặt đó, đôi khi là những ánh mắt chạm nhau, những tiếng cười khe khẽ, và cả sự lặng im thoải mái – thứ chỉ có ở những người đã thật sự quen thuộc và bình yên bên nhau.

Sau bữa cơm, Hiếu rửa chén. Cậu hát nho nhỏ một giai điệu mới trong khi Hùng lau bàn.

“Bài mới đó hả?” Hùng hỏi.

“Ừ. Em viết mấy câu rồi mà chưa ưng. Có điều… nó viết cho anh.” Hiếu quay lại, nháy mắt.

“Anh đâu có yêu cầu đâu?”  Hùng cố nén ý cười trên mặt.

“Nhưng em muốn viết. Để sau này có ai hỏi anh: ‘Người yêu có từng viết bài nào cho anh không?’ thì anh còn có cái để khoe.”

Hùng khựng lại, nhìn Hiếu. Rồi chỉ nói nhỏ:

“Cơm anh nấu, nhà anh dọn, quà thiện nguyện anh gói. Vậy là công bằng rồi, ha?”

Hiếu cười rạng rỡ. Bước tới, vòng tay ôm Hùng thật chặt từ sau lưng.

“Nhưng anh là nhà. Là nơi em muốn về nhất.”

Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn bếp nhỏ, giữa tiếng nước chảy và tiếng xe ngoài đường, Hiếu và Hùng không cần gì hơn. Chỉ cần mỗi tối có thể về nhà, ăn cơm cùng nhau, kể những chuyện nhỏ trong ngày thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, cũng chẳng còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip