Chương 35


Chiều cuối tuần giữa tháng tư, trời Sài Gòn chớm bước vào mùa mưa, nhưng nắng vẫn chan hòa như thói quen không dễ đổi. Trên chiếc xe hơi nhỏ rẽ qua con đường quê rợp bóng me và dừa nước ở Hóc Môn, hai người đàn ông ngồi trong xe — một người cầm lái với nụ cười dịu dàng, người kia ngồi cạnh, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, tay không ngừng mân mê hộp quà gói vải lụa màu tím Huế.

" Anhchuẩn bị kỹ dữ ha…"  Hiếu liếc sang, mỉm cười.
" Em không thấy anh run gì hết hả? Tay đổ mồ hôi nè…"
" Đâu có. Anh giỏi mà. Mẹ em thương người hiền lành, tinh tế, dễ thương và đáng yêu như anh lắn. Gặp anh là mẹ đổ liền."

Hùng ngước nhìn Hiếu, ánh mắt lấp lánh, vừa cảm động vừa lo lắng. Anh là người con gốc Huế trầm lặng, tinh tế, và trọng lễ nghi. Trong lòng anh, việc ra mắt gia đình người yêu mang ý nghĩa trang trọng gần như… một lời hứa lâu dài. Hôm nay là ngày quan trọng.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ khang trang nép mình sau hàng dâm bụt nở đỏ rực. Hóc Môn dù thuộc TP. HCM nhưng vẫn giữ được vẻ chân chất quê kiểng với sân đất rộng, vườn chuối và mấy luống rau thơm xanh rì phía sau.

Má Hiếu đứng sẵn trước cổng, mặc áo bà ba màu kem, tóc búi gọn, nụ cười phúc hậu.

" Tới rồi hả con? Trời ơi, ngoài đời nhìn còn hiền và dễ thương hơn trong clip nấu cơm cho Hiếu nữa đó! Đẹp trai quá ta."
" Dạ, con chào bác nghe Hiếu nhắc về bác rất nhiều… Hôm nay mới được gặp mặt ạ." Hùng lễ phép cúi chào, tay đưa hộp quà.
" Trời đất, quà cáp làm chi cho nặng! Mẹ coi clip thấy con nói giọng Huế, dễ thương quá trời!"

Hiếu cười hì hì, cầm tay Hùng dẫn vào nhà.

" Em nói rồi, mẹ em mê giọng anh lắm."

---

Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc bàn gỗ dài bóng loáng. Mẹ Hiếu chuẩn bị rất chu đáo: cá kho tộ kiểu Nam, canh chua, thịt bò xào rau củ, và cả một đĩa tré Huế cùng cua luộc vì bà biết Hùng thích ăn mà bà lặn lội đặt riêng cho "con dâu tương lai".


" Biết con người Huế, mẹ cũng ráng kiếm được tré đúng chuẩn. Không biết có vừa miệng không? Mẹ cũng nghe Hiếu nói con thích 🦀 nên má chuẩn bị nhiều lắm còn cứ ăn tự nhiên vào nhé."

"Dạ… con cảm ơn bác nhiều lắm. Con ăn là nhớ Huế liền luôn á… Với lại 🦀 nhìn rất ngon ạ."

Ba Hiếu trầm lặng nhưng ánh mắt ấm áp. Ông không nói nhiều, chỉ gật đầu cười, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Hùng. Không khí trong mâm cơm vừa thân mật, vừa chan chứa yêu thương. Mẹ Hiếu liên tục hỏi han:

"Ba mẹ con ngoài Huế khỏe không?"
" Dạ khỏe ạ. Ba con làm vườn, má bán chè Huế. Con vào Sài Gòn lâu rồi, nhưng cứ nghe ai nói “đi mô rứa răng” là thấy ấm lòng liền."

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười giòn tan. Cả nhà chuyển ra hiên uống trà gừng, ăn bánh đậu xanh Hùng mang vào. Gió thổi nhẹ làm vạt áo bà ba lay động, Hùng ngồi cạnh Hiếu mà lòng nhẹ như mây.

---

Buổi chiều trong khu vườn nhỏ

Hiếu dẫn Hùng đi dạo quanh khu vườn sau nhà. Bên hàng cau, bên luống rau thơm, từng câu chuyện nhỏ được kể về tuổi thơ của Hiếu, về những lần bị ba bắt đi cuốc đất, hay lúc má phạt vì trèo cây mận.

" Anh có tưởng tượng được em từng là thằng nhỏ nghịch cỡ nào không?"
" Anh nghĩ giờ em cũng còn nghịch mà… nhưng nghịch có chọn lọc."

Hiếu phá lên cười, rồi chợt nghiêm giọng:

" Cảm ơn anh… vì đã đồng ý về đây với em. Mẹ em lúc đầu sợ em khổ, sợ anh nổi tiếng, không chịu dừng lại. Nhưng coi clip anh làm cơm cho em, mẹ bảo: “ Đứa trẻ này thương con thật lòng biết bao.” Em tự hào lắm."

Hùng siết tay Hiếu, không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu lên vai người kia.

---

Trước khi ra về, mẹ Hiếu dúi vào tay Hùng túi trái cây: mận Hóc Môn, chùm me chín cây, và cả bó rau thơm cắt sẵn.

" Mang về nấu bún bò Huế cho thằng Hiếu ăn nữa. Nó mê món đó lắm."
" Dạ, để con nấu bữa nào mời bác vô trung tâm chơi nha!"

Mẹ Hiếu xoa đầu Hùng như xoa đầu một đứa con, không chỉ vì Hùng là người yêu của con bà, mà vì bà quý thật lòng.

Trên đường về, xe chạy qua cánh đồng chiều, Hùng khẽ nói:

" Hiếu ơi, anh thấy mẹ em giống mẹ anh lắm. Gặp nhau, nói chuyện chưa bao lâu mà thấy như… về nhà vậy."
" Vậy anh về luôn nha, khỏi đi nữa."

" Em nói là giữ lời đó. Anh mà về rồi… không có cho đuổi đâu."

Hiếu một tay lái xe một tay cầm chặt tay Hùng:" Em cầu anh về nhà em còn không được, sao nỡ lòng đuổi ánh chứ!" Cả Hiếu và Hùng đều nhìn nhau nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Buổi ra mắt gia đình Hiếu vô cùng chọn vẹn. Cả hai đều vui mừng và hạnh phúc vì được sự chấp nhận của cha mẹ Hiếu. Và giờ đây cả hai chỉ còn chờ cái gật đầu từ cha mẹ Hùng nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip