Chương 47


Sau khi bài rap về Hùng gây bão khắp mạng xã hội, Hiếu liên tiếp nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình. Nhưng khi ekip của show thực tế ' Đồng Đội Bất Ngờ ' gửi thư mời với điều kiện đặc biệt: mỗi nghệ sĩ cần dẫn theo một người hỗ trợ không bắt buộc phải là nghệ sĩ, Hiếu chỉ mất đúng 2 giây để gọi ngay cho Hùng.

“Đi với em đi. Khoảng hai ngày hai đêm, chương trình ' Đồng Đội Bất Ngờ 'vừa là show, vừa là kỳ nghỉ luôn. Em năn nỉ đó!”
Giọng Hiếu vang lên trong điện thoại, pha chút nũng nịu.

Đầu dây bên kia, Hùng vừa cười vừa thở dài:
“Chương trình gì mà bắt khách mời khổ vậy trời… Nhưng thôi, em mà tham gia thì anh không thể để em một mình được rồi.”

---

BUỔI SÁNG NGÀY KHỞI HÀNH – KHU SINH THÁI BÌNH YÊN

Chiếc xe chở Hiếu và Hùng dừng lại trước cổng khu sinh thái rộng lớn giữa rừng nguyên sinh. Cả hai xuống xe, mỗi người đeo một balo lớn. Máy quay lia tới – người quay phim không giấu được nụ cười khi thấy Hùng thắt khăn cho Hiếu, chỉnh lại quai nón, còn Hiếu thì bận… đút bánh mì sandwich cho người yêu.

Dù không công bố danh tính người đi cùng từ đầu, nhưng vừa xuất hiện, cả trường quay bùng nổ:

“Trời đất! Là Quang Hùng kìa!”
“Đây là Hùng nhân vật chính của bài rap top 1 trending á hả?”
“Người thật kìa! Đẹp trai thiệt chứ hổng phải filter!”

Hiếu cười đến tít mắt, còn Hùng thì chỉ biết cười trừ, khẽ cúi chào mọi người.

---

THỬ THÁCH 1: DỰNG LỀU – ĐỒNG ĐỘI CHÂN THẬT

Mỗi đội được phát một túi vật dụng gồm vài cọc gỗ, tấm bạt, cuộn dây và… một bản hướng dẫn bằng tiếng Anh toàn thuật ngữ lều trại.

“Cọc stake là gì vậy trời…” Hùng vừa lật bản hướng dẫn vừa nhăn mặt.

Hiếu thì không đọc mà… loay hoay cắm cọc lung tung.

“Khoan, em cắm vậy là xiêu nguyên cái lều rồi kìa!”
“Thì em nghĩ nó là nghệ thuật bất đối xứng mà!”

Hai người vừa làm vừa cãi, nhưng rất hợp ý. Gió thổi qua làm tóc Hùng bay nhẹ, còn Hiếu thì vừa dựng lều vừa lén nhìn người yêu rồi lẩm bẩm:
“Trời ơi người yêu ai mà đẹp trai quá vậy trời, muốn xỉu.”

Cuối cùng, lều của họ không thẳng, không chuẩn, nhưng là cái duy nhất có mái che được thêm bằng… áo mưa cột tạm – Hiếu gọi đó là “lều phong cách”.

---

THỬ THÁCH 2: TỰ NẤU – PHẢI ĂN SẠCH

Sau khi dựng lều thành công với mái che hơi xiêu một xíu nhưng vẫn che nắng mưa đủ tiêu chuẩn, Hiếu lăn ra thở phì phò. Còn Hùng thì ngồi xuống, vuốt tóc lên gọn gàng, xoắn tay áo, bắt đầu mở túi nguyên liệu mà ban tổ chức vừa phát.

“Anh ơi… có mỗi gạo lứt, một quả bí đỏ, hai trứng vịt với nước mắm. Sao nấu được gì ra hồn vậy?” Hiếu nhăn mặt.

“Em đừng coi thường nghệ thuật nấu ăn của anh.”
Hùng cười rất chi là tự tin.

Hiếu ngồi yên ngoan ngoãn nhìn Hùng bắt đầu sơ chế: bí đỏ được cắt nhỏ vừa ăn, trứng được đập ra, đánh đều với xíu muối và nước mắm. Hùng nhóm bếp củi bằng kỹ thuật thuần thục khiến ban hậu cần còn ngỡ ngàng. Đến lúc đó Hiếu mới sực nhớ:
“Ủa, anh từng sống một mình mà... tất nhiên là biết nấu bếp củi rồi mà các món anh nấu cho em đều ngon xuất sắc mà”

Sau khoảng nửa tiếng, mùi thơm dậy lên từ cái nồi đang sôi sùng sục:

Một nồi canh bí đỏ hầm mềm, ngọt tự nhiên, vừa ăn vừa dễ tiêu;
Một phần trứng hấp nước mắm, mềm mịn như bánh flan, thơm nức mũi;
Và cơm gạo lứt nấu mềm đúng chuẩn – không khét, không khô.


Hiếu ngồi ăn mà nước mắt suýt chảy.

“Trời ơi… ngon dữ thần vậy nè. Anh là định dụ em ăn xong rồi cưới luôn đúng không?”
“Anh mà dụ, là em chạy không kịp đó.”  Hùng bật cười, gắp thêm trứng cho Hiếu.

Trong khi các đội khác nhăn nhó ăn đồ nửa sống nửa chín, thì đội “Hiếu-Hùng” vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn chia nhau... miếng cơm cháy giòn tan mà Hùng cố tình để dành ở đáy nồi.

“Lấy vợ đảm là vậy đó mọi người ơi!”  Hiếu không ngừng khoe với các máy quay.

“Vợ nào? Ai lấy em mà nhận vợ!”
Hùng đập vai Hiếu khiến người quay phim cười muốn té máy.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng hạnh phúc râm ran giữa núi rừng. Một số đội khác nhìn sang còn thì thào:

“Họ có mang đầu bếp theo không vậy trời?”
“Tui chỉ muốn được làm người thứ ba ngồi ăn ké thôi!”

---

Đêm đến, trời se lạnh, các đội chui vào lều nghỉ. Trong lều, Hiếu quấn khăn cho Hùng, còn mình thì mặc áo phao trùm kín cổ. Họ nằm sát cạnh nhau, chỉ nghe tiếng côn trùng và gió.

“Anh vui không?”  Hiếu hỏi nhỏ.

“Vui chứ. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ cùng em làm mấy thứ như vầy… nhưng nó thật sự rất đáng nhớ.”

“Cảm ơn vì đã đi với em,”  Hiếu quay sang hôn nhẹ lên trán Hùng.

Đó là một đêm không mạng, không ồn ào, không đèn flash – chỉ có hai trái tim bình yên cạnh nhau.

---

NGÀY 2 – THỬ THÁCH THỂ LỰC: CHẠY TIẾP SỨC LẤY NGUYÊN LIỆU

Ngày thứ hai bắt đầu với thử thách: chạy tiếp sức lấy nguyên liệu cách trại 300m. Nếu không về đúng thời gian quy định, đội sẽ không có nguyên liệu nấu ăn.

Hùng vốn không giỏi thể lực, nhưng vẫn kiên trì. Mồ hôi ướt đẫm trán, tay nắm chặt túi nguyên liệu, anh chạy về trong tiếng reo hò.

Hiếu đón anh bằng một cái ôm thật chặt.

“Em tự hào về anh!”
“Anh không để em đói đâu mà lo.”  Hùng cười.

Bữa trưa cuối cùng của họ là mì trứng và dưa leo trộn chua ngọt – đơn giản nhưng vừa miệng.


Các đội khác nhìn sang còn trầm trồ:
“Nhìn họ kìa, giống như vợ chồng mới cưới đi cắm trại á trời!”

---

Trước khi rời đi, mỗi đội được gửi một camera nhỏ để quay nhật ký. Hiếu nhìn vào ống kính, nghiêm túc:

“Cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội ở cạnh anh Hùng suốt hai ngày. Em hiểu thêm rất nhiều về nhau, về cách làm đồng đội, và cách yêu thương nhau bình dị.”

Hùng bên cạnh không nói gì, chỉ siết tay Hiếu chặt hơn và gật đầu.

Trên xe quay về, hai người ngủ thiếp đi bên nhau – đầu Hùng gối lên vai Hiếu, tay vẫn nắm tay, như chưa từng buông.
Cùng nhau trải qua các thử thách càng làm họ thân nhau và trái tim cùng chung nhịp đập với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip