Chương 51

7 giờ sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa lụa mỏng, lấp lánh như rắc mật ong khắp căn phòng. Hùng cựa mình tỉnh dậy trước, theo thói quen. Anh nằm yên vài giây để tận hưởng tiếng chim hót ngoài ban công và nhịp thở đều đều bên cạnh.

Hiếu ngủ nghiêng, tay vẫn ôm ngang eo anh, gương mặt dịu lại như đứa trẻ. Hùng khẽ vén lọn tóc vương trên trán cậu, cười nhẹ, cúi hôn lên trán một cái:

“Nè dậy chưa bé Cún của anh, hôm nay em nghỉ rồi mà.”

Hiếu chỉ ừm một tiếng, rồi dụi đầu vào cổ Hùng, lẩm bẩm:

“Cho em thêm 5 phút thôi…”

Nhưng sau vài cái cù lét nhẹ, Hiếu đành bật dậy, tóc tai rối bù, mắt mơ màng nhưng môi đã nở nụ cười. Cả hai bước xuống giường, cùng nhau đánh răng, rửa mặt như mọi cặp đôi khác  Hùng đứng bên trái, Hiếu bên phải, có lúc còn cùng cúi xuống rửa tay, trán đụng trán, phải bật cười vì va nhau.

---

Căn hộ không quá lớn, nhưng có một ban công nhỏ hướng nắng sáng. Trên đó là “kho báu” của Hùng – vài chậu hoa giấy, lan, hoa hồng, cẩm tú cầu, và cả rau thơm như húng quế, tía tô,.. . Tất cả được trồng trong chậu gốm trắng, xếp ngay ngắn theo tầng.






Hiếu bưng bình tưới nước, vừa làm vừa chọc ghẹo:

“ Vợ tôi là một người nông dân trồng cây cảnh chuyên nghiệp nha quý vị. Mỗi lần chăm hoa là tập trung hơn cả khi làm việc!”

Hùng cầm kéo cắt tỉa lá khô, mắt vẫn không rời cây nhưng môi mỉm cười:

“Ờ, vì lúc làm việc thì có người cứ hỏi ‘xong chưa, đi chơi chưa’ nên không tập trung nổi.”

“Ủa ai dám vậy ta?”

“Còn hỏi hả?”

Hai người cứ thế vừa tưới cây, vừa trêu nhau. Hiếu lén lấy hoa giấy cài lên tóc Hùng rồi chụp hình, còn Hùng phản công bằng cách vẩy nước vào áo cậu. Ánh sáng nắng sớm phủ lên họ, làm mọi cử chỉ, mọi cái liếc mắt đều trở nên dịu dàng hơn thường lệ.

Khi tưới hết chậu cuối cùng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế mây sát lan can, uống nước trái cây và hít thở không khí trong lành. Thành phố vẫn bận rộn, nhưng ở đây – góc ban công đầy hoa – là một thế giới nhỏ nơi chỉ có hai người họ.

---

Vào bếp, Hùng mặc tạp dề vào trước. Tạp dề màu xanh pastel có in dòng chữ “Phone’s kitchen – Love served hot” mà Hiếu đặt làm riêng. Anh đeo kính và mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu: bánh tráng, tôm tươi, thịt ba chỉ, thịt bằm, đậu xanh, dâu, chuối...

“Trưa nay mình ăn gỏi cuốn tôm thịt nha. Anh làm chả giò với món tráng miệng là chè chuối nha.”

“Dạ bé phụ bếp nghe rõ ạ!”

Hiếu xắn tay áo, đeo găng vào, vừa rửa rau vừa hát nghêu ngao. Mỗi lần quay qua lấy đồ là chen nhau trong bếp nhỏ, va nhẹ vai, đụng nhẹ hông, ánh mắt nhìn nhau lén rồi giả vờ không biết.

Hùng bận nêm nếm, quay lại thấy Hiếu đang tranh thủ gói một cuốn bánh tráng rồi ăn thử. Anh lắc đầu, đập nhẹ muỗng vào vai cậu:

“Chưa xong mà ăn thử là trừ điểm đó.”

“Ủa bộ không phải nếm thử để kiểm tra chất lượng hả?”

“Lý do hợp lý nhưng không được tha.”

Cả hai cùng cười, tiếng cười vọng ra tận phòng khách, khiến căn bếp dường như sáng hơn. Sau hơn 40 phút, món ăn được dọn ra bàn: gỏi cuốn tôm thịt và rau sống, chả giò vàng ươm và thơm phức, bát chè chuối thơm ngon và ngọt ngào, và một ly sinh tố dâu mát lạnh.





Hùng gắp một cuốn rồi đưa lên miệng Hiếu:

“En nếm trước đi. Ngon thì mai anh làm tiếp cho ăn nha.”

“Không cần nếm cũng biết ngon. Vì đây là món anh làm và có anh ở đây mà.”

Hùng đỏ mặt, nhưng không đáp lại. Chỉ âm thầm gắp thêm một miếng chả bỏ vào chén Hiếu, mắt cụp xuống, tim thì đập thình thịch.

---

Buổi chiều, cả hai quyết định mở live stream nho nhỏ trên Instagram. Hùng đặt điện thoại lên giá, chỉnh góc sao cho thấy cả bàn ăn lẫn ban công hoa phía sau.

Hiếu ngồi cạnh, mặc áo thun trắng, tóc gọn gàng như thường ngày. Hùng diện áo sơ mi sọc nhẹ, vẫn giữ kiểu giản dị nhưng gọn gàng. Khi đèn báo live bật sáng, khán giả ùa vào rất nhanh.

“Hello mọi người!”
“Hôm nay tụi mình có ngày nghỉ nên quyết định ăn trưa xong thì live với fan nè.”
“Ai mà vào hỏi ‘anh Hiếu hôm nay được về nhà chưa’ là bị anh Hùng mắng liền đó nha!”

Cả hai cùng cười. Khán giả spam tim, bình luận ào ào:

“Trời ơi couple quốc dân đây rồi!”
“Hôm nay Hiếu được ăn cơm Hùng nấu đó hả?”
“Anh Phone mặc áo sơ mi nhìn chồng chồng ghê!”
“Nhìn hai anh bên nhau là thấy yên bình ghê luôn á.”

Hiếu kể về trò chơi vận động hôm qua, Hùng thì kể lại vụ Hiếu ăn vụng trong bếp. Có fan hỏi:

“Nếu mai không được nghỉ nữa thì sao anh Hiếu?”

Hiếu giả bộ buồn rầu:

“Thì… tối vẫn về nhà thôi chứ biết sao.”

Hùng nghiêng đầu, nói nhỏ vào micro:

“Chứ nhà ở đây mà.”

Live kéo dài gần một tiếng, kết thúc bằng cảnh hai người cùng nói:
“Cảm ơn mọi người đã yêu thương tụi mình. Nhớ chăm sóc bản thân nha. Tối mai hẹn gặp lại ở livestream nhạc nè.”

Khi tắt live, Hùng quay qua hỏi Hiếu:

“Có mệt không?”

Hiếu lắc đầu, rồi ôm lấy vai anh:

“Không. Vì đây là ngày em thích nhất trong tuần.”

---

Đêm xuống, sau khi dọn dẹp và pha hai ly trà ấm, Hùng ngồi vào đàn, chơi vài nốt nhạc nhẹ nhàng. Hiếu nằm dài trên ghế sofa, lặng nghe.

Hiếu bước đến, ngồi xuống cạnh Hùng, tựa đầu vào vai anh. Không cần nói gì thêm. Vì mọi điều quan trọng nhất trong cuộc sống này – đã ở ngay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip