Chương 52
Cuộc sống thường nhật – Đơn giản là được về nhà
Những ngày cuối thu ở Sài Gòn, trời se lạnh vừa đủ để người ta thấy nhớ một bàn tay, một cái ôm sau giờ tan làm. Lịch trình của cả Hiếu và Hùng đều dày đặc, nhưng họ đã quen với việc quay cuồng trong công việc rồi quay về bên nhau.
Buổi sáng, Hùng dậy sớm nấu cơm, pha cà phê. Hiếu dụi mắt ngồi vào bàn, ngáp dài nhưng miệng vẫn cười vì mỗi sáng đều được ăn cơm do “anh chủ nhà” nấu.
Buổi chiều, Hùng đi làm, còn Hiếu chạy show hoặc quay chương trình. Dù lịch khác nhau nhưng họ luôn cố gắng để tối được về nhà. Có hôm về muộn, Hiếu sẽ ghé mua chè đậu đỏ nóng, vừa ăn vừa kể chuyện hậu trường.
Mỗi lần một người mệt mỏi, người còn lại sẽ là chỗ tựa. Hiếu không ít lần ôm Hùng từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh, nói nhỏ như thủ thỉ:
“Chỉ cần được về đây và có anh là đủ rồi.”
---
Tháng 12/2024, tên Hiếu xuất hiện khắp các bảng đề cử giải thưởng âm nhạc lớn. Từ các giải thường niên của truyền hình quốc gia đến những lễ trao giải tầm cỡ khu vực, tên Trần Minh Hiếu – HIEUTHUHAI được xướng lên ở nhiều hạng mục:
Nam ca sĩ/rapper của năm
Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất
Top 10 ca khúc được yêu thích
Từ một chàng rapper trẻ trong underground, giờ đây Hiếu đã vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ nổi bật nhất của thế hệ mình. Nhưng dù đứng ở đâu, ánh mắt cậu vẫn luôn tìm một người – người đang đứng trong bóng tối phía cánh gà, tay cầm chai nước, và ánh mắt ấm áp hơn mọi ánh đèn sân khấu.
---
Đêm trao giải – Và một khoảnh khắc làm cả khán phòng nổ tung
31/12/2024 – Đêm trao giải "Giải Âm nhạc Châu Á – Asia Vibes Music Awards" diễn ra tại TP.HCM. Khán phòng rộng lớn, đỏ rực ánh đèn, từng hàng ghế là những nghệ sĩ đình đám, người hâm mộ, truyền thông và giới chuyên môn.
Hiếu mặc suit đen, tóc vuốt ngược gọn gàng, gương mặt điển trai nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành quen thuộc. Hùng ngồi cạnh, diện vest trắng ngà, mái tóc cắt gọn, làn da sáng và ánh nhìn dịu dàng. Họ không cần làm gì quá đà – chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, ống kính đã không ngừng lia đến.
Đến hạng mục quan trọng nhất: Nam ca sĩ/rapper của năm.
MC công bố:
“Và giải thưởng thuộc về…
HIEUTHUHAI – Trần Minh Hiếu!”
Cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay và hú hét. Hiếu đứng dậy, cúi chào lịch sự rồi… quay sang nắm tay Hùng.
“Đi với em.”
Không đợi Hùng phản ứng, Hiếu dắt anh lên sân khấu giữa ánh đèn flash và tiếng hò reo đang lên tới đỉnh điểm. Fan trong khán phòng hét ầm lên:
“AAAAAA HIEU HUNG!”
“ÔI TRỜI ƠI DẮT ANH HÙNG LÊN KÌA!!”
“CHỒNG CHỒNG THẬT KIA RỒI!!”
Nhiều nghệ sĩ cũng phải tròn mắt, nhưng rồi họ phá lên cười, đồng loạt vỗ tay mạnh mẽ hơn.
Trên sân khấu, Hiếu đứng trước micro, tay vẫn đan chặt lấy tay Hùng, ánh mắt không ngại ngần gì.
“Trước khi cảm ơn ekip hay công ty, em muốn cảm ơn một người.”
Cậu quay sang Hùng, ánh mắt mềm đi:
“Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em. Là người về nhà cùng em mỗi ngày, người ăn cơm cùng em, người không bao giờ quên nhắn ‘giữ ấm’ hay ‘ngủ sớm nha’. Mỗi giải thưởng này… có một nửa là của anh.”
Hùng khẽ cười, mặt đỏ lên nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Anh không nói gì, chỉ nắm tay chặt hơn. Cảm xúc hiện rõ trên từng nét mặt – vừa xúc động, vừa hạnh phúc, vừa... hơi ngại nữa. Nhưng trong lòng anh lúc ấy chỉ có một cảm giác duy nhất: tự hào về Hiếu.
MC cũng phải thốt lên:
“Chúng tôi đã thấy rất nhiều cặp đôi trong showbiz, nhưng công khai một cách tự nhiên và đẹp như thế này… thì đúng là hiếm có!”
---
Sau hậu trường – Một khoảnh khắc lặng yên giữa ánh hào quang
Sau khi rời sân khấu, cả hai đi ra khu backstage. Hùng đang loay hoay cài lại nút áo bị bung ra lúc vỗ tay thì bất ngờ bị Hiếu ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai.
“Anh biết không, em chưa bao giờ thấy bình yên như lúc này.”
“Lúc trên sân khấu em không thấy… run hả?”
“Không. Vì có anh.”
Một khoảng im lặng rất nhẹ trôi qua giữa họ. Hùng quay lại, đặt tay lên má Hiếu, nhìn sâu vào mắt cậu:
“Em làm được rồi đó, Hiếu à. Không chỉ là giải thưởng, mà còn là dũng khí.”
Hiếu bật cười, kéo tay anh xuống, đan chặt lại:
“Tụi mình cùng làm được, mà.”
Tối đó, khi đã về đến nhà, Hiếu đặt tượng giải thưởng lên kệ gỗ, bên cạnh bức ảnh cả hai chụp ở Chiang Mai ba năm trước. Cậu đứng nhìn một hồi, rồi nói:
“Tụi mình đã đi một vòng lớn… để rồi vẫn chọn nhau.”
Hùng nhìn ánh mắt rực sáng của cậu, lòng ấm lại.
“Ừ, và lần này… không cần chia xa nữa.”
---
Tối ấy – Fan ngập tràn mạng xã hội
Sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ. Các hashtag #HieuHung #PhoneTHUHAI #NắmTayLênNhậnGiải #CoupleCủaNăm leo top xu hướng khắp mọi nền tảng.
Các bài báo đưa tin:
“HIEUTHUHAI dắt bạn đời lên sân khấu nhận giải – cú công khai khiến cả showbiz vỡ òa.”
“Không chỉ là nghệ sĩ xuất sắc, Hiếu còn là người yêu dũng cảm và tử tế.”
“ Hành trình cảm xúc của cặp đôi PhoneHiếu khiến fan khóc ròng.”
Còn các fan thì chỉ có một câu đồng lòng:
“Cảm ơn hai anh đã yêu nhau. Cảm ơn đã dũng cảm. Cảm ơn vì đã để tụi em tin rằng, tình yêu thật sự… vẫn luôn có thật.”
Mọi sự nỗ lực sẽ luôn có kết quả tốt đẹp. Chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Không thành công nào mà thiếu sự nỗ lực cả. Có thể sự nỗ lực và hết mình không dẫn đến thành công như ý muốn nhưng chúng ta có một thành công đó là sự cố gắng và không đầu hàng. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng không nỗ lực sẽ không bao giờ thành công được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip