Day 1: cà phê và thuốc lá

Day 1: cà phê và thuốc lá

Yêu và ghét liệu có thể tồn tại ở một con người?

Lưu Vũ có thể tự cho mình một câu trả lời mơ hồ rằng: ''có thể''

Cậu ghét chết cái vị đắng của cà phê mỗi khi xâm nhập và độc chiếm lấy vị ngọt còn sót lại sau mỗi buổi điểm tâm sáng nhẹ nhàng tại nhà. Từ rất lâu, cậu đã không thể uống được chất có chứa caffein. Sẽ chẳng ai muốn mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng những cơn run rẩy từ tay chân không thể kiểm soát, đầu óc trống rỗng như thể đang có ai đó đang có làm chủ bản thân Lưu Vũ thay cậu, bụng quặn thắt khi chất lỏng ấy chạm đến dạ dày của cậu. Đấy sẽ thật sự là một ngày tồi tệ đối với Lưu Vũ của trước kia

Thế nhưng một ngày nọ, Trương Gia Nguyên xuất hiện, với một ly Americano 2 shot đậm đặc chẳng giống ai của hắn, giọng nói mang theo khẩu âm Đông Bắc mạnh mẽ mà mời cậu rằng

"Thầy, làm một hớp không?"

Và khi ấy, tiếng ve gọi hè rộn ràng, hoa tử đằng giắt bên bờ rào tòa nhà khe khẽ tỏa mùi thơm ngọt trong cơn gió nóng bức đặc trưng của cái hè oi ả. Lưu Vũ cười, khẽ lắc nhẹ đầu từ chối

"Thầy không uống được cà phê "

"Thế thầy uống sữa không? Sữa dâu nhé, hay sữa chuối"

"Chuối đi, thơm hơn"

Và rồi Lưu Vũ nhìn theo cậu học sinh không thuộc về lớp của mình phóng ra khỏi phòng học, có cô học sinh vừa hoàn thành bài ép cơ đã lon ton chạy đến hỏi

"Thầy Tiểu Vũ ơi, thầy quen anh đó hả?"

"Không, tên ngốc ấy lần đầu thầy gặp được đấy"

Và thầy đây còn chẳng biết tên của nhóc ấy là gì?

Lưu Vũ chỉ nghĩ đó là sự nhầm lẫn trong ngày đi học đầu tiên của một học sinh mới đi nhầm lớp, trông thằng bé ấy lãng tử như thế, chắc hẳn là học viên bên lớp thầy Dần. Ngay khi lớp học chỉ cách giờ bắt đầu hai phút, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa xuất hiện một cách thần  trước cửa phòng học vũ đạo truyền thống, thở hồng hộc nhưng lại cười ngốc đưa cho anh một lọ sữa chuối còn lành lạnh, kèm theo đó còn có một cái sandwich dâu tây kẹp kem

"Thầy nhớ ăn đó, trông thầy ốm quá, em xót"

Mắc gì xót?

"Ơ em là học viên của thầy Dần, thầy lại là bạn của thầy Dần. Thế không phải mình là bạn nhau à"

Nói cái gì vậy?

"Vậy nha, em tên Trương Gia Nguyên, học viên lớp thanh nhạc của thầy Dần đó. Bao giờ thầy rảnh có thể bao em cà phê nhé. Americano 2 shot đậm đặc, em chỉ uống ở cô Sáu đầu đường thôi, không uống Starbucks đâu"

Ừ, thầy mong thầy sẽ không rảnh vậy

"Ừ cảm ơn em, thầy đến giờ dạy rồi, có gì mình nói chuyện sau nhé"

Hoặc không

Lưu Vũ cười, đóng cửa lớp lại mà không thèm do dự sau đó tiến hành lùa học sinh vào hàng như đi gom vịt con, bắt đầu tiết học của mình mặc dù trong cái đầu nho nhỏ vẫn đang hơi khó hiểu khi lâu lâu nhìn phải lọ sữa chuối đặt trên bàn

Còn sandwich hả? Ăn rồi khỏi hỏi

Lưu Vũ là người rất đơn giản, có thì ăn, cho thì uống, dù sao cũng là đồ miễn phí mà còn là của học viên bạn mình nên có gì cũng có thể đi mắng vốn được, không gì phải sợ cả. Lớp học của cậu hôm nay đông hơn mọi ngày, có mới có cũ, tăng sức nóng trong căn phòng hơn một chút, cậu hơi quạt quạt cái áo phông của mình một chút rồi giảm nhẹ máy lạnh của phòng rồi cho lớp nghỉ giải lao một chút

"Thầy, sữa ngon không ạ? em muốn uống thử"

"Con gái thì không nên uống chung đâu, có thai đấy"

Bịp người là giỏi

Lưu Vũ là một người như vậy, cái gì thích thì đến con nít cậu cũng không cho

_______________

Mùa hè nóng nực, Lưu Vũ dù dễ tính đến mấy cũng không thể ngăn những cơn giận dữ vô cớ của mình. Đầu óc nhạy bén hàng ngày của cậu hôm nay lại quên mua hủ muối khi đi siêu thị, bỏ nhầm thịt bò vào giỏ thay vì thịt gà để hầm canh, lấy cả củ hành tây tím thay vì loại hành tây trắng nhỏ mà cậu thường hay ăn.

Thế nên, Lưu Vũ phải đi mượn hàng xóm

Nhưng đời mà, chả ai lại không có một ngày xui xẻo chứ. Chung cư hàng ngày náo nhiệt tiếng gà bay chó sủa của cô Hai bà Tám nay lại vắng tanh chẳng ai ở, chỉ còn tiếng meo meo khả nghi phát ra từ trong căn phòng kế bên của cậu. Lưu Vũ xoa trán, nhìn trời chán chường rồi cố gắng dẹp cơn tức giận qua một bên để nhớ lại xem người hàng xóm này đã gặp mặt mình lần nào chưa

Ngạc nhiên thay

Chưa!

Ai thì cũng phải có lần đầu thôi, nhỉ?

"Có ai ở nhà không ạ? Tôi ở nhà bên cạnh có chút việc nhờ"

"Không có ạ"

Thì đừng trả lời tôi được không?

Lưu Vũ có chút bất lực, cơn tức giận sảng ban nãy lại được dịp bùng lên, tính trẻ con lại phát tác. Cậu đá nhẹ cái cánh cửa gỗ của chung cư một cái cho sảng khoái rồi tiếp tục đứng chờ. Chủ nhân của giọng nói ban nãy làm cậu cảm thấy có chút quen quen, như thể đã gặp cách đây hai ba ngày gì đấy vì vậy cậu quyết định chờ, linh tính mách bảo cậu phải kí đầu bằng được cái người dám trêu ngươi cậu giữa cái ngày hè oi ả này

"Thầy Tiểu Vũ phải không ạ? Đợi em một xíu nhéee"

Biết ngay, không quen Lưu Vũ cậu đi bằng đầu

"Nhóc thối tha"

Cánh cửa sau vài tiếng lục đục kì lạ phát ra bên trong nhà thì cũng mở ra, cái đầu mèo tam thể ló ra nhìn cậu đăm đăm, khẽ meow một tiếng đầy chào mừng, sau đó là tiếng gọi suồng sã của một cậu nhóc 20 tuổi vọng ra từ bên trong phòng khách mời Lưu Vũ vào bên trong ngồi chơi

"Thầy, ngồi đi, em lấy sữa chuối cho thầy uống"

Lưu Vũ gật đầu, nhìn ly cà phê sữa đậm mùi cà phê trên bàn đang tan đá, chảy hẳn một vệt nước lớn ở trên bàn. Cậu ngó nghiêng xung quanh một chút, lấy được cuộn giấy rồi xé một đoạn dài, xếp thành một miếng giấy dày hình vuông lót bên dưới sau đó mới có thời gian nhìn xung quanh căn phòng. Chung cư của cậu đang ở là một chung cư tầm trung, giá có chút không vừa túi tiền với một sinh viên năm hai như hắn, vì vậy Lưu Vũ đoán đây là nhà của ba mẹ mua cho Trương Gia Nguyên.

Tiếng xay đá bên trong căn bếp của cậu phát ra rột rột, ồn ào một khoảng không gian, tiếp sau đó lại còn có tiếng lách cách của ly thủy tinh va vào nhau. Con mèo của Trương Gia Nguyên sau một lúc đánh giá cậu có phải người sẽ cho nó ăn đạp không thì cũng đứng dậy, sà xuống đôi dép bông mà hắn đưa cho Lưu Vũ ban nãy, dụi dụi vào làm nũng. Lưu Vũ cũng không phải một người ghét động vật, cậu nhanh chóng khom người xuống bế nó lên, đặt nó lên đùi vuốt ve nó một cách tự nhiên

"Dâu tây có vẻ thích thầy nhỉ?"

"Có lẽ thế"

"Em cho tôi hẳn một ly sữa chuối cơ à? Tôi còn tưởng đó sẽ là lọ sữa chuối lùn lùn như hôm nọ nữa chứ"

"Đá thôi mà thầy, có hai lọ một ly đầy như vầy rồi. Thầy qua đây để làm gì vậy?"

Lưu Vũ uống một hớp, nhanh chóng xoa dịu cái cổ họng đang khô cháy của mình. Trương Gia Nguyên sau khi ngồi xuống thì có chú ý đến miếng giấy lót trên bàn, cậu khẽ cười, miết nhẹ góc giấy ươn ướt vẫn đang thấm những giọt nước chảy từ hơi lạnh của ly cà phê. Con mèo liếc mắt nhìn hắn, rồi lại tiếp tục dụi vào áo của Lưu Vũ mà ngủ

"Tôi tính qua xin em chút muối, nếu em tốt bụng thì có thể cho tôi một con gà luôn thì càng tốt?"

Hơi tham, nhưng không sao. Trương Gia Nguyên cũng không đấm được cậu

"Em có muối, nhưng không có gà cho thầy. Sao thầy không đi siêu thị mua?"

"Tôi từ đó về mới nhận ra mình mua nhầm thịt bò. Nghe vô lý đúng không? Nhưng tin tôi đi, thật đấy"

"Đi không, em chở thầy đi"

"Nóng lắm"

"Mình đi xe hơi"

Đi. Xe hơi thì đi, dại gì không đi

Và thế là Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên đem lên xe, chở đến siêu thị cách nhà tận 5km thay vì cái siêu thị nhỏ hơn nhưng cách nhà có 1km. Lưu Vũ nhìn khung cảnh bên ngoài, mũi hơi hếch hếch lên ngửi chút mùi thuốc lá lãng vãng trong không khí trong xe, im lặng không nói gì thêm

Lưu Vũ có chứng khiết phích, có chút sợ mùi thuốc lá nhẹ. Cậu không thích cái cảm giác mùi cay nồng xộc vào mũi, không thích cái sự vô bổ mà thuốc lá đem lại cho cơ thể đang khỏe mạnh như cậu, nó thậm chí còn chẳng thể làm cậu thoát khỏi những khoảng thời gian khủng hoảng của tuổi đôi mươi ngày ấy. Lưu Vũ sẽ tự hạn chế bản thân cậu tiếp xúc với những người có mùi khói thuốc lá, vì cậu không thích mùi cơ thể của họ, cũng như không muốn nhìn thấy bản thân của những năm cũ, của những ngày sinh viên đau cơ khổ luyện trong phòng tập của ngày ấy

Thế nhưng tại sao Lưu Vũ không tránh xa Trương Gia Nguyên?

Không biết, Lưu Vũ cũng muốn hỏi bản thân đang làm gì khi cậu nhận ra mùi thuốc ve vãn bên cánh mũi cậu khi cậu gấp tờ giấy để lót ly cà phê của hắn, hay lúc nhận lấy ly nước của hắn thì ngay cổ tay áo sơ mi mỏng của hắn cũng có chút gạt tàn còn sót lại đã được hắn giấu đi ngay sau đó

Lưu Vũ không biết, cậu gặp hắn được bao lâu? Bốn ngày, với sự phiền phức đáng yêu mỗi ngày mà hắn dành cho cậu. Cùng với đó cậu cũng cảm giác được, gần như sự tồn tại này của Trương Gia Nguyên như một sự ngoại lệ cho Lưu Vũ, một sự ngoại lệ duy nhất mà cậu nghĩ cả đời này cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó

Thế hỏi lại, yêu và ghét có thể tồn tại trong cùng một mối quan hệ không?

Có, đơn giản đó là vì Trương Gia Nguyên

Ghét cà phê và thuốc lá

Nhưng Lưu Vũ lại thích Trương Gia Nguyên









Serein

27/9/2021

hehe hố này mình đào chơi thôi, cũng không phải viết mỗi ngày, cốt truyện theo kiểu tản mạn nên mình sẽ không phân tích sâu đâu. 7 days thì đương nhiên sẽ có 7 chương nhó, nếu mình siêng thì mình sẽ viết một ngoại truyện nhỏ thôi

Mà có lẽ mình không siêng vậy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip