1. Đầu gấu biết yêu
Trương Gia Nguyên không rõ mình "see mê" Rikimaru từ lúc nào, chỉ biết đến khi nhận ra đã mãi ngơ ngẩn vì nụ cười của y. Bản thân học hành không ra gì, lại thích động tay động chân với bọn con trai trong trường, tính tình cọc cằn hung dữ, vậy mà cũng có ngày cúi đầu trước một tên lớp phó cùng lớp.
Thật nực cười!
8:00 AM, tại trường trung học Đông Phương.
"Trời trời, chuyện gì xảy ra kìa? Trương Gia Nguyên đi học đúng giờ?"
"Không phải đúng giờ, mà là sớm hơn tận mười lăm phút"
"Có thật không vậy? Cậu ta không phải nhân bản ra à?"
"Xàm ít thôi. Mày không thấy dạo này nó lạ sao? Không đánh đấm với bọn Hồ Gia Minh nữa, lại còn chăm chỉ học hành, đi học đúng giờ. Đúng là ma nhập rồi"
"Mày nói ai bị ma nhập?"
Đám học sinh ồn ào bàn tán về đầu gấu Trương Gia Nguyên mấy câu đã bị tóm gọn, một luồng sinh khí lạnh toát thổi phù vào phía sau gáy của chúng. Nam sinh tên Lâm Sinh đổ mồ hôi quay lại, rụng rời nói.
"Tôi... tôi chỉ..."
"Hôm nay tao sẽ không đập tụi mày. Nhưng nên nhớ hãy khoá mấy cái mõm lại, bớt tọc mạch lại chuyện của người khác cho gan dạ ra. Nghe rõ chưa??"
Trương Gia Nguyên nắm cổ áo của Lâm Sinh nhấc bổng lên, hắn cao tới một mét tám lăm, dễ dàng nắm gọn cái trường này trong tay.
"Nghe, nghe rõ. Xin lỗi..." Lâm Sinh mặt đỏ bừng vì sợ hãi lắp bắp, được thả xuống chân run đứng không vững liền loạng choạng mấy bước. Bạn học gồm một nữ sinh và một nam sinh khác muốn rớt nước mắt, đỡ Lâm Sinh dậy rồi chạy biến đi.
"Nguyên ca, yêu vào rồi mà vẫn lợi hại nha!"
Phùng Khanh từ sau đi tới vỗ vào vai Trương Gia Nguyên, đôi mắt cười tinh nghịch như đá đểu hắn.
"Mày có muốn ăn đập luôn không?"
Trương Gia Nguyên định giơ nắm đấm giang hồ lên tẩn Phùng Khanh một trận, đột nhiên một giọng nói từ tốn vang lên bên tai hắn.
"Bạn học này, không mang huy hiệu mà còn động tay động chân với người khác sao?"
"Mày là ai mà dám..." Trương Gia Nguyên điên tiết quay lại định dạy dỗ cho tên nhiều chuyện này một trận. Nhưng vừa quay sang đã vội im bặt như bị dính bùa bất động.
Rikimaru, chủ tịch ban giám sát học sinh, lớp phó học tập lớp 3 - kiêm crush của Trương Gia Nguyên hắn.
"Hôm nay theo đúng nguyên tắc thì tôi sẽ trừ điểm cậu, nhưng sẽ có một công việc cho cậu làm, nếu cậu chịu hợp tác thì tôi sẽ châm chước bỏ qua" Rikimaru đẩy nhẹ gọng kính vàng, trông đẹp trai vô cùng (Đó là suy nghĩ của Trương Gia Nguyên).
"Được, được chứ, tôi sẽ làm mà"
Trương Gia Nguyên bây giờ như một con cún bự vẫy đuôi nịnh nọt chủ mình cầu xin yêu thương. Phùng Khanh đứng bên cạnh nổi hết da gà, rốt cục là tên Rikimaru kia đã chơi bùa ngải gì với thằng bạn của nó chứ??
"Đi theo tôi. Còn bạn học kia, lên lớp nhanh lên, cậu đã trễ năm phút rồi đó" Riki chỉ tay Phùng Khanh, sau đó lại chỉ vào cái đồng hồ, tác phong trông cao ngạo khủng khiếp.
"Biến đi, còn đứng đó nữa, không nghe lớp phó nói à?" Trương Gia Nguyên thấy Phùng Khanh định sỗ sàng với crush mình, nhanh nhẹn túm lấy cổ nó xô đi.
Có trăng quên đèn - buồn của Phùng Khanh.
Trương Gia Nguyên ngượng ngùng quay đầu nhìn Riki, nhỏ nhẹ hiếm thấy hỏi: "Ừm, giờ mình đi đâu?"
Riki nhìn hắn, phất tay bước đi: "Theo tôi"
Riki dẫn Trương Gia Nguyên đến phòng giáo viên chủ nhiệm, hắn lập tức chùn ý. Vì mỗi lần hắn bước tới nơi này là đều có chuyện, không bị mời phụ huynh thì cũng bị giáo huấn cả buổi trời.
Thật sự rất ám ảnh!
"Chồng đề cương này rất nặng, tôi bê không nỗi, nhưng phải mang về cho lớp ngay nên không thể để lâu được. Bạn học Trương, cậu có thể ôm nó thay vì bị hạ hạnh kiểm?"
Trương Gia Nguyên hơi ngơ ngác, không nghĩ tới yêu cầu lại đơn giản như vậy. Hắn lập tức động ý, một phát nhấc bổng chồng đề cương gần 500 tập kia trên tay, cười hì hì với Riki:
"Lớp phó, cậu thật là tốt bụng. Không phạt tôi lại còn yêu cầu dễ như vậy"
Riki nhìn hắn, cười khó hiểu: "Không đơn giản vậy đâu bạn học Trương, giờ ra chơi cậu lại đi theo tôi"
Trương Gia Nguyên vì nụ cười kia mà quên bẵng luôn vế sau của câu nói, ngây ngốc đi theo sau Riki như một chú cún bự đáng thương. Hắn không nghĩ tới, sẽ có ngày Riki sẽ cười với mình.
Khối 12, lớp 3.
"Em chào thầy ạ" Riki cúi người chào chủ nhiệm Vương: "Đề cương thầy nhờ em photo cho lớp đã có đủ rồi đây thầy"
Riki ra hiệu cho Trương Gia Nguyên để chồng đề cương lên chỗ bục giảng, rồi kêu hắn trở về chỗ ngồi.
"Cảm ơn em nhé Rikimaru. Bây giờ em phát trước giúp thầy tập số 1 cho các bạn nhé, sáng nay chúng ta sẽ giải các bài tập trong đấy"
"Dạ được ạ"
Phùng Khanh nhìn dáng vẻ hoan hỉ của Trương Gia Nguyên liền không thể tin được. Hắn trước giờ rất ghét bị sai khiến, vậy mà bây giờ tình nguyện bị một tên nhóc đè đầu cưỡi cổ bắt ôm chồng đề cương nặng đến 500 tập lại còn nở nụ cười hạnh phúc. Nó huých tay với hắn, cười khinh: "Nguyên ca, mày lụy nó đến mức này luôn à?"
Trương Gia Nguyên nhìn sang, chất giọng Đông Bắc đặc sệt hung dữ: "Mày mà còn gọi lớp phó là nó nữa, tao cho mày ra bã"
"Má, mày mày..."
"Phùng Khanh!!!" Chủ nhiệm Vương gằn giọng: "Lớp phó đưa đề cương sao không lấy mà ngồi đó ồn ào cái gì??"
Phùng Khanh giật mình lấy tập đề cương, chợt nghe một giọng nói êm ổn vang lên bên tai mình, như một lời nhắc nhở nhẹ: "Bạn học Phùng, hạnh kiểm tuần này của cậu chắc khó để qua đấy"
Giọng nói êm ổn, nhưng nội dung của câu nói đó thật sự chẳng hề ổn chút nào.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cười khặc khặc, lắc đầu nói với thằng bạn nối khố của mình:
"Riki không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu, mày nên cẩn thận đi thôi, vì chính tao mà còn lầm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip