Chương 1
Xin chào mọi người, tui là Việt Nam
Tui là 1 sinh viên năm 3 bất ngờ được 1 trường đại học danh giá và nổi tiếng mới vào trường
Tui vui không?
Vui!
Trời ơi được 1 ngôi mà mình yêu thích mời thì mà chả vui cho được. Khi nhận được giấy tôi vui sắp khóc luôn
Và đó cũng là lần tui hối hận nhất trong cuộc đời của tui...
____________________________________
-"Cuối cùng cũng được vào trường"
Mái tóc đen dài ngang lưng cắt mullet, được cột thấp bằng cái nơ đỏ xinh xắn. Đôi mắt vàng nhạt trông rất dịu nhẹ, dưới mắt còn kẻ eyeline màu đỏ nhạt, nó càng làm cho đôi mắt cậu nổi bật và đẹp hơn. Khuôn mặt của cậu trông rất dịu và hiền. Thân hình cậu nhỏ nhắn, cao 1m65
Người được miêu tả đây không ai khác chính là Việt Nam của chúng ta. Cậu là người đủ 4 chữ tế, tích cách dịu dàng, hiền hơn cục đất, học giỏi, ai cũng quý cậu. Chỉ là khi cậu tức là mấy ngôn từ sẽ bị mất kiểm soát và cậu có thể đấm nhau luôn
Châm ngôn của cậu là 1 điều nhịn bằng 9 điều lành và yêu hoà bình ghét chiến tranh, nên cậu không dễ tức giận
...
Cậu đứng trước ngôi trường lớn, đôi mắt vàng nhạt khẽ ánh lên niềm vui sướng khó tả
-"Ya~ hạnh phúc quá đi ٩(ˊᗜˋ*)و" cậu vui vẻ chạy vào trường mà không biết rằng ngôi trường này khi đã bước vào rồi, là sẽ không thể thoát ra
...
-" Cùng chào mừng nàng thơ của chúng ta nào~" Đôi mắt đen như hố sâu nhìn qua cửa sổ, hắn nhìn theo bóng hình của cậu chạy trên sân trường
-"Ngươi có nghĩ là sẽ ổn" 1 người nữa ngồi trên ghế sofa sang trọng, tay cầm tập tài liệu khẽ nói, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn vào tài liệu
-"Ta nghĩ sẽ ổn thôi" hắn nói
-"Mong là vậy"
____________________________________
-"U~ trường đông dữ ha-"
Tất cả các tân sinh viên đều tập trung ở sân trường, trên mặt ai cũng có niềm vui sướng giống như cậu
Tiếng vỗ tay vang lên, làm mọi người đang nói chuyện ồn ào thì im lặng nhìn lên bục cao
Trên đó có 1 dáng người cao ráo, mái tóc xanh dương nhẹ dài, có 2 nhánh o liu trắng ở hai bên, Đôi mắt màu của màn đêm nhìn về phía các tân sinh viên 1 cách ' thân thiện'. Có cái mic nhỏ ở tai
-"Xin chào các tân sinh viên" Chất giọng nhẹ nhàng, thân thiện dễ gần " Ta là United Nations, hiệu trưởng của trường"
-"Chúc mừng cái tân sinh viên đã vào được ngôi trường danh giá này"
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn
-" Ta rất vui khi các em ai cũng đều vui vẻ. Nhưng các em cũng đều biết rằng các ngôi trường danh gia và nổi tiếng đều có nhưng luật lệ rất nghiêm khác mà đúng không?, nên trường này cũng vậy. Mỗi nơi đều có nhưng quy tắc và luật lệ riêng. Mỗi lớp và mỗi giáo viên cũng sẽ có luật lệ riêng, nêu các em không tuân thủ luật lệ thì-"
/Phập/
Từ 1 tân sinh viên mọc ra nhưng bông hoa bỉ ngạn đỏ máu, từ miệng, tới đôi mắt, rồi miệng, mọi giác ngũ quan trên người sinh viên đều mọc ra nhưng bông hoa bỉ ngạn. Máu ứa ra rất nhiều, mùi máu lan tỏa ra khắp nơi
-* Cái đéo-* cậu sợ hãi bịt miệng lại để không hét lên
Xác của người sinh viên giờ chẳng còn nhận ra nữa, vì nhưng bông hoa đã mọc kín hết rồi
-"Thấy rồi chứ" hắn mỉm cười"Sai luật lệ là sẽ bị vậy nên hãy cẩn thận đấy~"
Giác quan của cậu quả thật chả bao giờ sai. Mặt cậu tái mét lại, cậu sợ máu, khi ngửi thấy nó cậu lại nhớ đến những kí ức đau khổ của cậu
-"Đừng mơ mà thoát ra khỏi đây khi chưa tốt nghiệp" chất giọng đã thay đổi u ám và tàn nhẫn hơn
Cậu hối hận rồi, biết thế không vào trường cho xong
____________________________________
/Cộp cộp/
Tiếng bước chân đi trên hành lang. Khuôn mặt cậu vẫn hiện hữu sự sợ hãi
Cậu đi đến phòng học của mấy mình, nhìn về phía cửa
-*tờ giấy* cậu nhìn nó, là luật lệ của lớp
+Không nói chuyện khi giáo viên đang dạy
+Không làm việc riêng
+Đừng để ý đến 'chúng'
+Giáo viên chủ nhiệm sẽ vào đúng giờ hoặc sớm hơn nếu giác viên vào muộn hơn 2 phút thì hãy rời khỏi đó và tìm giáo viên chủ nhiệm thật
+Trong lớp chỉ có 30 thành viên, nếu nhiều hơn 2 người hãy báo cho giáo viên chủ nhiệm
+Đừng //////
+Luật lệ có vẫn đề hãy báo cho giáo viên chủ nhiệm
Có 1 luật lệ đã bị tô đen cậu không thể nhìn rõ nó.
Cậu lấy điện thoại ra chụp luật lệ lại
/Cộp-/
-"Bạn học làm gì ở đây vậy, sao không vào lớp?" giọng nghe có vẻ thân thiện nhưng lại làm cho cậu cảm thấy nó giả trân vl
-"À- mình xem luật lệ chút thôi" cậu quay lại nhìn người gọi cậu
Mái tóc đỏ trắng dài tới cổ. Đôi mắt màu đỏ nhẹ nhìn cậu đầy 'thân thiện' tròng mắt có hình gì đó, cậu không thể nhìn được. Thân hình cao vl, cậu chỉ đến vai của cậu ta
-"À- ừm... Mình chỉ xem luật lệ 1 chút thôi" cậu khẽ đáp lại người kia
-"Vậy sao" cậu ta đi lại gần cậu" cong lưng xuống mặt đối mặt với cậu"nó có vần đề gì sao"
-"Có 1 luật lệ bị bôi đen á" cậu tránh người kia*Người này không đơn giản rồi...* cậu thầm nghĩ, cậu hơi lạnh rồi đó
-"ồ-" cậu ta mỉm cười khi thấy hành động của cậu
Dễ thương chăng-
-"Không sao đâu tí nữa giáo viên chủ nhiệm tới giải quyết thôi" cậu ta khẽ nghiêng đầu"Cậu tên gì vậy?"
-"Việt Nam, gọi tui là Nam hoặc Namnam cũng được"
-"Việt Nam sao tên cậu rất đẹp đó" cậu ta lại mỉm cười"mình là Indonesia, gọi mình là Indo nhé"
-"ừm..." nụ cười đó kết hợp với khuôn mặt của cậu ta rất đẹp, nhưng lại làm cậu sợ đến lạ thường
-"Đi vào trong nhé" Indo giơ tay ra ngụ ý muốn nắm tay cậu dẫn vào lớp
-"ừ..." cậu chần chừ, rồi cũng đồng ý lỡ may cậu ta nổi điên lên thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?
Cậu nắm tay Indo, tay cậu ta rất lạnh, cậu cứ ngỡ cậu ta là người ch't
/Cạch/
Indo đẩy cửa, tay nắm theo tay cậu kéo vào. Cậu nhìn quanh phòng học
Nó rộng vl, cậu còn cứ nghĩ nó không phải là phòng học nữa cơ
-"Ể~ mọi người chưa tới à" Indo hơi bất mãn"thiệt tình- đang muốn cho mọi người xem thành viên mới của lớp" quay sang cười với cậu
-*Đừng nhìn tui ( ;∀;)* cậu quay sang chỗ khác
-"Chúng ta đợi nhé, chỗ tui còn trống cậu ngồi với tui nha"
-"ừ..." cậu không dám từ chối, sợ đến nỗi hơi run
Và cậu chắc rằng...
Mấy học sinh cũ và tất cả các giáo viên trong ngôi trường này
Đều không được bình thương hoặc họ không phải là con người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip