Chap 3 - Vở kịch
Khoan! Trước khi vào truyện, tui có đôi lời muốn nói
Mọi người nghĩ sao về truyện này? Hay mọi người đã phân biệt được giữa Haru với Harry ai là anh ai là em chưa? Tui có nên viết tiếp không? Mọi người cứ để lại Ý kiến nhá
Vô chap thôi
Haru : vậy thì..... ngoài Rachei ra...còn ai có ý kiến không ?
Rachel : tui!
Harry : mời má
Rachel : mình đừng đóng Romeo và Juliet nữa, cái đó năm nào chả đóng
Chị A : t - tôi đồng ý với cô! Xem đi xem lại rồi cũng sẽ chán thôi
Anh B : ừ, hơn nữa, tôi cũng muốn thử những thứ mới
Haruki : tui thì thấy Romeo và Juliet sến muốn chết à
Rachei : à! Hay là cả CLB cùng viết 1 vở kịch đi, trước tiên là phải chọn thể loại
Harry : tui thấy Ý của Rachei cũng hay đó
Haru : vậy mọi người Votes coi thể loại sẽ là gì
Haruki : à mà tui vẫn không biết, rốt cuộc diễn tập để làm gì?
Rachel : Diễn tập để 2 tháng sau đi thi với mấy trường khác đó má nội!!
*Sau khi Votes xong
Kết quả
Kinh dị : 1
Ngôn tình : 2
Phiêu lưu : 4
Hài kịch : 3
Đời thường : 1
Bi kịch : 5
Haru : Vậy thì quyết định thể loại sẽ là bi kịch ( tui chọn bi kịch bởi vì tui thích mấy truyện có cái kết bị kịch )
Rachel : vậy thì bắt đầu nghĩ ý tưởng viết thôi
Haruki : A!..... Có ý tưởng rồi!
Harry : ý gì?!
Haruki : chuyện sẽ kể về 1 cô gái vì em trai bị tai nạn giao Thông nên mất, cô gái trở nên buồn bã và không cảm xúc, rồi một ngày Cô gặp được 1 chàng trai có tính cách hoà đồng như em trai cô, cậu luôn tìm cách giúp cô có thể cười và câu chuyện bắt đầu....
Haruki : thấy sao?....
Rachei : được á
Hary : cũng khá hay
Haru : ok luôn
Hary : vậy bây giờ phân vai diễn thôi
Vai diễn :
Chị A : Giáo viên
Anh B : bác sĩ
Haruki : bạn thân (Mirai )
Haru : Nhân vật chính ( nam/Naro)
Harry : Người dẫn chuyện
Rachei : Em trai
Rachel : Nhân vật chính (Nữ/Itsuki)
*Vài ngày sau
Harry : Có kịch bản chưa mấy bợn?
Haruki : Có ùi nè bợn
Harry : thế thì cho tớ xin
Rachel : cho tui xem kịch bản dới
*Sau khi đọc
Rachel : Hư~ Hư hư hư~ tui khóc rồi~
Harry : há há há há~
Haru : mày đang cười hay mày đang khóc dạy?
Harry : Anh nghĩ sao em cười nổi *hic* *hic*
Harry : Há há há há~ (vãi thanh niên khóc như cười )
Haru : *nó đang cười hay khóc dậy bà con*
*Hậu trường diễn tập
Rachei : chị bắt em thử coi~
Rachel : Itturo em đứng lại đó
Rachei : Chị hổng bắt được e-
Rachei : Má ới chuột rút!!
Rachei : Chuột rút (x3) Đau!!
Harry : đóng kịch chuột rút được hay dậy
Rachei : ĐAU!!
Hậu trường 2 :
Chị A : lớp chúng ta sẽ biết thêm về Hội Khỏe Phù Mỏ-
Chị A : Nhầm! Hội Khỏe Phù Đổng
Hậu trường 3 :
Anh B : Xin lỗi cậu nhưng con bé đã đi về 1 nơi xa lắm rồi
Rachel : *giggle* Há há há há há
Haru : gì dậy ba, lộn kịch bản òi!
Haruki : NOOOOO!!!! Bạn tui~
Haru : còn nhỏ này nữa! Lố !
*Cứ hậu trường mãi...cho đến khi đến ngày đi thi
*Đến khi đi thi
Haruto : Nè Haruki! Anh nghe nói hơm nay mày đi diễn kịch à
Haruki : Ừa, có chi rứa?
Rachel : Haruki! Lẹ lên xe đi giờ!
Haruki : Vâng! Bye anh nhớ!
*1 tiếng sau
Giám khảo : Tiếp theo là trường Dream Twiner!
Haru : Mấy đứa ra cánh gà trước đi!
Harry : kính thưa mọi người, trường Dream Twiner chúng tôi xin giới thiệu 1 vở kịch tự tạo
Harry : Cảm xúc mùa xuân
*mới vô kịch nờ, xem đi nhớ
Harry : Năm đó, có 1 cặp chị em rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, cho đến 1 ngày...
Rachei : Itsuki chị thử bắt em coi!
Rachel : Đứng lại đây Itturo
Rachei : chị còn lâu mới bắt được em!
Rachel : Itturo cẩn thận cái xe!
Rachei : hửh?
Harry : người em trai vì bị tai nạn giao thông nên qua đời, cô gái bắt đầu trở nên vô cảm
Harry : đến mùa xuân năm sau, cô không còn cảm thấy gì nữa
Rachel : .....
Chị A : được rồi lớp, chúng ta ai cũng đã biết về Hội Khỏe Phù Mỏ rồi đúng không?
Chị A : *chết cha lộn nữa, hy vọng tụi nó thông cảm*
Harry : Renggggggg hết giờ rồi!
Chị A : ơ ơ ơ?
Harry : tui nói hết giờ
Rachel : ......* na nỉ *
Rachel : *vấp cục đá* *ngã*
Rachel : ui da!
Haru : Nè, cậu sao không?
Rachel : à ừ... không sao đâu
Haru : mà cậu tên gì ?
Rachel : ....Itsuki....Hayashi Itsuki....
Haru : Hatora Naro! Rất dui được làm quen
Rachel: ừm .....
Harry : Từ đoá, ngày nào Cô cũng gặp Naro
Haru : Nè, tui để ý ó...là sao bà hong bao dờ cười dợ?
Rachel : không thích
Haru : hm! Lạnh nhạt quớ ờ!
Haru : à! Hôm qua tui tìm được băng nhạc trong kho nhà tui nè! Nghe thử đi! Hay nhắm!
*Let Me Down Slowly by Alec Benjamin
Rachel : .... *Đã lâu lắm rồi nhỉ*
Harry : Itsuki bắt đầu mở lên và nghe
Rachel : huh?.....ha..*nước mắt*
Rachel : *Khóc*
Haru : n, nè! Bà sao dợ!
Rachel : à...không có gì.... nó chỉ làm tui nhớ lại hồi đó thôi
Haru : nó có gì sao? Kể tui nghe đi!
Rachel : ...được rồi...
Harry : Cô bắt đầu kể lại về em trai cô cho Naro
Haru : Ồh, xin lỗi....nếu tui làm bà gợi lại việc ....đó
Rachel : không sao đâu! Tui thấy đỡ hơn rồi, đôi lúc buồn thì khóc ra là giải pháp tốt hơn là kìm nén lại
Rachel : về chứ !
*Há há há, ta cảm thấy thật lạc lõng
*Skip qua chút chíu, ta cứ tưởng ta nhảy qua viết chuyện khác luôn rồi chứ ( tập này nhạt như nước lạc ấy )
*Khi diễn xong
Haruki : ú hú hú~ tại sao nhân vật chính lại chết chứ hứ hứ
Rachel : chị thấy nó nhạt như nước lã ấy
Rachel : ỦA MÀ EM VIẾT KỊCH BẢN TỰ NHIÊN HỎI SAO CHỊ CHẾT?!
Harry : .....thôi bình tĩnh đi
Haru : Ê mấy đứa ăn gì hông anh bao
Rachel : đi chứ sao hông đi
Rachei & Haruki : cho tui ngủ xíu đi mừ
Harry : cho mấy đứa này đi ăn trước đi, trưa giờ có ăn gì đâu chứ hử
Rachei : Đi ăn cũng được nãy giờ xem mấy người diễn đói quứ
Haru : vậy quyết định là đi ăn hay về ngủ
Đi ăn!!!!
Haruki : về ngủ
.....
*R.I.P Haruki cái tội lạc loài, người ta bao còn hổng chịu
-Hết Chap òi-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip