Trường Học Kỳ Tài Sư - Tarento chap 1
…
Ngày 20 tháng 3 năm 2024
Tiếng báo thức vang vãng trong tâm trí, như trong căn phòng này.
Nhà trọ tại Tỉnh Tokyo Quận Minato.
7 giờ 45 phút nhưng thực ra đồng hồ báo thức đã kêu 2 lần.
Ánh nắng từ cửa ban công cũng đã rọi vào, giường được đặt ngay kế bên nhưng ở góc tối.
Ngay bên cạnh chân giường là tủ bàn học, kế bên kèm tủ đồ, đồng hồ báo thức được đặt trên bàn học.
Đối diện với giường chỉ là những tủ ngăn kệ chứa đựng truyện tranh, mô hình, hộp đĩa CD của những bộ phim, nằm phía bên trái của phòng.
Căn phòng trọ này cũng không lớn lắm, cửa ra vào là đã thấy phòng vệ sinh, đối diện ban công là phòng bếp.
____
Đầu óc tôi khi tỉnh dậy, cứ lờ mờ chẳng muốn bước xuống giường chỉ muốn ham ngủ thêm thôi.
Nhưng biết sao được, hôm nay là ngày khai giảng, đáng lẽ khi tôi còn học ở Trường Trung Học Phổ Thông đã phải thức sớm hơn.
Tôi cố ngồi dậy, cố vươn tay chỉ để tắt cái đồng hồ báo thức ồn ào kia.
Trước đó nó đã kêu lên một lần, phải ra là lúc 7 giờ 30 phút nhưng vì không thức nổi nên đặt lại thêm 15 phút.
Để chăn mền qua một bên, tôi bước xuống giường, duỗi cả cơ thể lẫn tay chân cho một ngày, một năm học mới.
Thực ra thì… Bản thân tôi đã độc lập với Ba Mẹ từ năm 2 của Trung Học Phổ Thông rồi, nhưng Ba Mẹ tôi vì lo lắng cứ hằng tháng lại gửi tiền cho tôi.
“Mình có thể tự kiếm tiền mà…”
Chính bản thân tôi không muốn lúc nào mình cũng là trẻ con, kể từ lúc tự lập tôi vẫn có thể kiếm được nhà thuê, làm những gì tôi thích, số tiền mà Ba Mẹ gửi cho tôi, tôi đều gửi lại cộng thêm một ít tiền và bức thư.
Không biết… họ nghĩ như thế nào, nhưng có lẽ lúc nào đó tôi sẽ về nơi xuất phát của mình để thăm họ.
Giờ cứ tập trung ở hiện tại, còn một đại đường ở phía trước.
Tôi bước đến tủ thay đồ, mở ra bên trong có thể nhìn thấy bộ đồng phục cho ngôi trường khai giảng hôm nay.
Thực tế thì tôi được trường đó tuyển sinh, trong tin nhắn được gửi qua Gmail. Họ bảo ngôi trường dành cho các Tarento, hay gọi là Kỳ Tài Sư.
Thêm nữa, bên phía nhà trường cũng gửi cho một thẻ sinh viên của trường đó.
Trước đó tôi có tìm hiểu về ngôi trường này, thực ra cũng khá thú vị, bản thân tôi cũng đã đăng ký mà không nghĩ suy gì.
Trên thẻ có họ tên, lớp, năm học thứ 1, và cả ID.
Tôi lấy bộ đồng phục ra, chỉ để đại trên giường. Vì nay chỉ khai giảng nên bản thân tôi cũng khá nhàn rỗi.
Vào phòng vệ sinh, rửa mặt và đánh răng như thường lệ, chỉ đơn giản như vậy tôi bước ra và lấy khăn lau khô.
Trước khi đi, tôi phải ăn sáng trước đã. Một buổi sáng của sinh viên như tôi thì chỉ là 2,4 miếng bánh mì… Một vài quả trứng chiên, thế là đủ.
Vừa ăn tôi lại vừa ngáp, có pha một ly cafe cho buổi sáng này.
Khi ăn tôi lấy ra thẻ sinh viên của mình, vừa nhâm nhi cafe và xem thẻ sinh viên.
[Name: Xenos Kalsana
Age: 18
Class: 2-C
School year: 1
ID: ############]
Vừa nhìn thẻ sinh viên của mình, tôi nhận ra một điều.
“Hm. trường này có tổng 3 năm học như các trường khác, 2-C là lớp mà mình sẽ vào học? nếu vậy ký hiệu C là dùng thay cho các sinh viên năm một, và năm hai và ba sẽ là B,A?”
Khi nói xong, đột nhiên tôi cũng đã ăn hết mấy miếng bánh mì kẹp trứng, ly cafe cũng không còn nhiều.
Tôi đứng dậy khỏi bàn ghế, chỉ đem ly cafe đi rửa rồi úp lại trên ngăn kệ bếp.
Về phần quan trọng nhất vẫn là đến trường đúng giờ.
“Mới đó mà đã 8 giờ rồi.”
Tôi lấy đồng phục lúc nãy đã ném trên giường, khẩn trương thay đồ.
Bộ đồng phục theo kiểu vest đồng phục học sinh, áo khoác blazer, quần đen dài, cà vạt, thiết kế không quá họa tiết nổi bật, và được cách tân thể dạng ôm nhẹ ở eo. Có lẽ họa tiết duy nhất là ngôi sao sáu cánh trên đồng phục phía trái.
Có thể là dùng để làm ký hiệu cho sinh viên Trường Tarento, bởi loại đồng phục này ở Nhật Bản cũng phổ thông.
Tôi đứng trước gương soi cũng mém quên mất một điều.
Khi sinh ra do Gen của Ba Mẹ mà đến bản thân tôi cũng thừa hưởng di truyền hai bên mắt khác màu do dị sắc mắt, một bên xanh và bên còn lại là đen, từ phải qua trái.
Kết hợp với nó là mái tóc đen hơi rối bù của tôi, cũng hơi dài, tự nhiên bản thân tôi cũng cảm thấy mình đẹp mã. Như thể nãy giờ tôi đang tự luyến.
“Thôi đủ rồi, cứ đứng đây xíu nữa cũng bị trễ giờ thôi.”
Tôi nghĩ trong đầu như thế.
Sau khi xong mọi việc trong nhà, tôi lấy chiếc túi balo mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, chiếc túi thiết kế theo hình chữ nhật.
Tôi hít thở thật sâu trước khi rời khỏi căn trọ, có lẽ vì tôi còn hơi căng thẳng, cảm giác này không khác gì năm tôi còn học mẫu giáo.
“Sự thật thì năm nào cũng thế…”
Tôi mang giày rồi bước ra khỏi cửa, bất ngờ thay cũng bắt gặp chủ của căn trọ cho thuê này.
“Bác Aki Hayashi.”
Vốn dĩ là một người chủ của căn trọ cho thuê, vì xung quanh nhà tôi có một khu vườn, Bác ấy cũng thường hay tưới cây cho nhũng cái cây đó.
“Ồ… Sắp bắt đầu một năm học mới à?”
Bác ấy trả lời với giọng hơi khàn khàn, dù gì cũng đã hơn 60 rồi, hơn nửa đời người.
“Vâng, à, với lại căn hộ này cháu nghĩ, cháu sẽ để lại cho người khác, bởi vì…”
Có một số nguyên nhân khiến tôi nghĩ rằng tôi phải để căn hộ này cho người thuê khác.
“Ồ, có phải vì luật đặc biệt của Trường Tarento không?”
Trong một lúc tôi khá bất ngờ khi Bác ấy biết tôi sắp tới sẽ khai giảng ở Trường Tarento.
“Hả… Sao bác biết?”
Bác Aki Hayashi không đáp lại liền, chỉ nhìn vào vườn cây mà Bác ấy đang tưới.
“Cậu cũng giống mấy vườn cây này mà thôi, lựa chọn tốt nhất của cậu hiện giờ là vươn lên, Ba Mẹ cậu cũng mong cậu trở về với những thành công mà cậu đã đạt được.”
Sau khi nói xong, Bác Aki Hayashi lại ho vài tiếng. Bản thân tôi cũng khá ngỡ ngàng khi Bác ấy hiểu rõ bản thân mình như thế.
“Xin lỗi, dạo này sức khỏe không được tốt lắm, thế nhưng nếu cậu thực sự học trường đó, vậy những đóng thứ giải trí trên tủ ngăn kệ có mang theo hết không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“À… mấy đống đó cháu nghĩ không cần thiết lắm, cháu chỉ mang theo những gì mình cần thôi.”
“Nếu vậy thì tốt rồi, cậu mau đi đi, kẻo lại muộn.”
Tôi mém nữa lại quên chuyện này rồi.
“À vâng!”
Tôi chào Bác Aki xong lại đi, bước đến là trạm xe buýt, có một tuyến xe buýt đi tới con trường đó.
___
“Lạ thật…”
“Sao nhỉ…”
“Sự thật là sao…?”
“...”
“Đau đầu quá…”
Trong khi đang ngồi tại trạm xe buýt, trong đầu tôi cứ tưng tưng những điều khó hiểu, càng chìm sâu lại càng cảm thấy khó chịu.
Tôi có một căn bệnh, từ lúc nhỏ, hình như được gọi là “Rối Loạn Đa Thần” nhưng không thể điều trị.
Cũng không có chu kỳ rõ mạch cho các hành vi, chỉ là… Nó thường xảy ra nhưng cũng chẳng phải thường ngày.
Tuyệt nhiên không phải tuần nào… Nó xuất hiện khi mỗi lần tâm trí tôi như sáo rỗng.
“Cứ nghĩ nữa lại hóa điên mất…”
Tôi chỉ đành thở dài.
Chỉ một lúc, tôi nghe thấy một giọng nói.
“Này.”
Tôi lướt nhìn thấy, một nữ sinh, đồng phục cũng tương tự tôi, chân váy 15cm, nói ra có hơi biến thái nhưng tôi đo bằng mắt.
Cô nàng này có mái tóc dài trắng khá thướt tha, cũng được buộc giống kiểu đuôi gà, một đôi mắt tím trông rất đặc biệt.
Đó là những gì tôi thấy được khi thấy cô ấy khoảng vài giây.
“Có phải cậu cũng là Sinh Viên của Trường Tarento không?”
Cô ấy hỏi tôi trong giọng điệu có chút mỉm cười.
“Ờm, cậu cũng vậy sao?”
Tôi đáp lại, thật ra bản thân tôi cũng chẳng giỏi giao tiếp lắm, hơi có phần hướng nội.
“Đúng rồi đó! Trùng hợp cũng gặp được một Sinh Viên của Trường Tarento, nên tôi mới tới để bắt chuyện.”
Tôi không nói gì thêm, cô ấy có vẻ giỏi giao tiếp hơn tôi.
“Hm… Tôi tên là Eliza Zephyr, không biết tên cậu là gì?”
Cô ấy cứ nhìn tôi một lúc rồi lại hỏi tiếp, ừm nhưng tôi lại không giỏi giao tiếp mà…
“Tên tôi là Xenos Kalsana.”
“Ồ.”
Cô nàng này chắc cảm thấy tôi là một kẻ nhạt nhẽo, nhưng bản thân tôi khá chắc người này không an toàn lắm.
Vừa lúc, xe Buýt cũng chỉ vừa đến.
“Xe buýt tới rồi, chúng ta đi thôi.”
Biểu hiện lúc nào cũng vui tươi như vậy, khó mà tin được là người minh bạch.
“Thiếu nữ này, khá năng động nhưng tôi cũng không cần cô nhắc.”
Bước lên xe buýt và chỉ chọn đại một chỗ trống để ngồi.
Nhìn xung quanh cũng thấy kha khá Sinh Viên Trường Tarento giống như mình.
“Nhưng…”
“Riêng tên này thì không bình thường…”
Hắn đứng kế bên cạnh tôi, không biết có phải vì lúc nãy mình đã giành ghế trống cuối cùng không?
Một kẻ tóc trắng dài vừa phải, có để lại đường viền chữ V ở Giữa hai mắt, đôi mắt màu xám…
Cứ mỗi lần mình liếc nhìn hắn thì hắn lại đáp trả bằng đôi mắt có mấy không vui cho lắm.
“Chắc phải chịu cái áp lực này đến khi xuống xe quá…”
Ngày 20 tháng 3, hoa anh đào cũng đã nở rộ. Phong cảnh xung quanh cũng đã rã khắp những cánh hoa.
…
“Mình lại sắp dạy cho thế hệ của năm học mới.”
“3 năm làm việc rồi, đưa những cao tài từ năm một đến khi tốt nghiệp.”
“Lại một vòng lặp khác, năm này sẽ như nào đây?”
Vẻ mặt buồn tênh, cánh hoa anh đào dính trên áo cũng có lúc tàn thôi.
Ngồi trên xe, tôi có thể thấy rằng mình sắp đến trường khi nhìn qua cửa sổ, một ngôi trường được xây giữa Thủ Đô Tokyo và Tỉnh Chiba, nó nằm ngoài Biển.
Khi xe buýt dừng tại trạm, cũng là lúc tới nơi, áp lực từ thanh niên kia cũng tan biến do tên đó xuống xe trước mình.
“hazz… Ngồi xe buýt 10 phút mà cứ tưởng sắp chết đến nơi vậy…”
Và khi tôi bước xuống xe, trước mắt tôi là một ngôi trường, dãy hàng rào dài đến nỗi bản thân tôi chẳng biết nó dài đến đâu.
Bảng tên trường.
Trường Học Tarento - Kỳ Tài Sư.
Cô gái kia cũng xuống xe, nhưng cũng hỏi tôi một câu.
“Xenos-kun, cậu học ở lớp nào thế?”
“2-C.”
“Thế là đồng lớp với tôi rồi.”
“Lại thêm một sự trùng hợp nữa rồi…”
Không biết tôi có duyên gì với cô gái này mà lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.
…
8 giờ 30 phút
Tại sân tụ tập các Sinh Viên và lời phát biểu của Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Cho những Sinh Viên năm 1, người đại diện cho toàn thể Học Sinh.
“Điều tệ hơn là… Hội Trưởng Hội Học Sinh lại là người đứng cạnh tôi trên tuyến xe buýt lúc nãy.”
“Nhưng… Cũng là người sẽ học chung lớp 2-C với tôi, mới năm học đầu đã được bầu cử thành Hội Trường, tất là người này sức ảnh hưởng không tầm thường!”
Trong hiện trạng căng thẳng, tôi muốn toát cả mồ hôi.
Sau đây là vài câu lời phát biểu của Hội Trưởng Hội Học Sinh.
“... Tôi là Zero Kaedehara, Hội Trưởng Hội Học Sinh.”
“Như các Sinh Viên ở đây đã biết, Trường Tarento vốn được xây lên bởi chính phủ Nhật Bản.”
“Có tỷ lệ tốt nghiệp cao, sau khi ra trường cũng có thành tích cao, tỷ lệ có việc làm là điều hiển nhiên.”
“Những gì Trường Tarento làm nên đã thể hiện sự danh giá của thế hệ trẻ quan trọng đến mức nào ở đất nước Nhật Bản ngày hôm nay.”
“Và các Sinh Viên năm nhất này, và toàn thể những chư vị thanh niên học Trường Tarento, đều là những thủy thủ chèo lái con thuyền Nhật Bản.”
……
Một góc của Lớp 2-C, tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ hàng cuối góc phải.
“Nhưng… Không biết bằng thế lực nào mà tôi lại ngồi cạnh được với cô gái tên Eliza này…”
“Ây, lại trùng hợp nữa rùi.”
Cô ấy còn mỉm cười đuợc khi nói ra, thiệt tình thì tôi còn chẳng biết duyên lớn đến cỡ nào.
“Mà thôi kệ đi.”
Lúc nãy tôi có thăm quan xung quanh một chút, đúng là nơi này lớn thật.
Một Lớp có đến 25 Học Sinh, có 10 Lớp Năm Nhất, 10 Lớp Năm Hai, và 10 Lớp Năm Ba.
750 Học Sinh, 1-C đến 10-C là 250 Học Sinh, 1-B đến 10-B là 500 Học Sinh, 1-A đến 10-A là 750 Học Sinh. Tổng Trường này có 750 Học Sinh.
Mỗi Lớp có 5 Hàng 5 Cột, chỗ ngồi bàn ghế. Tôi ngồi ở Hàng 5 Cột 1.
Phía trước tất cả chỗ ngồi Học Sinh là gì, ai cũng biết rồi.
“Nhưng giáo viên chưa tới nữa.”
Thêm nữa, tôi học ở tầng 2, còn tầng 1 hay còn gọi là tầng trệt thì lại là các phòng hợp, bên trong cất trữ tài liệu nhưng đã bị khóa.
Trường này từ cổng ra vào đã thấy không ít Camera an ninh rồi, đến cả lúc vào lớp thì ngoài hành lang cũng có, chắc là để quan sát những hành vi Học Sinh.
Từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy một sân đất khá rộng.
Trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã có một bàn tay chạm vào vai tôi, khiến tôi không mấy an toàn.
“...”
Khi tôi đưa mắt đến nơi tôi cảm giác là có người, tôi mới nhận ra.
“Cậu là…?”
Tôi đã bị ngắt ngang.
“Trước khi nói gì, cậu tên là Xenos Kalsana đúng chứ?”
“Lúc ở tuyến xe buýt, cậu đã cố tình tranh chỗ ngồi với tôi đúng không? Khi cậu nhìn từ ngoài vào các dãy ngồi trong xe buýt, quan sát thấy được chỉ còn 2 chỗ trống, một chỗ thì cô gái kia đã ngồi trước, tôi không thèm nói, nhưng chỗ còn lại cậu đã cố tình nhanh chân hơn tôi một bước, kể cả tôi là người lên xe khi mới đến trạm.
“Hơn thế nữa, tôi là hành khách duy nhất bị bắt đứng trên xe buýt đến hết tuyến…”
Nói đến đây cậu ta lại bóp vai tôi mạnh hơn, ánh mắt cũng khá đáng sợ…
“Nào… Bình tĩnh chút, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, ha? Ha?”
Tôi nhìn thấy được cậu ấy thả lỏng hơn chút.”
“Ừ. Chỉ là một chỗ ngồi thôi, nhưng những kẻ tranh ngôi như cậu, cũng cần phải cẩn thận đấy…”
“Thôi. Giáo Viên đến rồi, tôi cũng không nói nữa.”
…Tôi chỉ biết nuốt nước bọt, không biết năm học này sẽ trải qua những gì đây.
Tiếng bước chân từ từ tiến vào lớp, càng lúc rõ hơn.
Là một Giáo Viên nam trẻ tuổi, tóc trắng dài hơn vai một chút, mắt xanh lam neon, tóc lại được cột bởi thun, bộ vest đen, lại còn đeo kính không viền.
“Nhưng điều tôi để ý là… Giáo viên này còn quá trẻ, lại một người không tầm thường khác ư?”
“...”
“À hèm. Được rồi, thầy xin tự giới thiệu một chút, thầy tên là Satoh Sensei, năm nay 21 tuổi.”
Nghe lời giới thiệu đến đây tôi cũng rất bất ngờ, không riêng tôi, nữ sinh trong lớp cũng có xôn xao.
“Hở? Satoh-sensei chỉ mới 21 tuổi thôi á?”
“Họ của thấy ấy quyết định cuộc đời luôn?”
“Này, thật không đó?”
“Còn trẻ ghê!”
“Còn đẹp trai nữa!”
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ bàn như nhắc nhở đã làm Lớp im ắng lại.
“Được rồi được rồi, theo như Hiệu Trưởng nói, thầy sẽ chủ nhiệm các em trong vòng 3 năm đến khi tốt nghiệp.”
“Thầy muốn các em biết rằng; Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa, chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà chúng ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. Câu nói của Nhà Văn Voltaire cũng là Triết Gia.”
“Thêm nữa, thầy cũng có mong ước rằng thế hệ sinh viên này sẽ càng củng cố cho Đất Nước Hoa Anh Đào này càng phát triển hơn.”
Khi kết câu, tôi cảm thấy rõ trong đôi mắt của giáo viên này, miệng thì mỉm cười nhưng mắt thì cứ lại trống vắng lạnh lẽo.
“Người này không thể coi thường.”
“Được rồi, bây giờ thầy sẽ phát nội quy cho cả lớp. À, đúng hơn thì trong bàn của mỗi người đã có sẵn rồi.”
Khi nhìn xuống gầm bàn, từ nãy giờ tôi mới để ý là có một cuốn sách.
“Trường này có một luật đặc biệt… Việc giao tiếp và tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ là hạn chế, các em sẽ ở ký túc xá.”
“Nhưng trong Trường Tarento này, không vô cớ mà lại xây rộng đến như vậy, trường nằm gần với trung tâm, các tiện nghi, khu giải trí đều có đầy đủ.”
Điện thoại tôi rung lên khi có thông báo, không riêng tôi, một phần lớp cũng nổ chuông.
“Các hoạt động đều sẽ trả phí bằng điểm. Thông báo vừa rồi là được gửi qua Gmail, trên đó có một link app do Nhà Trường làm ra, chỉ cần đưa ID của thẻ học sinh vào để xác nhận, trong tháng này sẽ nhận được 150.000 điểm.”
“150.000 điểm!?”
“Việc các em nhập học, đã chứng minh được là thực lực không hề kém cỏi, nên Nhà Trường ưu ái một chút cũng không sai. Chỉ cần phạm vi trong trường, mọi thứ đều có thể mua được bằng điểm, lưu ý rằng, 2 tháng sau mới phát lại số điểm tương ứng với bây giờ.”
“Hãy tận hưởng năm nhất của học đường đi các sinh viên có thực lực cao tài…”
Cả lớp ai cũng không thiếu phần bất ngờ, bản thân tôi cá chắc là cái thú vị này.
“Chỉ mới bắt đầu.”
…
Trạng Thái: Đang tiến hành
Thể Loại: Học Đường,...
Ghi chú:
(Tay mơ nên chỉ mới tập sự viết, truyện ra lâu là do tác giả bị skibidi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip