Trường Học Kỳ Tài Sư - Tarento chap 2

“Trường này, Hiệu Trưởng là Dasu Yamaguchi.”

“Ông có kỳ tích lập ra Trường này, với kỳ vọng Nhật Bản sẽ là Đất Nước Công Nghệ, chốn nhân tài.”

“Và…”

Satoh cầm sách trước mặt, giảng cho các  học sinh. Nhưng có một Nữ Sinh lại rúc xuống gầm bàn lén đọc truyện.

Satoh khựng lại một chút, sau đó một cục phấn bay vào đầu Nữ Sinh đó.

“Ây da…!”

Nữ Sinh đó vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra cả, cứ xoa trán sau cơn đau bất ngờ đó.

“Mio-san.”

Nữ Sinh đó bắt đầu hoảng loạn.

“Bị phát hiện rồi sao…”

“Đừng tưởng núp sau một học sinh khác là thầy sẽ không biết em đang làm gì.”

Mio Takamiya. Một Nữ Sinh thân hình nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn nhất lớp, có mái tóc vàng nâu, mắt hơi xanh bạc.

Cô ấy ngồi ở dãy 3 hàng 2, từ lúc giáo viên giảng dạy, cô ấy chẳng nghe được một chữ nào, chỉ chăm chú với cuốn truyện mình thôi.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.” Satoh đóng sách lại.

Trước khi rời khỏi lớp, Satoh lướt mắt tới Mio như thể mới nhớ ra chuyện gì.

“À, nhớ ôn lại những gì mới giảng 3 lần, và thầy sẽ không quên gửi bài chép phạt đâu.”

“Hả!? Thầyyyyy!” Cô ấy gào thét trong vô vọng.

Dường như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cũng có phần dễ thương.




Buổi Học đã kết thúc nhanh chóng.

Hiện tại là ở Siêu Thị.

“Hm. Ở đây có thể mua bất cứ thứ gì, chỉ là tôi nghĩ có nên tiết kiệm không.” Xenos nhìn số điểm trong điện thoại của mình

“150.000 Điểm.”

Cậu ta nhìn xung quanh siêu thị một lúc, bất chợt gặp được người quen đồng lớp mình.

“Mio-san, ra cậu cũng ở đây mua đồ à?”

Cô ấy nhìn cậu ta với ánh mắt hơi phần bực tức.

“Chắc là còn giận vì vụ nãy đây mà, nhưng mình cũng đâu có làm gì đâu nhỉ?” Xenos nghĩ bụng.

“Ừ, tôi mua chút đồ rồi phải về ký túc xá làm đống bài phạt trách do Satoh-sensei giao, nghĩ thôi đã mệt rồi.”

“Tôi hiểu được điều đó.”

“Thôi được rồi, tôi đi trước đây, có nhiều việc cần làm lắm.” Biểu hiện chán nản trên khuôn mặt cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải làm đống bài trách phạt đó.

“Ờ, gặp lại sau.”

……

Ký túc xá là một nơi khá rộng, đặc biệt hơn là ký túc xá của Trường Tarento.

Nằm ở phía tây của trường, 750 học sinh sẽ ở đây.

Bốn ký túc xá lớn xung quanh một sân bóng rộng, cả bốn đều được kết nối bằng hành lang.

Xenos, cậu ta sau khi đi mua vài thứ vặt vãnh, đã đi đến ký túc xá để nhận phòng của mình.

Trước mặt cậu là bốn chiếc thang máy, không có cầu thang, muốn lên được tầng trên chỉ có dùng thang máy.

Chỉ cần vài bước chân là có thể ra đến sân bóng.

“Ở đây có cả sân bóng à?”

“Sân bóng này được xây lên là vì Hội Trưởng Hội Học Sinh đấy.”

Một Nam Sinh nói với cậu ta như thế. Khi đưa mắt tới nhìn, một người có khuôn mặt thiếu ngủ, mắt có quầng thâm, mái tóc đen hơi dài kiểu bừa bộn.

“Huh, hôm qua tôi mất ngủ cả đêm nên mới vậy.

Mà… Chắc cậu là học sinh cùng lớp tôi? Tôi ngồi ở dãy 2 hàng 4 đấy, cũng gần kế bên.”

Khi Xenos cậu ấy còn chưa nói gì, người này cứ như đã hiểu được suy nghĩ của người khác vậy.

“Đúng rồi. Nhưng lúc nãy cậu nói sân bóng được xây vì Hội Trưởng là thế nào?”

“Đơn giản thôi, bởi vì tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ta nên chắc chắn biết được người đó có sở thích gì.

Trong nhiều câu lạc bộ trước kia, cậu ta có tiếng tăm rất lớn, cứ mỗi lần đội nào có cậu ta chắc chắn nắm phần thắng.”

“Ảnh hưởng của người đó không dừng lại ở đó đâu… Thành tích cũng rất tốt, tâm can lại bất khuất, vốn chức Hội Trưởng đã được Trường Tarento, Hiệu Trưởng Dasu Yamaguchi định sẵn, người làm trước đó chỉ là tạm thời.”

Tự nhiên, người Nam Sinh đó dừng lại không nói tiếp nữa.

“Có lẽ tôi nói hơi nhiều, mà thôi.”  Cậu ta cười nhẹ một chút.

Nhưng Xenos tay cậu ta cứ tẩm ướt mồ hôi tay, thần thái lại có chút sợ sệt, cậu ta đơ người ra một lúc lâu.

“Sao mình cứ cảm thấy sợ sợ khi nghĩ đến kẻ đó ấy nhỉ?”

“Này, cậu ổn chứ?” Người đó bất chợt hỏi Xenos.

“Đừng nói là cậu đã gặp cậu ta rồi đấy nhé?”

Cậu ta nhịn cười rồi lại đột ngột cười phá lên.

“Có phải đôi lúc cậu ta hơi đáng sợ? Nhìn vậy thôi chứ cậu ta thấu tình đạt lý lắm đấy.

Từ nãy đến giờ chúng ta chưa biết tên nhau, Được rồi. Tôi là Katou Norikarin, còn cậu?”

Khi Xenos dần bình ổn lại, nghĩ thế nào thì Trường này đúng là khó có kẻ tầm thường.

“X-Xenos Kalsana.”

“Được, Xenos-san, rất vui được làm quen?” Giọng điệu và ánh mắt sâu thẳm, chẳng hề nhẹ lực chút nào.

“Nếu không còn gì thì tôi đi trước, tôi còn phải nhận phòng ký túc xá của mình.” Xenos.

“Ừm, được thôi.”

Khi Xenos rời đi khỏi sân bóng, cậu ta cứ đảo mắt theo.

“Dị sắc mắt sao? Một dị khuyết cũng hiếm thấy, Người này chắc cũng là lai mà ra, dù mới lần đầu gặp mặt nhưng tôi có cảm giác sẽ có trọng sự dai dẳng với người này đây…”

……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip