Trường Học Kỳ Tài Sư - Tarento chap 3.5- Sử Tay Satoh Sensei
Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
Khoảng gần một năm trước. Ngày 11 Tháng 5 Năm 2023. Mùa hè tại Singapore. Công Viên Sư Tử Biển
Tenka Izumo trong một bộ váy đầm hai dây được thiết kế theo phong cách mùa hè cùng với một chiếc nón lá đội trên cô ấy.
Cô ấy đã chờ ở đây một lúc lâu rồi, phải là rất lâu đến dai dẳng rồi. Cũng chưa thấy Satoh đâu cả.
-Cái người này thiệt chứ! Lúc nào cũng trễ hẹn.
Cô ấy vừa phồng má vừa bực tức khi Bạch Mã của cô trễ hẹn, dù trước đó có hứa là sẽ đến đúng giờ.
Trong khi đó, Satoh đang ở Sân Bay Quốc Tế Changi. Chỉ mới tới sân bay mà thôi.
Muốn tới được Công Viên Sư Tử Biển Merlion cần mất 15-20 phút để di chuyển.
Trong một bộ áo len dệt trắng cùng quần jean đen dài, Satoh chỉ định mặc một lúc để giữ ấm, đâu ngờ khi đến Singapore mùa hè lại nóng đến vậy.
Một lúc bồi hồi, anh lấy điện thoại trong túi mình ra, vào Messeger chỉ để nhắn cho người bạn gái của anh ta như vậy:
-Này cho anh xin lỗi nha! tại tuyến bay bị trì hoãn một chút. Hehe…
Ting. một âm thanh thông báo đầu điện thoại bên kia.
-Anh đến trễ là em đi về đấy!
Ting. Tenka, cô ấy đáp.
-Thôi mà thôi mà…! Chờ anh “một chút” nữa nhé?
Ting.
Sau đó chỉ là một cảm xúc tim được gán vào tin nhắn đó.
Anh ta thở dài. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là…
Vài tiếng trước khi máy bay đáp đến Sân Bay Quốc Tế Changi.
Trong hàng ghế đặc biệt của máy bay, Satoh vô tình nghe ngóng được một thông tin của cảnh sát điều tra.
-Cái gì!? Là thật sao thưa Thanh Tra Fuji?
Là hai người Nhật, cậu thanh niên kia có vẻ bình thường, riêng người đàn ông là Thanh Tra kia thì thân hình to lớn, vẻ mặt rất nghiêm túc, đang khoanh tay và như thể đề phòng.
-Là thật. Sẽ có một vụ phóng hỏa và đánh bom ở đâu đó tại Singapore, nghi phạm đã gửi cho tôi bức thư này.
Hắn còn bảo sau khi tuyến bay cất cánh lúc 10 giờ, sau 20 phút hắn sẽ cho một nơi phát nổ…”
Thanh Tra đó với vẻ mặt rất lo lắng, cũng có thể thấy rõ đang có vài giọt mồ hôi.
Satoh ở hàng ghế sau nghĩ mò… Cuối cùng cũng ra.
-Nghĩa là… Nghi phạm đang trên máy bay này? Vừa nãy tuyến bay này bị trì hoãn một lúc nhưng lại không nói sự cố gì nhưng vẫn tiếp tục chuyến bay?
Anh lại hiểu ra vấn đề mà không cần suy diễn.
-Vậy… Tuyến bay này đang bị điều khiển bởi nghi phạm, đúng hơn là đe dọa.
Chưa đầy mười giây, anh đã hiểu cách thức làm việc của nghi phạm, cũng đồng thời an tâm rằng máy bay sẽ không bị đánh bom.
-Mà, nhỏ tiếng thôi, có hành khách phía sau đấy.
Thanh tra đó hạ giọng lại, dù trong khoang đặc biệt có ít người.
-Vâng. Nhưng tôi nghĩ không sao, hành khách phía sau cũng đã ngủ, còn những người khác cách xa chúng ta, cũng là người khác quốc.
Satoh kể lúc khi lên chuyến bay đã cố ngủ, nhưng bây giờ anh ta đang cố giả vờ.
-Dù thế nào đi nữa, cũng nên đảm bảo rằng không ai bị hoang mang. Cũng không nên cho tin này lan rộng.
-... Bây giờ thì đội gỡ bom và chống cháy đã sẵn sàng hết chưa?
-Đã sẵn sàng hết rồi thưa Thanh Tra, chỉ cần có thông tin biết được vị trí có bom và phóng hỏa, lập tức thi hành.
_
Sáng nay tại trụ sở cảnh sát, một bức thư kỳ lạ đã được gửi đến văn phòng của chính Thanh Tra Fuji.
Lúc hỏi ra thì, chẳng ai biết được ai đã đặt bức thư trên bàn văn phòng của Thanh Tra.
Nhưng nội dung trong tờ giấy đã khiến Fuji lập lức điều lệnh, đến cả cảnh sát kế bên hiện tại mới kịp cập nhật tình hình.
“Tại Singapore, đây không phải trò đùa. Lúc 10 giờ 20 phút, một nơi sẽ phát nổ và phóng hỏa, nếu đến Singapore ngay thì sẽ còn kịp lúc cứu chữa.”
-Singapore?
Lá thư viết thêm.
“Chuyến bay bắt buộc phải di chuyển.”
“Bom không chắc chỉ đặt ở một nơi, có thể có hoặc không.”
“bức thư ngẫu nhiên. Nếu tìm thấy thì sẽ biết.”
_
Một lúc lâu. Satoh cảm thấy không yên lòng, định nhúng tay vào vụ rắc rối này. Nhưng làm vậy sẽ trễ hẹn.
-Thôi được rồi.
Chỉ thở dài một tiếng, dần mở mắt.
-Xin lỗi hai người nhưng, đoạn thoại lúc nãy tôi đã nghe hết rồi, một vụ đánh bom và một vụ phóng hỏa.
Anh bình tĩnh nói ra, ở hàng ghế trước ngoài cậu cảnh sát kia, người Thanh Tra chẳng bất ngờ lắm.
-Ồ, tôi sẵn đã biết cậu giả vờ ngủ rồi, bởi vì lúc lên máy bay, tôi đã biết được cậu không phải người dễ ngủ.
Thanh tra trả lời lại, chỉ với giọng trầm khàn.
-Thế tôi có thể biết chi tiết về vụ đó không? biết đâu thực lực tôi có thể đủ để hợp tác.
Lúc lâu lại không nghe thấy bất kỳ, không thấy một lời đáp nào, rồi lại có một giọng cười phá lên.
-Hahaha…
Satoh ngơ người ra một lúc.
-Sao? có gì đáng cười à?
Thanh Tra đó chợt dừng lại.
-À. mà tôi thắc mắc là, cậu trẻ đây dựa vào đâu dể có thực lực như thế?
Nghe đến đây, anh im lặng một chút, rồi trên mặt lại hiện lên cái cười hơi khinh.
-Thanh Tra Fuji, tên đầy đủ là Fuji Watanabe. 101 lần giải quyết vụ án mưu sát, 79 lần dọn dẹp tham ô, 49 lần đập nát ổ lừa đảo. Một lần duy nhất thi hành công vụ ở Anh, tại London.
-Và… Có người tiền bối tên là
Satoru Sensei.
Anh dứt câu, cả người Thanh Tra kia như thể trong tâm đã rất bât ngờ nhưng bên ngoài vẫn cứng đơ cảm xúc.
-Hả?! Mấy vụ báo chí nói thì không nhắc nhưng công tác ở London chưa được tung tin mà đã biết?
Cậu cảnh sát kia có lẽ đã dần nhận ra, Satoh anh ta là ai rồi.
-Satoru-senpai sao, vậy người thanh niên nãy giờ đang nói chuyện là, con trai của Thanh Tra Satoru?
Satoh dần lộ ra vẻ cười thân thiện.
-Chà, giờ bác mới nhận ra à. 1 năm trước, cháu được nghe kể nhiều về những vụ án từ Ba cháu lắm, nhưng giờ thì ít hẳn đi.
-Sẵn tiện có vụ này, biết đâu từ kinh nghiệm của Ba cháu sẽ giải quyết được vụ án?
Không một câu đáp lại, chỉ thấy bức thư được gửi sang phía nơi chỗ ngồi của anh.
Mở bức thư ra. Vừa đọc một dòng, anh cũng đã hiểu được gì đó trong bức thư của nghi phạm.
Anh quan sát xung quanh bức thư, lật từ tờ giấy đến phong bì bên ngoài.
-Có một điểm lạ…
Góc trái trên bức thư có số 1, góc bên phải cũng vậy, cả góc dưới trái và phải đều có số 1.
_
Tại sân bay đông đúc người xen kẽ, dòng người đi qua lại, một bức thư lạc lõng nằm đó.
Satoh khi vừa cùng hành lý mình ra cửa, hiện tại đã là 10 giờ. Còn 20 phút nữa để một nơi phát nổ.
Anh quan sát để tìm thứ đó, mất khoảng lâu để tìm ra, chỉ tại nó bị dẫm trên một số người khách tại sân bay.
-Đây rồi.
Thứ anh tìm. Bức thư ngẫu nhiên, nghi phạm hắn cố tình để bức thư ở đây, lại muốn cảnh sát tìm tòi.
Khi mở bức thư ra, những gì nghi phạm gửi cho anh không đủ để tìm ra vị trí đặt bom.
“Ngược lại của mặt trời với ánh nhìn.”
Những gì trong đó viết, chỉ có vậy.
-Ngược lại của mặt trời với ánh nhìn. . .
Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, thanh tra Fuji cũng vừa lúc mới bước ra.
-Đã có thêm manh mối gì chưa?
-Chỉ có bức thư này thôi, có lẽ là thứ hắn ám chỉ trong bức thư đầu tiên được gửi đến trụ sở. Còn bên phía điều tra cùa bác thì sao rồi?
Thanh tra Fuji chỉ lắc đầu.
-Bác đã cùng bên đội gỡ bom phòng hờ
trường hợp bom được đặt ở sân bay nên đã dùng thiết bị dò bom nhưng vẫn không có dấu hiệu nào, trước đó cũng đã thử một lần tìm kiếm, cũng chẳng biết hành tung của nghi phạm.
. . .
-Khoan đã… Có gì đó không ổn.
-Bức thư… Bức thư…
Thần sắc của Satoh không được ổn định, anh nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
-À, vậy còn nội dung trong bức thư là gì?
Khi thanh tra hỏi anh câu đó, chưa kịp trả lời, một tiếng chuông điện thoại của thanh tra reo lên.
Anh đã kịp nhận ra cuộc gọi đó là của nghi phạm đang bị tình nghi đánh bom.
-!?...
Khi thanh tra vừa bắt máy, chứng tỏ suy đoán của anh là đúng, thì lúc này anh vừa biết mình cần phải làm gì.
-...
-Hm, có lẽ vẫn làm đúng với quy trình.
Đầu điện thoại bên kia phát ra một giọng nói vừa nhạt nhẽo vừa ớt yếu đến kỳ lạ.
-Thưa thanh tra Fuji…?
Ngay lúc này, biểu cảm của thanh tra cũng đang dần khó chịu hơn.
-Ngươi muốn gì? mục đích là gì? vị trí đặt bom ở đâu?
Ngay lúc thanh tra khó chịu tra hỏi hắn ta, không một câu trả lời nào. Hắn chỉ lạnh tĩnh nói.
-Rồi từ từ ông sẽ biết, để chắc chắn rằng trên người ông không hề mang thiết bị giám sát nào?
Nếu…nếu không muốn cảnh tượng một vài người vô tội c-chết.
Khi bên đầu điện thoại của hắn im ắng một chút, để suy tính thứ gì đó.
-Sao còn im lặng nữa?
Sau một lúc, hắn mới đáp.
-Được rồi, vậy thì đi đến chỗ này đi…
_
Tich tac… tich tac… tich tac…
Những hạt một chút mồ hôi đang đọng trên trán, nếu có một tí sai sót, không chừng quả bom sẽ phát nổ.
-Nếu cắt dây này thì…
Một tiếng kéo cắt, nhưng không xảy ra chuyện gì đã là may mắn rồi.
Tại nơi vị trí của quả bom được đặt, ở một nhà kho thanh vắng không người nào.
Satoh đoán không sai, quả nhiên nơi này có bom.
Khi Satoh anh ta bước vào chính nhà kho này, cảnh tượng trước mặt cũng khá ngỡ ngàng.
Một đống các hóa chất Acetone, có công thức hóa học là CH3COCH3, được chất đống trong kho.
Không riêng gì những chất đó, còn có cả xăng, dầu cộng với một ít hạt trắng, anh quan sát qua có thể đoán là Kali Nirat.
Những vật liệu cháy nổ, chất dễ cháy và cả những bình ga ở bốn góc tường của căn nhà kho.
Những gì anh suy ra được trong chốc lát đó là, nhà kho này có thể vừa là nơi phóng hỏa vừa là nơi vụ nổ do bom sẽ xảy ra ở đây.
-Không…Không đúng.
Anh tiến lại gần một góc tường, nơi có những bình ga kia, cố gắng xê dịch bình ga sang một bên.
Lúc này, anh đưa tay lên chỉ để chỉnh lại kính đeo của mình.
-Đúng rồi, tất cả suy đoán không hề sai, chỉ có điều… Còn một uẩn khúc chưa giải đáp được.
-Tại sao hắn lại làm vậy…
Mười giờ mười hai phút. Còn tám phút nữa.
Phía sau những bình ga là một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược thời gian phát nổ.
Sự thật là mọi góc ở trong căn nhà kho đều có bình ga che lấp đi quả bom đang hẹn giờ.
Riêng một quả bom không bị che lấp đang đặt chính giữa căn phòng.
Tiếng tích tắc cứ trôi qua từng giây, Satoh đâu ngồi yên cho kế hoạch của kẻ đó ra đâu xuôi vào đó được.
Nhưng trong bức thư vẫn còn nhắn nhủ là vị trí đặt bom không đơn thuần một nơi, nhưng nó có hơi mơ hồ.
Khi tới đây, Satoh có chuẩn bị kìm để phá bom, cũng đoán được cần phải phá dây kết nối thiết bị kích bom, vì hắn mang trong mình những thứ đó.
-Xong rồi, đây là dây cuối.
Sau một tiếng cắt, chỉ trong vòng một phút một quả bom đã được xử lý.
Còn vài cái quả bom vẫn chưa được xử lý nhưng thừa đó thời gian đủ để Satoh phá hết chừng đấy.
10 giờ 13 phút…
14 phút…
15 phút…
16 phút…
1,2,3,4 quả bom đã được xử lý. Chỉ còn lại một quả lớn duy nhất ở chính giữa căn phòng.
Khi Satoh đang cặn kẽ kiểm tra lại quả bom thứ bốn trong đó, bất ngờ cửa cuốn của nhà kho lắp đậy đi ánh sáng rọi vào.
Một tiếng bước chân rất quen thuộc giọi bên tai anh.
-Này… Đừng bảo là bác thanh tra Fuji bị tên đặt bom đe dọa đến đây rồi đấy nha…
Một giọng nói cất lên, đúng là Thanh Tra Fuji.
-Thực sự biết làm sao được, hắn căn nhắc nếu làm gì ngoài ý muốn thì một nơi khác cũng sẽ nổ tung…
Nghe nói đến đây, Satoh cảm thấy không đúng với những gì anh suy nghĩ.
Hiện tại căn nhà kho tối om, nhưng thứ ánh sáng duy nhất lại phát ra từ chiếc máy tính anh đã để ý từ lúc bước vào.
-Hắn còn nói gì nữa trước khi tắt máy đúng không?
Một câu hỏi đột ngột bất ngờ khiến thanh tra cũng nhớ lại.
-Hừm, đúng là hắn có để lại lời nhắn, trước khi quả bom ở đây phát nổ sẽ có một tin nhắn, hình như là được gửi qua chiếc máy tính đó.
Vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn máy tính đó đang ở trong trạng thái chờ nhận tin nhắn.
-Trong vòng 4.5 giây phải trả lời được câu hỏi được gửi tới, thế thì quả bom khác sẽ không tự nhiên phát nổ.
Satoh cảm thấy còn một ẩn khúc chưa thể hiểu được, có thể nó nằm trong giây phút nửa sinh nửa tử.
-Dù còn bốn phút cuối cùng để quả bom nổ tung nhưng trước tiên cháu cần phải trình bày những gì cháu biết cho bác, bác thanh tra.
…
-Bác nên cẩn thận với quả bom lớn chính giữa căn phòng.
Satoh anh ta bước tới chiếc ghế ngay bên cạnh bàn gỗ có máy tính trên đó. Và ngồi trên đó.
-Ngồi ở đây sẽ dễ xác định hơn, thật ra phía bên phải cháu nơi chính giữa căn nhà kho tối om này, chính là quả bom đang đếm ngược thời gian.
Mà bây giờ căn phòng đang không có ánh sáng, việc phá bom là rất khó.
Nói đến đây thanh tra Fuji đáp lại rằng.
-Vậy thì chỉ cần nhờ vào ánh sáng của điện thoại là được.
Vẻ mặt của Satoh rất trầm ngâm, không biết vì lý do gì. Anh đưa tay sang thanh tựa ghế.
-Không, không thể. Quả bom có hệ thống cảm ứng ánh sáng và cảm ứng ánh sáng nhỏ, nếu để ánh sáng lọt vào…
Thanh Tra Fuji cũng đã hiểu.
-Chỉ còn lại bốn phút, đội cứu hộ hay đội chống bom cũng không đến kịp.
Nhưng… Bác thực sự muốn chết ở đây, phải không?
Một câu hỏi như hỏi thẳng tim đen của thanh tra Fuji.
-Ý… Là sao?
-Câu trả lời được đính trên phút tử thần.
Satoh chỉ giọng đáp lại một cách thể đã vừa chắc lại vừa không chắc chắn.
3 phút 51 giây.
-Sự thật rằng hắn lên kế hoạch đặt bom là để giết bác đấy, đầu tiên nơi hắn đặt bom lại là một nhà kho vắng bóng người, có thấy cũng không ai nghi ngờ được
Có thể trước đây bác đã làm không ít tội phạm có lòng gây thù rồi, việc này cũng thường xảy ra mà.
Hắn cũng có chút “tâm thần”, không biết vì lý gì đã chỉ ra hướng có bom nhưng không chỉ rõ vị trí cụ thể, trong bức thư có gợi ý bốn góc của bốn vị trị đặt bom trong căn phòng. Cháu thử suy ra một giả định, nếu bức thư được đặt trên bàn của bác, là thanh tra Fuji, vậy ẩn ý của hắn ngay từ đầu là muốn giết bác rồi, bức thư là không gian của nhà kho này, số một là tượng cho một quả bom được đặt sau những bình ga kia.
Quả thực kiểm chứng là đúng, và vì sao cháu có thể tìm ra được nơi này là vì… Khi đi đến hướng ngược lại của mặt trời và ánh nhìn, ý chỉ mặt trời mà mọc ở hướng tây thì ánh nhìn cũng ngược lại, là hướng về phía đông.
Khi xác định được phương hướng, nhưng vẫn không tìm ra được nơi đặt bom, cháu đã thử nghĩ có một nơi nào đặt bốn quả bom mà không bị chú ý không? kết quả là tìm trúng chỗ này, có thể là may mắn.
Nhưng kết luận lại, hắn muốn bác “Nửa thời sinh, thời tử”, kể cả khi giả sử quả bom chính giữa được phá trước thì bốn quả bom kia không tìm ra cũng phát nổ.
Với lại lúc nãy nhanh lúc hắn chỉ giám sát một người thì cháu đã lấn đi chỗ khác rồi.
Satoh nói ra một đoạn thoại dài, giải thích cho thanh tra biết kế hoạch của tên thủ phạm đặt bom.
Thanh tra Fuji cũng nhận thấy có một thắc mắc liền hỏi.
-Thế quả bom này cháu định phá kiểu gì, Satoh?
. . .
Satoh lặng im một lúc. Thái độ lại tự tin hơn.
-Bác nghĩ cháu cao nghề đến mức có thể phá bom trong khi căn phòng chẳng có chút ánh sáng? Bác nghĩ không sai.
Nhưng cháu làm vậy là có lý do đấy.
3 phút… 2 phút 59 giây.
Satoh bước gần lại quả bom lớn, ánh sáng đỏ trên màn hình hiển thị của quả bom cho thấy số đếm chỉ còn trọn vẹn 2 phút 50 giây.
Dụng cụ được đặt bên quả bom cuối cùng mà anh đã phá, trước khi đến đây anh cũng lấy nó từ hành lý vali của mình.
-Lúc còn nhỏ, cháu đã được ba dạy cách phá bom nên mấy chuyện này cũng bình thường.
Khi tiến gần quả bom lớn giữa căn phòng, không còn chút ánh sáng nào ngoài màn hình hiển thị thời gian trên đó.
-Có công tắc thủy ngân… Cần phải cẩn thận một chút.
-Công tắc thủy ngân?
-Nói đơn giản thì nó là một lọ nhỏ có dây và hòn thủy ngân trong đó, chỉ cần nghiêng một chút là “bùm”, mất xác cả hai.
Nghe Satoh giải thích khiến thanh tra Fuji ớn cả người.
-Tiếc quá, không có kính hồng ngoại, chẳng thể nào quan sát được sợi dây mà cắt được.
2 phút 19 giây. Trong một lúc, thanh tra Fuji thì căng thẳng đến mức toát mồ hôi nhưng riêng Satoh anh ta chỉ đơn thuần là bình tĩnh đến đáng sợ.
2 phút 10 giây. Dành hết sự tập trung cao, anh nhắm mắt và nhớ lại hàng dãy vị trí dây, lớp vỏ của bom đã được mở trước đó.
2 phút 5 giây.
-Được rồi, có thể là chỗ này…
2 phút còn lại. Sau lớp vỏ của bom là nhiều bộ phận khác nhau nhưng kìm đã chạm đúng dây bộ phận cảm ứng ánh sáng.
Tiếng cắt.
-Xong
-Tiếp theo là đến dây này, được rồi.
Satoh lấy điện thoại của mình ra, bật đèn flash.
-Này, bác thanh tra cầm hộ đi, quả bom này khó xử lắm.
1 phút 50 giây.
1 phút 40 giây
1 phút 30 giây. Satoh không cắt thêm bất kỳ dây nào nữa.
-Satoh, sao cháu không cắt thêm dây nào nữa?
Anh không hồi đáp một hồi.
-Chưa phải lúc… Chắc chắn là còn gì đó chưa biết được. Dù biết chỉ cần cắt dây ngắt điện màn hình, dây trắng công tắc thủy ngân, cuối cùng là dây nối giữa quả bom với hệ thống kích nổ từ xa.
Thanh tra không thể hiểu được tại sao, nhưng Satoh vẫn nhìn vào màn hình với số phút giây còn lại: 1 phút 10 giây.
Vừa hay để ý đến máy tính còn trên bàn, satoh lấy chiếc máy tính đó đặt cạnh quả bom đang phá dở.
-Nếu trong vòng 5 giây còn lại, không hề có bất kỳ tín hiệu nào, cháu sẽ cắt hết dây.
50 giây.
40 giây.
30 giây.
20 giây.
10 giây. . . . .
9…8 giây, thời khắc gần như tử thần đang vung lưỡi.
7.5 giây. Thông báo từ máy tính phát ra, Satoh đọc qua một dòng, lập tức hiểu ngay mọi chuyện.
7 giây. D
6 giây. E
5 giây. M
4 giây. O
3 giây. N
Trên màn hình hiển thị thời gian hiện lên những dòng chữ kỳ lạ, Satoh không hiểu được chữ đó có ý nghĩa gì.
Khi chỉ còn 2 giây cuối, Satoh đã lập tức cắt những dây kết nối còn lại.
0.4 giây-----------------------------
-... Nếu lúc nãy cháu cắt hết dây, xử lý quả bom lớn này thì sẽ không thấy được những dòng chữ đó.
Khi đó thanh tra nhìn vào chiếc máy tính cùng thông báo đã được gửi do chính tên thủ phạm, trên đó ghi là.
“Thanh tra, có phải, đã giết mẹ tôi?...”
Đoạn tin nhắn chỉ trọn vẹn 4.5 giây, Satoh đã trả lời lại là “Đúng”.
-Không, không có chỗ nào ngoài nơi này là có bom cả, lời hắn nói là nói dối, hắn chỉ nhắm đến bác, không làm người khác liên can.
Quả thật tên này bị “tâm thần” như cháu đã nói trước đó,...
Thanh tra ngắt ngang lời nói của anh.
-Tại hắn có vấn đề tâm lý… Cũng nhiều lần xém gây án mạng nếu không có người ngăn. Cũng tại bản thân bác… Nếu chết là gỡ bỏ được thù hận đó, thì bác cũng chôn thân cùng con gái bác năm đó. . .
Ánh mắt trống tênh, chỉ còn lại những ẩn khúc khó phai năm đó.
-Tâm can tên này rối bời chẳng được ổn định nhưng mà hắn vẫn kiểm soát được phần nào đó.
Nhưng, Demon là gì?
Satoh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đó đang nói cái gì.
Thanh tra mở lời.
-Một năm trước có vụ đặt bom ở một khu căn hộ, nơi mà Azami Watanabe ở, có thể lúc đi làm về không may quả bom cũng phát nổ cùng lúc đó.
Con gái bác chết trong vụ nổ năm đấy, nghi phạm bị tình nghi là bà Makaira Maeda, mẹ của tên đấy. Do là người chủ thuê và duy nhất một mình sống sót và có tin đồn chuyên bán thuốc phiện.
Khi cảnh sát càng lúc điều tra kỹ hơn, thì cô ta luôn trốn tránh những cuộc tra khẩu.
Cho đến một lúc…
Gần như biết được bản thân đến cuối cùng cũng bị bại lộ nên cô ta trốn tránh và bị cảnh sát truy bắt, trong một con hẻm nhưng bác đã vô tình bóp cò… một phần là vì lòng có hận thù, một phần vì ả ta cầm công tắc kích nổ bom đe dọa.
Tiếng súng nổ lên làm người dân gần đó chen đông đúc, không biết cớ nào lại trùng hợp để Isamu Maeda con trai của Makaira bắt gặp ngay lúc đó.
Một sự chuyện một năm trước được kể lại, nguyên nhân của cái kết ngày hôm nay, Satoh cảm thấy có gì đó lạ.
-Bác Fuji-san có lòng thù hận, Isamu hắn ta cũng có, bác ấy còn muốn chấp nhận cứng niệm của hắn, chết ở đây. Vậy lẽ nào hắn…
-Khoan đã…! Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ lo việc quả bom, còn nơi phóng hỏa thì sao? Ở đâu? hắn cũng chẳng nhắc tới?
-Yên tâm đi, bác đã gửi thông tin đến đội cứu hộ rồi, họ sẽ đến ngay thôi, còn việc phóng hỏa thì không biết được…
Satoh bất yên một hồi, nghĩ trong thâm tâm rằng.
-Không kịp rồi…
. . .
Một căn nhà rực lửa trong khoảng thời gian 10 giờ 22 phút. Thiêu rụi, những đốm lửa nhỏ chia nhánh trong ngọn lửa.
Một tiếng súng nổ ra. Tất cả đã muộn rồi. . . !
Bức thư hắn để lại.
[ Là do tôi…tôi làm tẩt cả những việc này… Chính là do t-tôi…]
Ngay trong sân nhà phát hiện xác của hắn. Bức thư được viết lại nguệch ngoạc.
Satoh cứ giao việc còn lại cho cảnh sát Nhật và Singapore hợp tác.
Trong khi đó. Ở đâu đó tại công viên sư tử biển Merlion.
-Xin lỗi… Xin lỗi mà!
Tenka cứ lạnh lùng mặc lời cầu xin của Satoh, khiến anh phần nào bất lực.
-Muốn xin lỗi thì…
Tenka cố tình ngỏ ý điều gì đó.
-Hả…! H-ôn?
-Không muốn sao?
Tenka nắm lấy tay kéo anh gần lại. . .
…
. . .
Trong một lớp học ban đêm, Satoh ngồi đọc lại cuốn sổ tay của chính mình. Nhớ lại vẫn còn những khúc mắc.
Anh hướng mắt về phía lớp học, bàn ghế.
-Ngày mai chính là ngày khai giảng một năm mới, lại một năm học cũ mau trôi.
-Đọc lại ký ức, mới nhận ra một điều. Giết người không có lý do nào là hợp lệ, chỉ có tâm nhân tự khởi sinh hành động. Vấn đề nằm ở “khống chế”.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip