Trường Học Kỳ Tài Sư - Tarento chap 4 - Tiếp Diễn Ký Túc Xá Lời Đồn
Căn phòng số 38, phòng của Eliza bên cạnh phòng kế 39 và 37.
Cô ấy khi vừa mới bước ra khỏi phòng của mình, định đi đâu đó, cũng vừa hay gặp Xenos ở hành lang.
Hình như vừa mới bước ra khỏi phòng.
-Lần này là lần thứ mấy rồi?
Cậu ta nói với phần hơi khó chịu khi rằng trùng hợp đến tận mấy lần.
-Hơ hơ, ai biết được, nhưng cậu định đi đâu đó?
Cô chỉ nở một nét cười trên khuôn mặt.
-Xuống nhà ăn một chút gì đó? Chắc cậu cũng vậy.
-Ừm! Tôi cũng định xuống đấy để mua một chút đồ ăn thức uống, cậu cũng đi cùng chứ?
-Tùy thôi.
_
Khoảng một lúc rời khỏi ký túc xá, đi đến mấy cửa hàng có sẵn trong trường được xây dựng.
Trên đường đi, lúc đi Eliza chăm chú nhìn vào chiếc vòng cổ có thánh giá của cậu ta.
-Cậu lúc nào cũng đeo cái đó sao?
-Không hẳn, tôi chỉ đeo nó theo lời Mẹ dặn thôi, lúc ngủ tôi tháo nó ra cho thoải mái.
Ánh nhìn của Eliza như có gì với cái vòng của cậu đeo.
-Có vấn đề gì sao? Xenos hỏi.
-K-Không, tôi nghĩ là nó như ‘Bùa hộ mệnh’ vậy.
Xenos không có thắc mắc gì, cứ tiếp tục đi đến nơi cậu định đến.
Ở tại nhà ăn, Xenos chọn đúng một vài món cậu ta yêu thích, một vài ly nước ngọt.
Trong một bàn ăn chung với Eliza, cô lướt mắt qua lại, xung quanh đây.
-Ồ, có một hội viên của Nhóm Hội Trưởng Hội Học Sinh cũng ở đây.
Cậu cũng từ hướng mắt của Eliza, nhưng lại hỏi.
-Ai? ai cơ? Đừng nói là…
-Một người đang ngồi tráng miệng cùng với ly kem socola đó.
Giờ Xenos mới nhận ra, người ngồi ngay cạnh khung kính lớn của cửa hàng này là Katou Norikarin.
-Kh-Không bất ngờ lắm, ứng xử như tên Zero kia thì chắc là vậy..
-Mà sao cậu biết? Tôi cũng chẳng nhận ra đấy. Cậu quay sang Eliza để hỏi.
-Đơn giản là sau khi khai giảng tôi có đọc bảng thông tin học sinh ở ngoài, nên tôi cũng có biết.
-Có à? hình như không để ý.
-Bọn họ có quyền hạn như nào?
Vừa hỏi vừa làm một ngụm nước để giải khát.
-Đại khái tôi biết họ có tiềm năng lớn, phụ trách giám sát hành vi của học sinh, đảm bảo rằng không phá vỡ trật tự Trường Tarento.
Cậu đặt ly nước xuống bàn, mắt để ý xung quanh cửa hàng và ngoài cửa hàng, vẻ hơi nhếch mày một chút.
-Ờ- Nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ đang mất trật tự?
-Có những hành động học sinh bên ngoài tôi thấy, những người đó vẫn không xem hội viên ra gì?
-Hộp diêm, hộp quẹt, có cả ý đồ ức hiếp người khác đang diễn ra. Vậy mà tên Katou cũng không làm gì?.
Eliza cũng ngó xung quanh một lần, rồi chỉ đáp lại.
-Tôi cũng không biết, sao không thử hỏi một chút gì đó?.
Cậu ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn của mình, đi đến nơi ngồi của Katou.
Khi cậu ta lướt sang nhìn Xenos.
-Nếu cậu định hỏi về ‘vấn đề’, sao không hỏi Zero-san?
-!?
Xenos đơ biểu cảm một lúc, sau đó ngồi vào bàn ăn.
-Tôi chưa nói gì cả, uhm, cậu nói gì?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Xenos, cậu chỉ miễn cưỡng nói thêm.
-Để cho ‘bọn trẻ’ hết ngày hôm nay thôi, dù mới khai giảng mà, đâu nhất thiết phải lặp lại cái chu kỳ khó chịu đó?
-Nói thật nhé, tôi không thích vòng vòng xử lý bọn này đâu, đến khi muỗng kem đưa đến miệng tôi còn cảm thấy mùi rác quanh quẩn.
Khi nói cậu múc một vài muỗng để ăn, ly kem cũng gần chạm đáy.
-Ừ. Tôi làm việc này do lệnh của Zero-san, cậu ta nói sao thì tôi làm vậy, ít ra được thả tay chân một hôm.
Khi chấm hết câu, Xenos thấy rõ sự khinh miệt trên mặt cậu với những tên cần xử lý đúng trật tự.
Dù không hiểu tại sao, cũng cảm giác không khí không thoải mái nên đánh sang chủ đề khác.
-Uhm. lược đồ của trường này sao nhỉ? Cậu biết không?
-Về sơ đồ của trường… Khá rộng nên không thể nói hết đâu nhưng tôi có đi một thăm một vòng rồi.
-Dù gì Trường Tarento được xây trên Biển Thái Bình Dương gần Nhật bản mà, mất ít lâu để tôi đi một vòng.
-Nhưng thứ tôi để ý là, có ký túc xá cho giáo viên, có sân khấu nơi đó cất trữ những đồ đạc trong kho, nơi mà lần đầu Hội Trưởng phát biểu khai giảng.
-Thể thao ở đây không thiếu sự đa dạng, có điền kinh được xây khá lớn ở phía tây. karatedo, Kendo, Judo, Kyudo, Aikido, tất cả đều có võ đường riêng, tôi liệt kê được đến đó.
-Uhm.. Điều đặc biệt khiến tâm lý tôi bị thu hút là sòng bạc cũng có, trong đó còn có vài nữ sinh xinh đẹp nữa cơ.
-Nào rảnh thì qua làm vài ván casino không? Xenos? Tôi cá là được đấy.
Cậu ta che tay nói khẽ, Xenos chỉ biết bất đắc dĩ, vốn không biết từ chối ra sao.
-Haha… Tôi nghĩ là được..
-Vậy khi rảnh tôi cũng phải dẫn Mio-san theo.
-Để làm gì?. Xenos có hơi thắc mắc
-Cậu sẽ biết sớm thôi, cô ấy cũng công dụng trong bài bạc.
Một câu hỏi, một câu trả lời nửa biết nửa không hiểu.
Múc đến muỗng cuối cùng, ly kem đã chạm đáy.
-Uhmm. Cậu ngậm muỗng trong miệng một lúc. -À nhỉ, cậu ở cùng phòng với tôi đúng không?
-Ah?
-Zero nói “Có một kẻ hèn nhát đang cùng phòng cậu đấy.” Nháp lại lời là thế, dáng đi hơi yếu, đầu không ngẩng cao hay nhìn xuống đất, đối thoại gục gù bề dưới.
-Và giọng điệu của Zero lúc đấy tương tự lúc tôi gặp cậu ta, sau khi tan học, trước đó tôi cũng có để ý rồi.
-Về tuyến xe buýt? Xenos đáp lại nhanh.
Nhưng câu hỏi như không được Katou thu nạp, cậu ta bỏ ngoài tai không nói thêm một lời.
Cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn của mình, lặng lẽ định rời cửa hàng nhưng không quên quay lại nói. -Nhớ tới hẹn khi rảnh đấy, tôi luôn ở đó và ở đó chỉ cược bằng số điểm quy đổi ra chip, nếu thuận lãi thì mua được khá nhiều thứ đấy.
Trước khi bước nửa bước rời khỏi cửa, cậu ta còn để lại vẻ cười thân thiện với Xenos.
-C-cái gì vậy chứ?... Xenos thốt lên vài lời, cảm thấy lòng không được ổn định rồi..
Cậu quay sang phía ngồi Eliza thấy đang chăm chú vào điện thoại của mình.
Cậu bước tới.
-Tôi ăn xong rồi nên về trước đây.
-Hờ..
Bước ra khỏi cửa hàng, ánh mặt Eliza vẫn dõi theo cậu ta.
-Nhìn cậu ta có vẻ trầm ngâm, chuyện gì thế?
Trên đường về ký túc xá, Xenos cậu ta cắm đầu vào trên con đường cậu ta đi, đầu óc suy tư về một điều không hiểu.
Tay cậu đưa lên đặt trên trán, ngước nhìn lên bầu trời ánh màu chiều đỏ cam.
-Thuốc an thần…? Mình không mang theo..
Đôi mắt nhìn phía ký túc xá, trên trời, chuyển hướng qua lại, rồi dần cảm thấy mờ đi.
…
Trong bóng tối, cậu mất đi ý thức.
Không còn biết gì nữa.
_
23 giờ tối, Xenos đã nằm trong phòng ký túc xá của mình, cậu ta ngủ say sưa ở trên giường.
Zero ở phía đối giường của cậu ta, đang cầm quyền sách để đọc.
Nhìn qua phía giường của Xenos, khi đang ngủ.
Zero có chút nhăn mày.
-Lạ thật, hắn ngủ khi nào? Trước khi về lại ký túc xá đã thấy hắn nằm đó li bì rồi.
-Đồng phục cũng không thay, chẳng hiểu nổi.
-Còn Katou, cũng chưa về, lẽ nào lại ve vãn với mấy nữ sinh nữa..
Càng nghĩ cậu chỉ khiến cậu ta bất lực, không thể kìm nổi tiếng thở dài.
Đóng quyển sách lại.
-Chắc ngủ là được rồi.
Mới kịp nằm xuống gối, trong đầu Zero hiện lên vô số điều.
-Mai phải làm gì…À, nhớ ra rồi.
Dù đã rất khuya, có nhiều học sinh vẫn hoạt động bình thường.
Cho đến. . .
1 giờ.
2 giờ 10 phút.
Một cánh tay chuẩn bị gõ vào cửa phòng 39.
-Hình như cậu là người ở phòng kế bên.
Một giọng nói bất chợt khiến nó khựng lại. Eliza trong bộ đồ ngủ, trong dạng rụt rè.
Người cất giọng vừa rồi chính là Katou khi về ký túc xá.
Vừa liếc qua trạng thái đó.
-Tôi đoán là phòng cậu gặp vấn đề? Hay là gì hoặc đại loại vấn đề.
-Uhm.. Xin lỗi đã làm phiền nhưng vì phòng tôi chỉ có một mình tôi nên không biết phải nhờ ai..
-May mắn lắm mới xui như vậy, chọn đúng phòng chỉ có riêng mình. Katou nghĩ trong bụng, mặt vẫn tỉnh bơ.
Eliza tiếp tục nói lên một giọng có vẻ sợ hãi.
-Khi tôi đang ngủ.. Tôi có nghe một tiếng động lạ ở phòng kế bên.
-Âm thanh không lớn nhưng tôi nghe rõ khi áp sát tai vào tường, như thể có ai đang đập đầu vào tường vậy…
-Hể?
Katou bối rối một hồi.
-Nhưng mà, phòng đó làm gì có ai? Nó đã bị khóa rồi mà?
Mọi thứ dần như im lặng, Eliza quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đó thêm một lần nữa.
Đèn trong hàng lang được lặp theo loại tròn trên trần, nơi mà hai người đang đứng được ánh sáng rọi
Riêng phòng đó là đèn đã bị hư.
-Đ..Đó mới là thứ cần để nói….
Katou suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói ra vài lời.
-Để tôi thử, chắc là nhờ mấy chú bảo vệ dưới trường để lấy chìa khóa, dù gì họ cũng canh giữ nó mà.
-Ơ… Vậy còn tôi? Eliza cất lời.
-Ở đó và canh cửa, nếu không có ai ra vào.
Nói xong cậu bước vào phòng 39 ký túc xá của mình.
Bên ngoài cảm xúc của Eliza chỉ có tột cùng của sợ hãi.
-Này. Dậy đi, tôi nhờ chút việc.
Katou cố đánh thức Zero đang cố ngủ.
-Tôi bảo là.. mai tôi sẽ nhớ mà..
Cậu ta trong cơn buồn ngủ chỉ có thể nói ra những câu không ăn nhập với vấn đề.
-Tôi không nói cái đó!
-Thôi được rồi, có chuyện gì.
Cố gắng ngồi dậy trong khi bản thân vẫn còn chưa tỉnh.
-Xuống nơi có mấy chiếc chìa khóa phòng, ở chỗ làm việc và canh gác của bảo vệ. Xuống đó cùng với tôi.
-Nhưng mà là, có chuyện gì?.
-Tôi sẽ kể cho cậu nghe trên đường khi dần tỉnh táo.
_
-Ra là vậy. Zero nói.
-Thế là có cái gì đó tạo ra tiếng động đó trong phòng nên mới nhờ tới tôi, à khoan, sao lại là tôi? Việc đi lấy chìa khóa từ bảo vệ của trường cần đến mức này?.
-Hazz, thật sự là thế.
Trong lúc đi đến nơi mà ban đêm những bảo vệ hay ở đó để trực, cậu kể hết vấn đề cho Zero.
Cho đến khi quay lại, chiếc chìa khóa phòng kế bên phòng 38 là 37 đang nằm trong tay Katou.
-Sao rồi, có thấy ai ra hay vào không?
-Kh-không hề… Nhưng tiếng động đó vẫn phát ra.. Eliza nói lên một giọng sợ sệt đến mức độ nào đó, Katou đã bắt cô phải đứng ở đây.
-Được rồi, để tôi thử mở cánh cửa và sẽ biết bên trong không có thứ gì “ma mị” cả.
Khi Katou tiến gần lại căn phòng, đưa chìa khóa vào.
Một tiếng cạch mở cửa, tay nắm cửa bên trái được từ từ vặn và đẩy vào trong.
Bất ngờ thay. . . Không có ai, không một bóng dáng, căn phòng một màu đen tối. Tĩnh lặng.
-Cái gì đây… Vụ này là sao?. Trước mắt đã phải khiến Katou thốt ra sự bất ngờ.
Cả Zero cũng khó hiểu, Eliza thì choáng ngợp
Trên đời này…
LÀM GÌ CÓ MA?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip