Chap 39: Linh cảm
Kì nghỉ đông bắt đầu từ cuối tháng 12 - thời điểm lạnh nhất trong năm nên không lạ gì khi những dòng sông đã bắt đầu đóng một lớp băng dày. Hiện giờ nhóm 4 người còn lại: Sabo, Koala, Ace và Shiori đang ở dòng sông gần nhà nghỉ - chuẩn bị cho việc câu cá trên băng. Sở hữu năng lực điều khiển lửa nên việc đục thủng lớp băng dày chẳng phải việc gì khó với Ace. Việc chuẩn bị tuy nhanh là vậy nhưng quá trình lại có vẻ như không được thuận lợi cho lắm. À đấy là cặp đôi bất ổn Ace và Shiori mà thôi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng đến cuối buổi xô của hai người vẫn trống rỗng, may mắn thay buổi câu lại khá thuận lợi với Sabo và Koala nên 4 người xem như vẫn có thu hoạch.
- Ài, quả thực em không hợp với mấy công việc phải kiên nhẫn như này mà! - Shiori than thở trên đường trở về - Nếu là bắt cá thì có lẽ em cũng không đến nỗi trắng tay như này mà!
- Thôi đi cô nương, mấy lần đi bắt cá, anh có thấy em bắt đươc con nào đâu, chỉ giỏi nghịch nước.
- Anh nói gì cơ ? Nói lại lần nữa xem
- Ấy, đừng động thủ, cẩn thận mất ăn đấy! - Nhờ xô cá trong tay, Ace đã thành công tránh được cước của cô em gái quý hóa.
- Tha cho anh lần này đấy! - Shiori hậm hực quay đi, kéo tay Koala - Mình đi trước đi chị! Kệ hai người đó
- Anh có làm đâu kia chứ ? - Sabo cười trừ, tuy tỏ vẻ hờn dỗi là vậy nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở - Hai chị em đi cẩn thận đấy.
- Con bé này, càng ngày càng khó chiều mà! - Ace bị bỏ lại sau, không nhịn được cằn nhằn vài câu.
- Không phải tại cậu kiếm chuyện trước sao ? Tớ còn bị vạ lây đây.
- Cậu không thể đứng về phe tớ một lần hả, anh em kiểu gì đấy ?
- Bỏ qua chuyện đấy đi! - Sabo bỗng chốc trở nên nghiêm túc - Cậu có cảm thấy gì khác thường không ?
- Khác thường ? Ý cậu là gì ?
- Tớ cảm thấy từ sáng giờ chúng ta đang bị theo dõi, nhưng kiểm tra lại không thấy gì.
- Haki quan sát cũng không thấy gì sao ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
- Mong là vậy, dù sao chúng ta vẫn nên cảnh giác một chút, còn cả bọn trẻ nữa.
- Biết rồi, biết rồi mà! Về nhanh thôi, tớ không muốn nghe Shiori mắng vốn đâu.
***
Sau bữa tối, cả nhóm liền phân chia phòng ngủ, nhưng chưa kịp ấm chỗ thì đã phải đối mặt với một đợt tấn công bất ngờ. Cánh cửa chính bị phá vỡ, từ bên ngoài kẻ địch không ngừng tràn vào.
- Lũ sát thủ chết tiệt, hôm nay chúng ta phải trả thù cho đại ca! Chuẩn bị nộp mạng đi!
Tên cầm đầu dứt lời, đám thủ hạ đã như ong vỡ tổ lao đến nhưng chưa kịp làm gì đã bị vòi rồng hút lấy, lập tức bị thổi bay. Trần nhà dưới sức tấn công mạnh mẽ kinh hồn như vậy cũng không chống đỡ nổi liền sập xuống. Từ trong khói bụi lóe lên lưỡi kiếm cùng ánh mắt sắc lẻm - là Zoro. Sau chàng kiếm sĩ, những người còn lại cũng nhanh chóng phản công.
- Mil fleurs! - Hàng loạt cánh tay theo câu lệnh mà mọc lên, thành công khống chế lượng lớn kẻ địch - Clutch!
Âm thanh xương bị bẻ gãy cùng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đám đông liền bị hạ gục, vô lực đổ rạp xuống.
Có lẽ vì là mục tiêu chính của bọn chúng nên nhóm của Ace bị tấn công dồn dập hơn rất nhiều, nhưng cả năm người cũng chẳng gặp quá nhiều khó khăn gì cho cam, ngay cả Shiori - người nhỏ tuổi nhất cũng tỏ ra rất thiện chiến.
- Karakusa Gawara Seiken!
- Hỏa quyền!
Hai cú đấm với sức mạnh kinh người quét sạch mọi thứ trên đường đi, từ sau làn khói mỏng hai bóng hình lập tức xông tới, tiếp cận đám người đang kéo đến phía sau:
- Quả là cao thủ karate người cá! Nhưng anh sẽ không chịu thua đâu! Long trảo thủ!
- Shishishi, em cũng vậy, Gomu Gomu no Gatling Gun!
Tiếng súng lên đạn vang lên lạch cạch, ngay sau đó một cơn mưa đạn đã xuất hiện. Là Shiori. Đạn xé gió lao vun vút trong không trung, tất cả đều găm vào chỗ hiểm yếu trên người kẻ địch, tất nhiên cũng chẳng có mấy tên còn sống sót. Sự xuất hiện của tấn công tầm xa khiến bọn chúng không khỏi hoang mang, hoảng loạn tìm cách tránh né, tạo cơ hội tấn công hoàn hảo cho bốn người còn lại. Nhưng...
- Chết tiệt! - Shiori nghiến răng, vứt băng đạn trống rỗng sang một bên.
Nhận ra đạn đã ngừng bay, quân định ngay lập tức đổi mục tiêu chính - dù sao quân số của bọn chúng cũng không còn quá nhiều, giết được một người xem ra cũng đã trả thù được phần nào . Shiori nghiêng người sang bên, thành công né một lưỡi kiếm lao tới, hết đạn đồng nghĩa với việc cô tạm thời không thể tiếp tục tấn công chỉ có thể dựa vào haki quan sát, cố gắng né đòn, ngay cả khẩu súng được truyền haki cũng tạm thời trở thành chiếc khiên phòng thân. Vốn dĩ là một xạ thủ nên việc cận chiến không phải là sở trường của cô em út, rất nhanh khẩu súng đã bị đánh bật ra khỏi tay, rơi xuống lạch cạch hai tiếng khô khốc. Có lẽ vì muốn nhanh chóng lấy lại vũ khí nên Shiori đã quên mất rằng trên chiến trường, lơ là chỉ một giây cũng có thể khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Đối phương đã ép sát lại gần nên dù cho có phát hiện ra, cô nàng cũng không kịp trở tay, hứng trọn một cước vào bụng. Sức lực quá lớn khiến Shiori văng ra xa, từ khuôn miệng nhỏ xinh bắt đầu rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Chưa kịp đứng dậy, đối diện cô đã là những lưỡi gươm sắc lẻm đang chực chờ đâm thẳng tới, may mắn thay trong thời khắc nguy hiểm đó một bức tưởng lửa đã hiện lên, bảo bọc lấy cô. Ace vội vã đỡ cô dậy:
- Em không sao chứ ? Bị thương sao ?
- Chỉ là vết thương ngoài da, em ổn. - Shiori nén cơn đau nhói dưới bụng mà đứng dậy, lau đi vết máu vương trên miệng. Trở thành gánh nặng của mọi người lúc này là điều mà không bao giờ muốn.
Ace vẫn không kìm được sự lo lắng cho cô em gái, mở miệng định hỏi nữa nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Shiori lại thôi. Phải rồi điều quan trọng nhất bây giờ là kết thúc cuộc chiến này và đưa mọi người tới nơi an toàn, không thể vì chuyện này mà khiến bọn trẻ bị liên lụy được. Bức tường lửa được hạ xuống cũng là lúc ba người kia đến nơi, lo lắng hỏi thăm, cũng phải thôi dù sao Shiori cũng là người nhỏ tuổi nhất, là em út của cả nhóm kia mà:
- Em không sao, chỉ là hết đạn rồi, em cũng không mang đạn dự phòng... Ai mà ngờ đi chơi cũng gặp phải cảnh này chứ ?
- Đừng lo, bọn chúng chẳng còn lại bao nhiêu tên đâu! Điều anh không ngờ là... - Nói đoạn Sabo liền nhìn về phía những người còn lại - Họ chiến đấu cũng không tồi, thật tiếc nếu sau này sự thật...
- Có thời gian lo về cái đó thì chi bằng ra đây giúp tớ dọn dẹp nốt vài tên đi! - Koala vừa nạt cậu bạn tóc vàng vừa cho tên đang định đánh lén sau lưng một quyền karate lên đỉnh đầu.
Thời gian trôi qua, trận chiến cũng dần đến hồi kết. Khi tên địch cuối cùng ngã xuống, cả nhóm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù có thiện chiến thế nào, thì lần này số lượng kẻ địch quả thực khiến người ta không khỏi sợ hãi, huống hồ với một số người đây có lẽ là trận chiến đầu tiên kia chứ. Cũng may cả nhóm cũng không có ai bị thương quá nghiêm trọng, có chăng cũng chỉ là vài vết thương ngoài da. Quan trọng hơn là:
- Rốt cuộc chuyện này là như nào chứ ? Tại sao chúng ta lại bị trả thù gì đó chứ ? - Nami là người đầu tiên lên tiếng sau khi trận chiến kết thúc
- Sát thủ ? Mấy người có liên quan đến mấy tổ chức như vậy sao ? - Vẫn chất giọng thản nhiên ấy, nhưng lần này không khó để nhận ra, người điềm tĩnh như Robin cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn mau chóng muốn biết câu trả lời đằng sau.
- Chuyện này anh sẽ giải thích với mấy đứa sau, giờ thì chuẩn bị đi về thôi.
Nhận ra những ánh mắt hoài nghi kia vẫn đang ghim chặt vào mình, Ace chỉ khẽ thở dài:
- Không phải anh muốn giấu mấy đứa, chỉ là nơi này không an toàn, không thích hợp để nói chuyện.
- HẾT CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip