Chap 40: SH

- Em đã liên lạc với Marco rồi! Anh ấy sẽ tới sớm thôi.

Sau câu nói của Shiori, bầu không khí một lần nữa rơi vào khoảng lặng bất tận. Cả mười người dường như đều đang đắm chìm vào những suy nghĩ khác nhau, lặng lẽ thu dọn những gì còn sót lại. Rất nhanh, tiếng còi xe vang lên, chiếc xe ô tô đỗ lại trước căn nhà tan hoang. Cửa số ghế lái kéo xuống, bên trong là một thanh niên với mái tóc vàng với kiểu dáng kì lạ. Anh ta hẳn là Marco như Shiori đã nói.

- Lên xe đi!

********

( Thoại trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật )

" Chết tiệt, chuyện quái gì vậy ? " 

Sanji là người đầu tiên tỉnh lại sau cơn mê. Xoa xoa thái dương đau như búa bổ của mình, Sanji cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi lên xe, cậu là người đầu tiên mở lời hỏi nhưng lại đột ngột thiếp đi, tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây. Cậu mơ hồ quan sát xung quanh, căn phòng này có lẽ là phòng giam, ngoài cậu ra còn có Nami, Hancock, Robin và Zoro.

" Quả nhiên không thấy năm người kia đâu, lẽ nào... "

Sanji định ngồi dậy định tới chỗ những người khác mới phát hiện bản thân đã bị còng lại, hơn nữa cơ thể lại rã rời đến thảm hại, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn. 

- Có vẻ như chúng ta bị bắt rồi! 

Là Robin, cô nàng đã tỉnh từ bao giờ, dựa lưng vào tường mà nhìn ra ngoài cửa.

- Tệ thật, nếu có kiếm ở đây thì có lẽ thoát ra cũng không quá khó khăn.

- Còn sử dụng cả còng đá biển, xem ra đối phương cũng không phải kẻ tầm thường.

Hancock nhìn chiếc còng trên tay. Phải đây chính là đá biển - khắc tinh của những kẻ đã ăn trái ác quỷ như cô. Trước khi kìm hãm của nó, mọi năng lực chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

- Ng... nguy hiểm vậy sao ? - Nami sợ hãi - Còn nhóm anh Ace đâu rồi, họ bị đưa đến nơi khác rồi sao ?

- Nami, tôi e rằng... kẻ địch lần này chính là bọn họ!

Dứt lời, cánh cửa phòng bật mở. Bước vào chính là người lái xe tới đón bọn họ hôm qua - Marco.

- Tỉnh rồi hả ? Theo tôi đến gặp Bố Già.

- Cái gì ?

Chẳng thèm để phản ứng của bọn họ vào mắt, người tên Marco đã bước ra ngoài, ngay sau đó một toán người xông vào, lập tức cưỡng chế năm người đưa đi. Xem ra không chỉ mình Sanji, tất cả đều bị thứ gì đó ảnh hưởng khiến cơ thể không còn chút sức lực, không thể phản kháng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo yêu cầu - đến gặp Bố Già.

_________

- THẢ TÔI RA! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?

- Đây là mệnh lệnh cấp trên đưa xuống, bọn tôi chỉ thực thi thôi.

- CÁI QUÁI! THẢ TÔI RA CÓ NGHE KHÔNG HẢ ? TÔI SẼ SÚT MẤY NGƯỜI SAU KHI RA KHỎI ĐÂY! GOMU GOMU...

- Vô ích thôi cậu Luffy, cánh cửa này được làm từ đá biển, nếu không có chìa khóa sẽ không thể mở được đâu.

- TÔI PHẢI CỨU MỌI NGƯỜI!

Tên lính canh thở dài, Bố Già đã hạ lệnh bất cứ giá nào cũng không được phép thả Luffy ra, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó lớn rồi, cùng lúc triệu tập cả ba đội trưởng chủ chốt kia mà. Chợt:

- Ô, chào Shiori, em làm gì ở đây vậy ?

- Chào anh, em tới thăm anh hai một chút! - Shiori nở nụ cười thân thiện - À em nhờ anh chút chuyện được chứ ?

- À... Được thôi.

- Anh cúi xuống đây chút!

Lính canh cúi xuống ngang tầm của Shiori như yêu cầu, nhanh như cắt, Shiori liền động thủ, dễ dàng đánh ngất anh chàng. 

" Cũng may không phải quân tinh nhuệ nếu không cũng không suôn sẻ đến vậy! "

Shiori lấy chùm chìa khóa, rồi nhanh chóng mở cửa phòng giam:

- BAZOOKA! 

Bàn tay cao su bắn ra với tốc độ cực đại, Shiori giật mình nhảy sang bên:

- Shiori ? Sao em lại ở đây ? Không sao chứ ?

- Chuyện đó không quan trọng! Chúng ta phải nhanh lên, họ bị anh Marco đưa đi rồi!

- Gì chứ ?

- Hình như bố không định để cho họ sống. Anh Ace, anh Sabo và chị Koala cũng bị triệu tập rồi!

Cùng lúc đó, Marco đã đưa nhóm người đến nơi:

- Bố! Con đưa họ tới rồi!

- Gurarara, tốt lắm.

Từ trên đài cao, là ba bóng hình cao lớn. Lá cờ với biểu tượng đầu lâu nổi bật bay phấp phới trong gió. Đồng tử xanh lam của Robin mở lớn. Cô biết biểu tượng này! 

Là SH!

- HẾT CHAP -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip