chap 2: trời sáng

Sau khi người chồng cùng với dân làng đi đến chỗ thầy tu đã bảo thì thấy có một đứa trẻ sơ sinh là con gái nằm trong một chiếc nôi vàng được bọc bằng vải kín. Bên trong có hai bức thư nhỏ. Một bức là "gửi người nuôi đứa trẻ tiếp theo", một bức là "gửi con gái yêu!!" Vợ chồng Ông Tiều Phu chỉ đọc bức thư thứ nhất, trong bức thư nói:" gửi người nhận nuôi con tôi tiếp theo chúng tôi là cha mẹ của đứa trẻ. Bây giờ nơi ở của chúng tôi đang loạn lạc để cho con tôi được an toàn Tôi phải gửi nó đi một nơi xa. chúng tôi không thể gặp mặt được ân nhân, chỉ có chút quà mọn là chiếc nôi làm bằng vàng này mong ân nhân hãy sử dụng nó, về chăm sóc con gái tôi thật chu đáo!! thật lòng đa tạ"
Sau đó, hai ông bà đem cô bé về nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc như con ruột. Đứa trẻ lớn lên, rất xinh đẹp thông minh, năng động và hiếu thảo. Ai trong làng cũng giúp đỡ cô bé hết lòng và cô cũng đối xử với mọi người như vậy.
Một hôm, vào sinh nhật 15 tuổi của cô, lúc buổi tối, ngày trăng rằm có một bầy lang thú xông vào ngôi làng, cắn xé dân làng cho đến chết!!! Mọi người trong làng không hề bảo vệ cho mình mà lại quyết tâm bảo vệ cô bé, cả cha mẹ cô cũng vậy!!! Cha đã vì cô mà bị cự Lang đầu đàn cắn nát thân thể. Mẹ thì vừa khóc vừa nắm tay cô chạy trốn. Nhưng cô lại bị ngã chảy máu, cự lang mắt trừng trừng nhìn cô!! Cô sợ hãi, hét lên!!! Mẹ dỗ dành nói:" sẽ ổn thôi con, sẽ có người đến dẫn con đi, con yêu"
Sau đó, Bà bị lang thú gặp đứt một cánh tay. Dù đau đớn nhưng bà cũng không hé nửa lời. Có 1 đoàn người đi ngang qua khu rừng, thấy nhiều Lang thú, họ bất ngờ lắm. Họ liền di chuyển đến chỗ khu làng, thấy Minh Tuyết thì có rất nhiều người chạy đến giải cứu cô và mẹ cô. một người đã giết chết mẹ cô ngay trước mặt cô. Cô òa khóc như một đứa trẻ, cô nói: sao các người lại giết mẹ tôi!!! Một người trong đoàn bảo: " Lang thú không phải thú thường, trong răng nó có độc chỉ cần bị nó cắn thì cũng sẽ có cảm giác đau đớn kinh khủng!!! chết một cách bi thương. Vậy nên chúng ta không phải là đang hại mẹ cô mà là đang giúp bà ấy ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng"
Cô nói: " các người giết chết mẹ tôi rồi, bây giờ các người giết tôi đi!! không có gia đình tôi cũng không sống được đâu."
Một người trong đoàn nói:" hay là cô đi với bọn ta đi. đến kinh thành chắc sẽ có việc cho cô làm thôi. Ở đây rừng rậm, hoang sơ, một bóng người cũng rất hiếm. Thân cô là con gái, còn rất xinh đẹp nữa, ở đây nguy hiểm rình rập.''
Cô thấy cậu nói không sai, bèn đi theo đoàn người đó.
Sau khi đi cùng họ, trời đã sáng rồi!!! Cô nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip