Anh Trai
Nó cho đến học ở A&L được cũng hơn một tuần tất cả đều bình thường chỉ có cái là thời khóa biểu cũng như các môn học ở đây thì khác với những gì được học ở trường cũ nào là lý thuyết hình thành thế giới, sự tồn tại của giống loài đặc biết, thuật ẩn giấu,... đến cả vài ngôn ngữ đặc biệt nó được học từ ba và anh nó cũng có. Nó có hỏi Huyền về việc này nhưng cô ấy cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện, nhưng rồi nó cũng mặc kệ dù sao nó cũng lười nghĩ ngợi.
-Huyền này, trường chúng ta cũng có khối đại học nữa mà phải không?-nó ngồi ăn chợt hỏi Huyền ở đối diện.
-Ừ, có gì không?-Huyền đang uống nước ngẩn đầu lên nhìn nó.
-À ừ không có gì chỉ là mình thắc mắc chút thôi. Mà khối đó lúc nào sẽ ra vậy?-nó có vẻ hơi lúng túng hỏi.
-Khoảng chừng 11 giờ 30 chi vậy? Hay cậu nhấm trúng anh nào ở bên đó à?.
-Làm gì có chỉ hỏi chơi thôi mà, thôi về lớp đi sấp trễ rồi-nó ngay lập tức chạy mất hút sau cánh cửa can-tin. Huyền đi phía sau chỉ biết cười thôi, nó còn trẻ con quá.
Thật ra nó đang tìm anh nó, tối vài hôm trước nó có hỏi baba nó về trường của anh, baba nói là anh đang học ở A&L, nhưng nó định hỏi thêm baba lại lãng sang chuyện khác, thế là nó cũng cho qua luôn, dù sau nó cũng có thể hỏi người khác mà(^.^).
Sau giờ học nó nhanh chóng chạy sang khu đại học, chờ trước cổng khoảng 10 phút thì chuông kết thúc giờ cũng reo. Như cô bé đi lạc nó tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở phía xa, và rồi sự chờ đợi của nó cũng được đền đáp khi nó thấy anh đang đi cùng một số người bạn hướng về khu kí túc xá, ngay lập tức như tên lửa nó chạy lại ôm lấy anh.
-Anh...-sự xuất hiện của nó làm tất cả những người xuất hiện ở hiện trường đều bất ngờ.
-...-anh thì ngập tràn các loại cảm xúc từ bất ngờ đến tức giận rồi lại bình tĩnh.
Mọi người xung quanh người thì thương cảm cho cô bé xui xẻo khi không lại chọc giận hội trưởng đại nhân, người thì hả dạ khinh bỉ khi có một con nhóc không biết trời cao đất dày lại đi chọc giận thần tượng của họ, và ai cũng đang hồi hợp chờ đợi cơn bão cấp 16 sấp đổ bộ lên đất liền.
-Thỏ con?-anh cố tách cái đầu đang dụi trước ngực anh ra, thật là, nó làm anh bị đứng tim, chỉ thiếu chút nữa anh đã hất văng nó rồi.
-Anh, hihi, em nhớ anh-nó tươi cười như hoa nhìn anh.
-Em làm sao ở đây? Không học, hả? Hay trốn đến đây? Em hư thật đấy- anh mắng yêu nó, tay không ngừng xoa lên mái tóc của nó. Mọi người thì bất ngờ trước thái độ của anh, người được mệnh danh sát thủ máu lạnh vô tình, đã không biết bao nhiêu thiếu nữ cũng từng muốn được ở trong vòng ôm đó mà trả giá đắc.
-Em đâu có, học xong rồi mà-nó lại dụi dụi vào lòng anh, nó nhớ cái hương thơm của anh,hương thơm dịu nhẹ nhưng lại khiếm nó thấy thật thoải mái thật yên bình.
-Trường của em đến 11 giờ 45 mới ra định dụ anh hả?
-Không em chuyển trường rồi, em chuyển về làm hàng xóm của anh đó-nó vui vẻ ngẩn đầu lên nhìn anh tay thì vẫn cứ ôm khư khư thắt lưng anh cứ như thể nếu bỏ ra thì anh sẽ chạy mất.
-CÁI GÌ?-anh hét lớn làm cho mọi người phải giật mình-Em chuyển đến đây?
-Dạ, sao thế ạ?-nó bỏ anh ra nhìn anh đầy khó hiểu.
-Thanh hôm nay tôi về nhà mọi chuyện ở đây cậu thay tôi lo liệu, còn chuyện cậu nói mai tôi trở về sẽ nói tiếp-anh quay sang một người con trai giao phó, rồi sau đó kéo nó đi một mạch làm ai cũng khó hiểu. Ngay sau khi anh rời khỏi hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của những người đã chứng kiến kì tích trong kì tích đó là Hoàng Nhật Tú đại nhân không đá bay một cô gái đi vào phạm vi giới hạn 3 mét của anh và điều họ quan tâm hơn cả nó là ai?
-Thanh cậu biết cô bé dũng cảm ấy là ai không? Là bạn gái của hội trưởng phải không?-một nam sinh tò mò hỏi.
-Hay là em gái?-một nữ sinh cố gắn gạt bỏ cái lí luận nhảm nhí của tên nam sinh vừa rồi .
-Tôi không biết!-rồi Thanh nhanh chóng rời khỏi, anh còn chưa muốn thử trải qua cách ta khảo tan ác nhất mọi thời đại hành hạ màng nhĩ đâu, hãy tưởng tượng bạn bị hàng trăm người bao vây và hỏi bạn hàng loạt các câu hỏi với vô vàng các âm điệu khác nhau lớn có nhỏ có vân vân và vân vân, đến lúc đó bạn sẽ hiểu thế nào là tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip