Chương 12

Hôm nay nó trốn ông anh trai đáng kính cùng Huyền đi chơi, hai đứa đến công viên trò chơi gần trường, nhưng có lẽ vì là chủ nhật nên công viên đông hơn mọi hôm, nó và Huyền phải chen chen lấn lấn mới có thể vào được cổng.

-Cậu không sợ anh cậu la cho à?-Huyền có vẻ rất sợ anh của nó.

-Sợ gì chứ bất quá là cấm túc vài hôm thôi, có gì đâu.

-Cậu đúng là hết cách rồi, đây chính là tự tìm đường chết đó.

-Không cần sợ đâu anh hai rất tốt với mình không nỡ đánh mình đâu, đi chơi thôi.

Còn anh nó thì đang rất là tức giận ở nhà, khiến cho người làm rất sợ vì chưa bao giờ thấy anh như thế, tuy anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chí ít anh không đáng sợ như bây giờ.

-Hoàng Vũ Ngọc, em dám trốn đi mà không báo à?

-Thôi đi Tú à, để con bé đi chơi một hôm đi- Ông Huân vỗ vai anh khuyên nhủ, ông thật hết cách với anh em nhà này, lúc nào cũng khiến ông nhứt đầu nhưng khi không ôn ào lại cảm thấy thiếu.

-Nó mà về con sẽ cho nó biết tay, mới có mấy hôm mà dám trốn ông anh này đi chơi.

-Con bé đã lớn rồi con không thể theo nó mãi được.

- Nhưng con lo...

Hôm nay cũng có người đến công viên này để thư giản, nói cho có vẻ thế thôi nhưng thật ra hắn bị Khang ép tới đây, nói gì mà đến chơi vui thật ra là để cậu ta cua gái.

-Cậu muốn đến cua gái đẹp thì cần gì kéo theo tôi-hắn còn nhiều việc phải giải quyết mà giờ phải ở đây làm những chuyện vô bổ này.

-Cậu ở trong đó suốt ngày không chán sao? Ra ngoài nhìn mấy cô nàng xinh đẹp có phải hay hơn không?

"BỐP" "BỊCH", thì ra là nó và hắn va vào nhau, cả hai ngã lăn quay ra nền đất.

-A đứa nào dám đụng ta?-cả hai ngồi trên mặt đất mà hét to.

-Ass thật đen đủi. Vừa ra đường đã đụng phải thứ không biết nhìn đường rồi-Quốc đứng dậy tức tối nói, hắn lần đầu tiên bị người va trúng đau đến thế, nổi cả đom đóm mắt rồi.

-Nói tôi không nhìn đường, vậy sao không nói cậu không có mắt hả?-nó cũng đứng dậy không khách sáo mà mắng hắn.

-Không sao chứ Ngọc? Cậu không cần phải cãi nhau giữa đường như thế-Huyền nhanh chóng chạy lại phía nó, Khang cũng theo sau.

-Cô là cố ý phải không? Cố gắng làm cho tôi để ý tới cô.-Quốc ngẩn đầu, vẻ mặt không cảm xúc khiến cho người đối diện cảm giác như đang bị hắn khinh bỉ.

-"Bụp"-nó không hề nương tay mà cho Quốc một đấm-Tôi chưa bao giờ thấy một tên bị mắc bệnh tự sướng nặng như cậu cả.

-Cô...-hắn ôm chổ bị đánh mà trừng lớn mắt, giơ tay định đánh trả lại nó, nhưng nó nhanh hơn né sang một bên.

-Con trai đánh con gái là đồ hèn-nó lêu lêu hắn.

-Cô..-Quốc bực bộ giũ tay một cách mạnh bạo coi như hả giận

-Không sao chứ? Nhưng mà tôi mới thấy lần đầu cậu bị chịu thiệt mà ngậm bồn hòn vậy luôn á.-Khanh vỗ vai bạn mà khó hiểu-Ủa mà hình như tôi gặp cô rồi thì phải.

-Tôi không có vinh hạnh quen biết hotboy mới nổi như các anh-nó không quan tâm nói, nó có một nhược điểm là không nhớ nổi người lần đầu gặp mặt, đặc biệt là con trai.

-Cô không nhớ ư?-Khang cảm thấy hơi hụt hẫn.

-Hừ...-Quốc hừ nhẹ.

-Ngọc cậu đừng gây chuyện!-Huyền thì hết sức cảnh giác với hai người đó.

-Huyền cậu đừng cản mình, tại tên này trông đáng ghét lắm, làm như chỉ mình cậu ta đẹp trai không bằng, thua xa anh trai mình, thằng cha ngạo mạn-nó le lưỡi trêu hắn.

-Tôi chính là không chấp nhất hạn con gái như cô.

-Tôi hạn gái hạn gái gì? Cậu nói rõ cho tôi.

-Cô chính là tên khùng siêu cấp đó.

Tình hình hiện ti là nó và hắn cãi đến trời long đất lở, không để ý đến mọi người xung quanh đang tụ tập lại để xem náo nhiệt. Có thể thấy rằng nó và hắn là hai người khắc khẩu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cả hai cãi nhau đến mức chuẩn bị nhảy vào mà đánh nhau.

-Thôi mà Ngọc đừng chấp nhất mấy chuyện này làm gì chỉ là vô ý đụng nhau thôi mà-Huyền kéo nó cách xa chổ chiến tranh này.

-Cậu là đại nhân không cần chấp nhất mấy cô gái trẻ-Khang cũng giúp một tay can ngăn hai tên sắp tạo ra một trận đấu.

-Hừ tha cho cô/anh một mạng-cả hai không nhìn mặt nhau hừ nhẹ, rồi đường ai nấy đi.

-Định đi chơi cho thoải mái ai ngờ gặp tên khó ưa này mất hết hứng thú rồi-nó chán nản.

-Tại cậu đó tôi về đây khi không lại gặp cái con nhỏ không đâu đó-rồi hắn lúc sau cũng không ngừng trách Khang mà hầm hầm bỏ về.

-Thôi đi chơi nào-nó hí hửng trở lại lôi Huyền định đi chơi, nó là vậy giận mau cũng mau quên.

-Cậu không phải nói là hết hứng thú rồi à?

-Hì hì bây giờ hứng lại rồi.

-Hứng lại rồi à? Không định trở về nhà hả?-một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng nó làm cho nó có cảm giác lạnh run người, người đó không ai khác là anh trai thân yêu của nó.

-Hi hi anh hai-nó quay lưng lại mà lòng thầm khóc-"đúng là xui xẻo gặp tên đó thật không có gì may mắn cả"-nó mắng thầm.

-Dám gọi tôi là anh hai nữa hả, cô đó cả gan dám trốn nhà đi chơi mà không báo.

-Hu hu hu... anh hai em biết lỗi rồi-nó ôm đầu nhìn anh diễn ra bộ dáng trẻ con nghe lời với anh.

-Biết lỗi rồi à? Không phải bất quá là bị cấm túc vài ngày thôi sao?-anh chống hông nhìn nó đầy bực tức, nó dám sau lưng anh nói hết sức chắc chắn như thế mà, nhưng sao khi gặp anh không mạnh miệng nữa đi.

-Anh trai đáng yêu của em, em đâu có nói gì đâu.

-"Không phải cậu lúc nãy nói hay lắm sao giờ sao giống thỏ con nghe lời vậy?"-Huyền đứng sau thầm cười.

-Huyền à-nó nhìn Huyền đấy cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cái khả năng này cũng y như khả năng nhìn thấy quá khứ lúc linh lúc lại không.

-Hi hi mình không có nói gì nha.

-Em còn gì để nói?

-Em xin lỗi mà, anh tha cho em lần này nha.

-Về nhà ngay cấm túc ba ngày.

-Huhuhu...-nó khóc không ra nước mắt.

Anh kéo nó ra xe không khách sáo mà đẩy nó vào trong xe, rồi rất nhanh lái xe rời khỏi công viên, còn Huyền thì chỉ biết yên lặng mà tự mình trở về rất may cho cô vì cô là người bị nó kéo đi nếu là ngược lại cô không dám nghĩ đến cái kết quả sau cùng của mình.

-Anh hai đáng kính ơi, trời còn sớm để em đi chơi xong về chịu phạt cũng được mà phải không?

-Hừ,...

-Nha anh hai anh đẹp trai nhất luôn á. Nha anh hai đáng quý của em nha nha nha-nó ra sức thuyết phục anh .

-Đi đâu?-cuối cùng anh chính là người chịu thua trước nó.

-Hihi anh hai đáng yêu thật, đến nơi cũ đi, lâu rồi không đến em hơi nhớ.

-Vậy thì đi-rồi anh nhanh chóng lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018