Chương 16
Chuyện xưa kể rằng, ở nơi sâu nhất của rừng Thiên Lâm tồn tại một tộc loài. Tộc loài này luôn luôn đi theo phụng sự bảo vệ cho Thần tối cao, tộc loài này được Thần ban cho mọi quyền năng như thần, trở thành bề tôi trung thành được thần ban cho vinh dự mang một phần tên của Thần, Thiên Thần.
Con người bình thường khi đến đó có thể đạt được mong ước bất tử, nhưng không phải bất kỳ ai đến cũng đều đạt được mong ước, chỉ có những người của được chọn mới có khả năng tìm ra con đường đúng để đến nơi.
Còn có một truyền thuyết nói rằng, thật sự bên trong Thiên lâm không có Thiên thần mà là nơi ở của ác quỷ, ở nơi đó linh hồn của những con người lúc sống phạm vô số tội lỗi tìm đến để được ban cho quyền năng giao rắc tội ác.
Cũng có chuyện kể lại rằng, khi linh hồn người chết đến đấy, được chọn phán xét sau đó có thể đến với nơi ở của các vị thần và trở thành bất tử khi được ban cho một thân thể mới, hoặc là đi đến nơi chốn của tội lỗi tiếp tục gieo rắc nổi sợ. Các câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ khiến cho rất nhiều bản sao xuất hiện.
Và Thiên Lâm trở thành một khu rừng đầy huyền bí, con người tò mò đã cố tiếp cận nhưng không ai có thể trở về. Rồi không biết tự bao giờ khu rừng trở thành cấm địa.
- Anh chúng ta vào đây làm gì? Em thấy ghê quá hay về đi anh - hôm nay không biết tại sao anh chạy vào phòng kéo nó dậy khi nó còn đang ôm chăn mơ mộng đẹp vào trong rừng Thiên Lâm, một khu rừng có lời đồn là bị nguyền rủa,( chị này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ông anh với những chuyện khoa học không thể chứng minh >.<!!!).
- Có anh ở đây không sao, hôm nay chúng ta đi đến đây để đón một thứ - nhìn cô nhóc hay quậy phá giờ lại nắm ghì tay anh không buông khiến anh rất muốn cười.
- Có thứ gì mà phải đón? Đừng nói với em là thứ đó nha?- nó sấp khóc rồi này.
-Thứ đó? Là gì?
-Huhuhu..., anh đừng đi nữa em không muốn vào huhu - lần này nó thật sự đã khóc.
-Ngoan, không sao chỉ đến đón Tiểu Phong thôi mà - anh ôm lấy nó ra sức dỗ dành.
-Tiểu Phong sao lại ở đây? - nó từ trong lòng của anh ngước đầu lên.
-Nó cũng phải về rừng chứ! Thôi nào, khu rừng này chỉ hơi u ám tí thôi, nhưng sẽ anh kể cho em một chuyện về khu rừng này muốn nghe không?
-Không phải chuyện ma?
-Không phải!
-Vậy thì em nghe.
-Vậy trước gọi Tiểu Phong ra đây đã - "Huých"- anh ngắt lấy một chiếc lá nhẹ nhàng thổi lên một khúc dài.
Sau đó không lâu một bóng trắng bốn chân mang theo oai nghiêm hùng dũng của một đấng thống trị lau nhanh về phía nó, có lẽ do tốc độ quá nhanh nên khi bóng trắng xà vào lòng nó thì nó cũng thuận thế ngã xuống nền rừng ẩm ướt.
-Ahaha nhột quá haha - nó bị một con sư tử trắng với cái bờm dài mịm màng như nhung liếm lên mặt nhột cười đến chảy cả nước mắt.
-Tiểu Phong! - anh nghiêm nghị gọi
-Ngào ào ào... - Tiểu Phong không liếm nó nữa nhưng nhất quyết không rời khỏi, vẫn luôn dính sát bên cạnh nó kêu một tiếng dài.
-Có một truyền thuyết kể rằng có một nơi con người hể đến đó sẽ trở nên bất tử - sau cuộc gặp mặt ướt át vừa rồi, nó cùng anh và Tiểu Phong tìm một tản đá ngồi và anh bắt đầu kể một câu chuyện xa xưa.
-Nơi đó có thật không anh?
-Anh không biết! Nhưng anh biết nơi đó là nơi ở của các Thiên thần, ở đó họ chịu trách nhiệm trông coi chăm sóc "Cây Sinh mệnh" và "dòng Suối Trí tuệ". Cây sinh mệnh nắm giữ sinh mệnh con người, mỗi trái của cây sinh mệnh là đại diện cho tuổi thọ của con người, trái còn ở trên cành bao lâu con người sẽ sống thọ bấy lâu, khi trái lìa cành cũng là lúc người đó lìa xa nhân thế.
- Vậy thì cái cây đó nhất định sẽ rất lớn rất lớn luôn.
-Anh cũng nghĩ vậy.
-Còn dòng Suối Trí tuệ? Dòng suối này quyết định trí tuệ con người sao?
-Không dòng suối trí tuệ quyết định ai sẽ đến thế giới nào sau khi họ chết, cũng quyết định hai đứa trẻ mang trên mình sức mạnh to lớn thống trị thiên thần, ác thần nơi nhân gian, nó mang đến sự sáng suốt và cả tuổi thanh xuân.
-Thiên thần, Ác thần có thật hả anh?
-Chuyện này em phải tự tìm hiểu thôi!
-Nhưng chuyện đó liên quan gì đến khu rừng này?
-Vì nơi đây được gọi là "Nơi khởi nguồn bất tử"
-??? - nó nghiệt mặt ra nhìn anh
-Khu rừng này được gọi như thế vì nó là con đường duy nhất liên thông giữa nơi ở của các Thiên thần và thế giới con người.
-Chuyện này có thật không anh? Nơi này thật sự có thể đến thế giới anh nói à?
-Không, anh lừa em đó, làm gì có chuyện đó nào! Em từ khi nào lại ngốc thế?
-Anh. Đáng ghét! - nó tức giận đánh anh một phát rồi đứng dậy định bỏ đi.
-Thỏ con, anh nghe nói khu rừng này thật sự có người chết đó! - anh thản nhiên nói như không thấy nó đang giận.
-Aaaa... - nó chạy nhanh xà vào lòng anh ôm anh thật chặt -Em sợ mà huhu.
-Anh biết, vì thế sau này đừng chạy loạn đến lúc nhìn thấy thứ không sạch thì không có người cho em ôm đâu đấy - Vuốt tóc nó anh thật rất vui, anh đã thành công trong việc khiến nó trở nên ỷ lại vào mình, có như thế anh mới có thể yên tâm sẽ không có thứ gì có thể làm hại nó được.
-Không đâu - nó trong lòng anh lắc đầu, nó chưa ngốc đến nổi tự tìm chuyện cho mình sợ, với lại có anh nó không dại gì tránh xa đâu, anh là anh của mình nó vì thế nó có đặc quyền mà.
-Ngoan! - anh yêu thương vuốt ve mái tóc mềm của nó, anh sẽ không cho ai, hay bất cứ thứ gì chạm vào nó, dù là lực lượng quyền năng nhất cũng vậy - Thôi chúng ta về thôi, hôm nay như thế là đủ rồi.
-Tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện đấy, anh Nhật Tú! - một giọng nói không phân rõ vui giận vọng ra từ khu rừng.
-Aaaaa...huhuhu...- nó hoảng sợ rút hẳn vào lòng anh mà khóc.
-Ngoan không sao chờ anh ở đây, chút anh đưa em về.
-... - nó không trả lời chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, anh đặc nó nằm trong lòng Tiểu Phong rồi dùng chiếc áo khoác dài của mình đắp lên cho nó.
-Bảo vệ em ấy cẩn thận, ta về ngay - anh như làn gió nhẹ thoảng qua mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip