Giữ Bí Mật


Phòng hiệu trưởng đang diễn ra một cuộc nói chuyện trong căng thẳng.

-Bây giờ không được cho bất cứ người nào nói đến điều bí mật của trường cho cô bé Vũ Ngọc biết!-hiệu trưởng ngồi trên ghế nhìn mọi người nói.

-Vì sao?-Đào Huy Minh tên vừa hét ở lớp nó gác chân lên bàn hỏi, cậu chính là lớp trưởng cũng như trưởng khối của khối A.

-Đúng đó!-Huyền đứng ở một góc khó hiểu, không phải mọi học viên ở đây đều là... hay sao? Sao lại phải giấu Ngọc chứ? Hay Ngọc thật sự không biết?-Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải.

-Không thể là không thể!-ông Lâm hiệu trưởng lớn tiếng nói.

-Chúng tôi cần một lí do thích hợp cho chuyện này-Minh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong ngữ khí có phần khó chịu.

-Đến lúc thì các cô cậu sẽ biết, nhưng trước hết tất cả phải giữ bí mật!.

-Chương trình học ở đây khác với bên ngoài, thầy nghĩ sẽ giấu được cái gì?-Nguyễn Quốc Trung đẩy cửa bước vào nói, cậu ta là trưởng khối của khối B.

-Một điều nữa thầy nên biết, kì thi sấp đến!-Trần Thế Bảo trưởng khối C cũng cùng bước vào.

-Tất cả ta đều biết và ta sẽ có cách, nhiệm vụ trước hết của các người là không cho phép bất kì ai nói ra bí mật, nếu ai nói ra phải rời khỏi trường và cũng như phải bảo vệ tốt cho cô bé -hiệu trưởng Lâm nhìn tất cả nói-điều đó ta hy vọng Ngọc Huyền cô sẽ làm tốt!-rồi ông nhìn Ngọc Huyền.

-Con sao?-Huyền chỉ vào mình.

-Đúng!.

-Vâng!-Huyền gật đầu.

-Còn cậu Minh xin cậu vui lòng chấp thuận việc giữ bì mật này!-ông kính cẩn nhìn cậu.

-Tùy ông, nhưng tôi hy vọng sẽ có câu trả lời sớm cho việc này-rồi cậu đứng dậy ra ngoài, có lẽ hôm nay cậu nói chuyện hơi nhiều rồi lại vì chuyện của một cô gái.

Sau khi Minh đi thì cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, tất cả đều rời khỏi phòng hiệu trưởng trở về lớp, riêng một người thì không đó là Minh cậu đã ra vườn sau để ngủ. Trong lúc đó phòng hiệu trưởng lại tiếp tục đón thêm một vị khách.

-Ông đã sấp xếp ổn tất cả chưa?-một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm nhìn ông Lâm.

-Rồi ạ!-ông Lâm kính cẩn nói trước người đó.

-Vậy thì tốt!-rồi ông bước ra cửa sổ sau lưng ngay lập tức xuất hiện một đôi cánh trắng.

-Thưa ngài bây giờ không thể!-ông Lâm nhanh chóng nhắc nhở ông.

-Ta tự biết, chăm sóc tốt cho con bé khi nó ở đây!-nhanh chóng đã không thấy bóng dáng của người đó.

-Vậy tại sao ngài lại không nói cho cô bé biết cô bé rốt cuộc là ai?-ông Lâm tự hỏi.

-"Vì ta có nổi khổ! Đến lúc thích hợp ta sẽ nói".

-...-hiệu trưởng mở to mắt nhìn xung quanh.

Quay lại với lớp của nó, nó đang ngồi nhìn trân trân lên bản với hàng loạt từ ngữ mà nó không hiểu theo nó đó không phải Anh ngữ hay Pháp ngữ và hiển nhiên cũng không phải Trung văn, định hỏi Huyền thì nhận ra cô ấy chưa trở về, đang chán thì Huyền bước vào.

-Thưa cô em vào lớp!-Huyền nói cho có lệ rồi rất nhanh bước về chổ ngồi, cô giáo hiển nhiên cũng không dám nói lời nào vì đây là lớp A, cô vẫn chưa muốn về quê nghỉ hưu sớm vì thế sau khi thấy Huyền vào chổ rồi cô mới bắt đầu giảng tiếp.

-Huyền!-nó gọi nhỏ.

-Gì thế Ngọc?-Huyền quay qua hỏi.

-Mấy chữ trên bảng cậu hiểu không?.

-Hiểu, sao thế cậu không hiểu à?.

-Hì hì ừ-nó gãi gãi đầu.

-Cậu thật là, để mình chỉ cho cậu, đó là một bài chú dùng để phòng ...-Huyền đang nói thì Minh đẩy cửa bước vào, cậu không nói gì chỉ trở về chổ ngồi của mình.

-Thái độ gì thế?-nó có vẻ không thích lắm thái độ này của cậu.

-Chuyện này không đến lượt cô lo!-cậu ngước nhìn nó-"một thân hình bé nhỏ mỏng manh như thế này thì làm được cái gì đây? Thật tức cười khi cho cô ta vào lớp này, con người bình thường lại học ở đây!"-cậu nghĩ thầm.

-Tôi cũng không muốn lo!-nó bày ra bộ mặt trẻ con lườm cậu-"cái gì chứ mình là con người cậu ta không phải chắc? nhỏ bé mỏng manh? Tôi còn khỏe hơn tên miệng rộng cậu đó, ở đó mà mỏng với manh"-nó hơi bức xúc vời cái ý nghĩ hết sức điên rồ của cậu ta, đúng như mọi người nghĩ nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác điều này khiến cho nó rất cách biệt với các bạn ở trường cũ, nhưng đến trường mới có lẽ nó sẽ thoải mái hơn một chút vì nó cảm nhận được nơi đây là nơi nó thuộc về.

-Thôi nào Ngọc, phần nào cậu không rõ cứ hỏi mình!-Huyền cố kéo sự chú ý của nó về bài giảng, chứ nếu để nó đấu khẩu với Minh trưởng khối thì chỉ có nó chịu thiệt thòi thôi.

-Ừ-nó quay sang cười với Huyền, nó cũng không muốn đấu khẩu với tên dữ dằn này, mới bước vào lớp nó chỉ nghe một mình cậu hét thôi đến thầy Tuấn còn hiền hơn cậu ta nhiều.

Tình hình cả trường sau khi nghe thông báo, đó chính là náo loạn, náo loạn từ lớp A cho đến lớp D. Nhưng mọi thứ mà nó thấy vẫn là một khung cảnh thanh bình, trong mắt nó ngôi trường và cả học viên trong trường đều rất bình thường mặc dù vẫn có điều lạ là toàn trường tất tần tật đều là mỹ nữ cùng mỹ nam ngay cả giáo viên cũng rất đẹp.(Ta chết mất thôi toàn người đẹp thế này).

-"Tại sao lại có con người học ở đây?"-một học viên khối C bàn tán.

-"Nghe nói là cô ta không biết về sự tồn tại của chúng ta!".

-"Và cô ta lại được học ở lớp A"

-"Không thể nào loài người thấp kém lại được học lớp A ư? Nhà trường có nhầm lẩn không đấy?"

-"..."-và hàng ngàn câu hỏi được đặc ra tất cả đều xoay quanh về việc vì sao nó lại ở đây?

Việc nó xuất hiện trong trường với thân phận một con người không chỉ làm học viên trường Tư thục A&L bàn tán mà còn gây ảnh hưởng đến một số thành viên của Tư thục D&L bên cạnh nữa.

-Thật sự là có thông tin như vậy ư?-một cậu trai chau mày nhìn người vừa mới thông báo cho cậu cái tin hết sức sốp dẻo này-"một con người có thể học ở Tư thục A&L sao vui đây nhưng cậu ta liệu có vui không ta?"-cậu ta nghĩ thầm, nhưng theo cậu chuyện này nếu người đó biết được chắc sẽ vui đây, thế là có tên ngốc ngay lập tức đi thông báo mà không chịu lường trước hậu quả và...

-"Rầm"-cậu ta ngay lập tức bị người mình muốn báo tin cho ngay vào tường tạo ra một cài lỗ lớn trên tường ngay lập tức cậu ta đã trở thành tiêu bảng.

-Cậu còn tung tin đồn nhảm thì không phải nhẹ như thế này nữa đâu, Khang!-một cậu trai mang một vẻ đẹp lạnh lùng trừng mắt nhìn Khang đang bị dán trên tường.

-Cái này là thật, thằng Duy vừa mời nói cho tôi mà!-Khang khó khăn tách mình ra khỏi tường- Quốc à cậu dù sao cũng không cần nặng tay thế chứ lưng tôi sấp gãy rồi đây này-rồi cậu lại tiếp tục cằn nhằn-"cứ cái điệu này vài lần có lẽ mình thật sự phải vào viện nằm quá".

-Không đến nổi phải vào viện đâu, chỉ cần cậu ngưng phá mọi người một tháng chắc chắn cậu sẽ không sao cả!-Quốc có vẻ như hiểu được ý nghĩ của cậu bạn nên nói như trêu cậu ta.

-Cậu làm như tôi phá phách lắm không bằng, mà chuyện tôi nói vời cậu là thật đó! Tôi không đùa đâu.

-Nếu vậy thì xin lỗi!-Quốc có v không quan tâm lm đến lời của bạn mà chỉ thoải mái ngã lưng lên giường nhấm mắt lại, cả ngày nay phải giải quyết chuyện của tộc còn phải học rồi lại nghe cái tin tức nhảm nhí của thằng bạn hắn mệt lắm rồi.

-Này cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không đấy?-Khang nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thấy hơi bị xúc phạm.

-Cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi!.

-Đặng Thanh Quốc cậu có nghe không thế?.

-Ra ngoài!-ngay sau câu nói đó chỉ thấy Khang bị một lực kéo thẳng ra cửa rồi thì cửa đóng lại để lại một con heo ngốc ngồi bên ngoài cửa tức tối.

-Aaaa... Quốc cậu đối sử với tôi như thế à?-Khang tức giận hét lớn, nhưng cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn trở về chổ của mình vì cậu biết cậu có la đến tắt tiếng thì cũng chẳng vào được tai của hắn dù chỉ một chữ-Thôi về thôi ai bảo mình thấp hơn cậu ta chứ!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018