Thành viên cuối cùng!



Nó đang rất vui khi chuẩn bị đến nhận lớp, nó là trường hợp đặc biệt khi đã sắp hết học kì mà chuyển trường vì baba nó muốn nó chuyển đến đây, nó cũng không có ý kiến gì, bởi lẽ baba thương nó và nó cũng vậy, nó sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của baba. Mất mẹ lúc chỉ mới 6 tuổi nhưng nó không cô đơn vì nó còn có baba có cả anh, baba nó rất thương nó tuy lúc nào cũng bận công việc, nhưng baba nó vẫn luôn về nhà cùng nó ăn cơm vậy với nó cũng vui rồi, anh hai nó thì không như vậy anh thường không có ở nhà nó không trách nó biết anh cũng bận, nó chỉ mong là anh thường xuyên về với nó thì cũng được rồi.

-Em chờ thầy ở đây một chút nhé!- thầy chủ nhiệm nhìn nó cười hiền.

-Dạ- nó gật nhẹ đầu, sau khi nhận được câu trả lời của nó thầy bước vào lớp.

-Nào im lặng các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vì lí do gia đình nên bạn nhập học trễ, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé- thầy đứng trước lớp thông báo.

-Thầy ơi là ai vậy thầy?.

-Nam hay nữ thầy?.

-Vì sao nhập học trễ vậy thầy?.

-...- cả lớp từ nam đến nữ đều nháo lên như một phiên họp chợ.

-Trật tự, ồn áo quá đó-một tên nam sinh đập bàn lên tiếng ngay lập tức lời nói đó đã hiệu quả tất cả đều im lặng.

-Thôi nào các em, nào vào đi em-rồi thầy nhìn về phía nó, nó từ từ bước vào làm cho một vài người nhìn nó như sinh vật lạ một số khác thì nhìn nó bằng anh mắt ganh tị khi không đẹp bằng nó còn một số nữa thì nhìn với con mắt thăm dò(bật mí tí nha nó hồi ở trường cũ có khối chàng theo đó nha vì xinh quá mà)- Em giới thiệu về mình đi-thầy Tuấn chủ nhiệm lớp nói.

-Chào mọi người mình tên Hoàng Vũ Ngọc, xin được giúp đỡ-nó nói kèm theo là một nụ cười tươi.

-Bộp bộp bộp bộp-nhiều tiếng vỗ tay vang lên.

-Họ Hoàng ư? Sao cùng họ với Ngài ấy? Có quan hệ gì không nhỉ?-rồi tiếp theo đó là những lời bàn tán, nó nhìn họ một cách khó hiểu.

-E hèn bây giờ em ngồi ở bàn đó nhé!-thầy Tuấn hắng giọng chỉ cho nó cái bàn ở gần cửa sổ hành lang.

-Dạ- nó nhìn cái bàn rồi bước xuống.

-Nào các em vì hôm nay có bạn mới nên không học các em làm quen với bạn nhé!-rồi thầy tuấn rời khỏi lớp.

-Yeah!-sau đó cả lớp như một cái chợ mà hét lớn.

-Chào!thành viên cuối cùng của lớp!-tên nam sinh vừa rồi mới hét nhìn nó đầy vẻ bí ẩn-Im lặng-rồi cậu ta đập bàn nói lớn, quả nhiên lớp ngay lập tức cả lớp không có người nào hé môi.

Nó cảm thấy thật khó hiểu "thành viên cuối cùng" là ý gì? Đến bây giờ nó mời kịp để ý cả lớp, tất cả ai cũng là những cô cậu mang một nét đẹp thiên phú nhưng không ai giống ai thật sự là mỗi người một vẻ.

-Chào bạn mình tên Phan Ngọc Huyền-một cô bạn bàn bên cạnh mỉm cười với nó(cho xin lỗi vì chen ngang nhưng cũng cần nói một chút. Trường nó mỗi lớp trung bình sẽ có 40 cái bàn đơn tức là một người một bàn chứ không phải bàn đôi như chúng ta thường học).

-Chào bạn, à bạn này bạn có thể dẫn mình đi tham quan trường sau giờ học được không?.

-Hì không thành vấn đề mà bạn cứ gọi mình là Huyền là được rồi!.

-Ừ cảm ơn bạn à Huyền nha!-nó vui mừng cười rất tươi làm lộ 2 má lún đồng tiền rất duyên.

Sau giờ học giữ đúng lời hứa Huyền dẫn nó đi tham quan trường, trường nó rất rộng có hẳn một hội trường lớn một bể bơi và sân thể dục cũng rất lớn, nhưng cái hấp dẫn nó nhất là cái thư viện của trường nhìn trước cửa đã thấy sự rộng lớn rồi nó không biết khi mà bước vào thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?.

-Mà Ngọc này cậu họ Hoàng thật ư?-Huyền hỏi nó khi hai đứa đang ngồi ăn kem.

-Ừ mà sao cậu lại hỏi như vậy?-nó nghiêng đầu khó hiểu.

-Vì...-Huyền định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi cô thấy thầy hiệu trưởng đang đứng trên phòng nhìn về phía 2 người.

-"Đến phòng gặp ta"-một giọng nói khá trầm vang lên bên tai cô, cô mở to mắt nhìn về phía đó.

-Vì sao?-nó hỏi lại khi không thấy cô nói tiếp.

-À mình có chút việc bạn lên trước nhé!-rồi cô nhanh chóng rời đi.

-Huyền!-nó gọi theo, nhưng Huyền đã nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài rồi- thật khó hiểu ai cũng khó hiểu- nó lặng lẽ ăn hết cây kem rồi lên lớp sấp vào học rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018