Chương 09

- Anh... Anh muốn gì?

Ji-Hyun giờ đang ở trong một tình cảnh... cực kỳ ngạt thở! Trước mắt cậu là tên "tích chữ như vàng" lần trước đã có "lòng tốt" chỉ đường cho cậu, cũng là Đế vương Vampire...

CHOI HANG DONG!!!

Biết rồi nhưng quan trọng là... hắn ta làm gì ở đây?! Quay lại chuyện trước. Khi bức thư của Ji-Hyun đã được chuyển tới Hang Dong, hắn vì quá "vui" nên đã sơ hở để lộ mấy cái "nụ cười" rực nắng của mình và Yung Soo chính là người "hỏng mắt" đầu tiên. Cho nên vì hôm nay tâm trạng của Đế vương đang rất vui nên muốn đi tìm "thỏ con" của mình nhưng không ngờ...

____Flash back____

Sau khi bị Hang Dong "ban" cho mấy cú đau điếng thì Yuri như lả người đi, dù là Vampire thì lực của hắn quá mạnh nên cơn đau cũng khó mà nhanh khỏi. Lết cái thân nữ nhi của mình ra khỏi Phòng Hội, cô thầm chửi rủa gì đó trong họng và rồi đụng trúng phải Ji-Hyun.

Và đương nhiên, cái mồm oang oang của cô ta đã "xé tem":

- Bị mù à?! Có mắt mà sao không nhìn đường cho cẩn thận?! 

- Tôi xin lỗi... Tôi hơi vô ý...

- Vô ý cái rắm!!! Cậu cố tình thì có! Thấy tôi yểu điệu thục nữ, trông yếu đuối thế thì cậu muốn làm gì là làm hả?!

- Không phải đâu... Tôi đã bảo xin lỗi rồi mà... Thực sự tôi không cố tình đụng trúng...

- Còn dám cãi! Để tao cho mày biết!

Vừa dứt lời thì Yuri định giơ tay lên tát Ji-Hyun thì bỗng nhiên bị ai đó giữ lại, hơn nữa còn bị bẻ ngược lại làm cô ta kêu lên đau đớn. Nhìn qua mới biết là Hang Dong. Hắn biết cậu ở đây à? À không, quay lại vấn đề muôn thuở: "Hắn ta làm gì ở đây?!" 

Và có lẽ câu trả lời sẽ còn hơi lâu một chút...

____End flash back____

- Một lần nữa... Đa tạ đã giúp đỡ...

- Em đến đây mà không dám báo cho tôi một tiếng?

Cái gì thế?

Hắn ta... đang nói cái gì thế?

Đếm xem... 11 chữ! Nằm mơ à? Không, sự thật đó! Hắn vừa nói 11 chữ đó! Đúng, là 11 chữ đó!!! 

Rốt cuộc là cái tên này bị gì vậy trời?! Chả lẽ hắn bị gắn với cái danh "tích chữ như vàng" mà thay đổi nhanh vậy sao? 

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời"... Phải có chuyện gì đó "hệ trọng" lắm mới khiến hắn thành ra thế này? Khâm phục rồi!!!

- Anh... nói được? - Ji-Hyun giờ cho là quá shock đi nên hồ ngôn lọan ngữ, không biết nói gì cho phải.

- Não em bị phẳng à? - Hang Dong trừng trừng đôi mắt, trầm thấp giọng xuống đến mức... không thể nào thấp hơn! "nói được" làm hắn khó chịu. Sinh ra trên đời ai mà chả nói được, trừ khi bị câm.

- Ờ... à...

- Con đàn bà lúc nãy... Mà thôi, em có bị thương không?

- Ờ... Tôi... Tôi ổn mà... 

Hắn nhìn cậu rồi chậc cười một cái. 

- Đi với tôi, em bị lạc làm cả Hội cuống hết lên.

- Xin lỗi nhiều lắm... Chỉ vì tôi mà...

- Đó là chuyện đương nhiên. Vì em là...

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền im ngay. Biểu hiện lạ của hắn bị cậu nhìn thấy.

- Vì tôi là ai cơ?

Hang Dong chậc lưỡi. Aish, suýt nữa là lộ rồi! Ji-Hyun vốn rất dễ bị tổn thương (qua lời của Mama) nên trước khi muốn nói chuyện đại sự gì thì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng để chắc rằng sẽ không có kết cục "bi thảm" nào xảy ra. Nhìn cái mặt ngô nghê của Ji-Hyun, hắn thiệt không cầm lòng mà giấu được nhưng chuyện này...

Có ảnh hưởng rất lớn với cuộc đời của Ji-Hyun.

- Không có gì. Đi nhanh lên kẻo cả Hội chờ lâu.

- Ờ... Được!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip