Lọ sao băng giá
Hôm nay đến đây thôi a~~
Chap 17:
Tôi trở về kí túc xá. Trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy tên trong gia phả tộc byun có liên hệ gì đó với mẹ tôi? Và lí do tại sao bà ta lại bị cho là phản tộc? Tôi cứ ngồi suy nghĩ linh tinh như vậy cho đến khi giật mình nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm chín khắc. "Thôi chết, món quà dùng để đút lót cái tảng băng ấy còn chưa làm". Tôi tá hỏa nghĩ thầm rồi vội vàng ngó xuống cuốn sách dạy làm đồ handmade mà mình đã mượn về từ thư viện.
- A! Đây rồi_ Tôi reo lên nhìn vào cái hình chụp lọ sao đủ màu sắc trong cuốn sách chặc lưỡi nói_ Chậc chậc. Cái này rất hợp với hắn, chỉ cần cải biên đi một chút là ok thôi.
Tôi vui vẻ nghĩ rồi nhanh chân đi xuống "Shop đồ dùng" nằm ngay bên cạnh khu thực xá của học viện SM. Sau khi lựa được những vật liệu cần thiết cho món quà, tôi phóng về kí túc xá và bắt tay ngay vào công việc.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...Coong...coong...
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 khắc cũng là lúc tôi hoàn thành xong tác phẩm của mình.
- Oáp. Buồn ngủ quá._ Tôi kêu lên, lấy tay che cái ngáp rõ dài mệt mỏi vặn vẹo tay chân và ngả lưng xuống ghế mãn nguyện nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bật thốt lên:
- Chà! Mình phục mình quá, đẹp dã mãn hehe.
Dưới ánh sáng trắng huyền ảo của cây đèn neong trong phòng kí túc, "lọ sao băng giá" hiện lên đẹp đến lung linh. Trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt lấp lánh những ngôi sao nhỏ mang đủ sắc màu nổi bật trên nền trắng của những bông tuyết giả. Ở giữa đẹp nhất là cây đàn violon nhỏ nhỏ làm từ gỗ sồi xinh xắn được tôi ghè đẽo tỉ mỉ, trông chẳng khác gì một cây đàn violon thu nhỏ cả. Tôi sung sướng ngắm nhìn thành quả của mình rồi vui vẻ dùng lớp giấy kim tuyến bịt miệng lọ lại sau đó gắn thêm cái nơ vào cổ.
- Càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng say...là lá la._ Tôi vung vẩy lọ sao trên tay miệng líu lo hát một bài tự chế. Đúng lúc ấy Hyomin bỗng từ ngoài mở cửa bước vào. Nghe tiếng động, tôi vội đặt lọ sao xuống bàn rồi chạy ra mỉm cười toe toét hỏi:
- Học về rồi hả? Tiffany đâu?
- Ờ, nó xuống thực xá rồi_ Hyomin nhìn tôi cười gượng gạo rồi nhanh chóng bước vào phòng ngồi xuống bên bàn uống nước rót ra một ly nước đầy tu ừng ực.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng Hyomin cười ngớ ngẩn rồi chợt nhớ ra điều gì vội chạy vào theo toe toét hỏi:
- À Hyomin này, hôm nay Chanyeol có lên lớp không?
_ PHỤT..._ nước từ trong miệng Hyomin phun ra, nó nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất kinh lắp bắp nói:
- Sao s..ao cậu lại hỏi vậy?
- À không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện cần nói với hắn. Thế hôm nay hắn có lên lớp không?
- K..hông tôi không biết._ Hyomin trả lời qua quýt rồi vội nâng cốc nước lên tu ừng ực. Tôi đần mặt ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn Hyomin rồi cố nén tiếng thở dài đi đến bên cái bàn học của mình vui vẻ nâng lọ sao lên ngắm nghía.
- Cái gì vậy?_ tiếng Hyomin đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi giật mình vội ngoảnh mặt lại cười thật tươi nói:
- Là lọ sao băng giá đó, đẹp không?
- Ừ đẹp, nhưng cậu mua à?
- Không, tôi tự làm đấy.
- Tự làm? Cậu định tặng ai hay sao?_ Hyomin hồi hộp hỏi tôi
- Ừ, tôi định đem nó cho chanyeol.
_CHOANG...._Ngay lập tức, cái cốc trên tay Hyomin rơi xuống vỡ tan tành, khuôn mặt nó biến sắc nhìn tôi lắp bắp nói:
- Cha..n..yeol.?
Tôi nhìn biểu hiện lạ lùng của Hyomin vội vàng đặt lọ sao xuống lo lắng hỏi:
- Cậu sao vậy? đau ở đâu à? Hyomin, Hyomin....
- À, Ờ không sao hơ hơ chỉ tại tôi hơi nhức đầu thôi_ Hyomin nghe tiếng tôi gọi liền giật mình cười trừ rồi nhanh tay cúi xuống thu dọn mấy mảnh vỡ.
- Cậu không sao thật đấy chứ?_ tôi lo lắng hỏi
- Ừ, không sao. À, Taeyeon này, cái lọ sao ấy... Cậu cho tôi xem một chút được không?_ Hyomin ngập ngừng nói rồi chỉ tay vào lọ sao của tôi.
- Được chứ sao không. Hehe tôi đã phải làm suốt cả buổi tối đấy_ Tôi vui vẻ nói rồi tiện tay đưa cho Hyomin lọ sao của mình.
Hyomin nhẹ nhàng đón lấy nó rồi săm soi trên tay của mình tư lự hỏi:
- Sao cậu lại tặng cái này cho Chanyeol vậy?
- À! Tặng tiếc gì đâu. Chỉ là tôi muốn nịnh nọt hắn chút xíu để hắn thông cảm mủi lòng mà chừa cho tôi một chỗ ngồi thôi mà_Tôi cười trừ nói
- Vậy à._ Hyomin khẽ nhếch môi nói rồi xoay xoay lọ sao trên tay, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng.
_ CHOANG..._ lọ sao trên tay Hyomin đột nhiên rơi xuống vỡ tan tành. Những ngôi sao, bông tuyết giả và cả cây đàn violon trong lọ văng ra bắn tung tóe. Tôi giật mình đờ người nhìn đứa con của mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đến nỗi không thốt lên lời. Hyomin cũng như tôi sững sờ nhìn lọ sao vỡ tan dưới đất rồi ngay lập tức kêu á lên, bật khóc luôn miệng xin lỗi tôi:
- Taeyeon ơi! huhuhu... Tôi xin lỗi! huhu tôi không cố ý đâu, chỉ tại tôi trượt tay. Tôi xin lỗi, lọ sao đẹp như vậy mà tôi lại vô ý làm rơi, tôi ngu ngốc, tôi đáng chết...hức.
Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hyomin cười méo mó nói:
- Không sao đâu...hơ hơ, chỉ là một lọ sao thôi mà, lỡ rồi thì thôi, tôi không trách cậu đâu, dù sao thì cái quan trọng nhất là cây đàn violon thu nhỏ vẫn chưa bị vỡ.
Nghe tôi nói, Hyomin liền ngưng khóc, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn tôi cảm kích nói:
- Thật sao? Cậu tốt quá Taeyeon. Tôi xin lỗi! Cậu đứng đó thôi để tôi dọn lại cho cậu.
- Không cần đâu._ Tôi kêu lên định đi đến cùng dọn với Hyomin thì chợt..
_ RỐP..._ Một âm thanh giòn tan vang lên. Tôi và Hyomin một lần nữa lại rơi vào tình trạng chết lâm sàn tập hai. Dưới bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn mang trọng lượng gần nửa tạ của Hyomin, cây đàn violon thu nhỏ mà tôi đã è lưng ra tỉ mẩn ghè, đẽo, đục, căng dây và sơn suốt hơn hai tiếng đồng hồ giờ đã vỡ tan tành.
Tôi há hốc mồm nhìn đứa con mini dễ thương của mình nay đã trở thành phế thải đau đớn chỉ chực đâm đầu vào tường chết quách đi cho rảnh. Ở bên cạnh Hyomin một lần nữa lại bật khóc ngon lành. Sau khi đã hết lời an ủi và động viên Hyomin, tôi ôm những gì còn sót lại của lọ sao cùng những vật liệu mới đem xuống vườn hoa sau trường ngồi trên cái ghế gỗ dưới gốc cây hoa anh đào và cẩn thận sửa lại lọ sao. Không biết bao lâu sau đó, khi tôi đã sửa xong lọ sao thì trời cũng đã hơi ửng sáng. Quá mệt mỏi do phải thức lâu lại vừa mới lành vết thương, tôi mặc kệ cơn gió đang lùa vào cơ thể mình lạnh buốt, duỗi chân ngủ thẳng cẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip